Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nhạc chị chủ au recommend tui để ở trên mn nhớ nghe cùng nha

Summary: "Nếu đã có tình yêu thì tốt xấu gì cũng nên nói rõ ràng." - Người mất ngôn ngữ

______

Tại một nhà hàng Haidilao ở Thượng Hải, Triệu Gia Hào những viên đá trong ly nước mận chua. Trước mặt anh là khuôn mặt của Lâu Vận Phong vì đưa đến quá gần mà chiếm toàn bộ tầm nhìn của màn hình điện thoại di động. Giọng nói của Lâu Vận Phong truyền đến: "Cậu và Lạc Văn Tuấn sao rồi?"

"Sao trăng gì? Vẫn ổn mà." Triệu Gia Hào cố gắng vượt qua màn hình điện thoại để gắp lấy miếng bún tinh thể trong nồi lẩu cay, chọc Lâu Vận Phong tức đến mức hắn phải cầm điện thoại lên chỉnh vài cái. "Thân là cặp phu thê hàng real duy nhất được ứng cử vào <Thế giới cạnh tranh cặp đôi nam khoa 2.0> mà cậu nói với tôi hai người 'vẫn ổn' ?"

"Không sao, chẳng phải trước mặt tôi là phiên bản 1.0 đây à?" Triệu Gia Hào tìm kiếm rất nhiều đề xuất liên quan đến 1.0, cuộn lên cuộn xuống một lúc rồi mỉm cười khi nhìn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc, "Cũng có nhiều người khác được bầu mà." Tận dụng cơ hội Lâu Vận Phong tức giận giật điện thoại lại, anh nhanh chóng cầm một chiếc đũa nhúng bún tinh thể đã nấu chín chấm vào bát nước chấm nhỏ rồi hài lòng thoả dạ đặt vào đĩa của mình.

"Hai người là phu thê real. Phu! Thê ! Real! Hoàn toàn được đăng ký và lĩnh chứng. Dưới sự chứng kiến của mọi người, từ lời cầu hôn đến lễ cưới đến tuần trăng mật, từ vô danh đến đỉnh cao thế giới, khi Lạc Văn Tuấn giành chức vô địch và cầu hôn cậu nhìn xem có bao nhiêu người phải rơi nước mắt. Ai ngờ được đã qua bao lâu rồi mà hai người vẫn tương kính như tân* đến vậy."

*Tôn trọng nhau như khách

Tương kính như tân thực sự là tính từ thích hợp nhất để hình dung mối quan hệ giữa anh và Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào vừa nghĩ vừa khuấy nước chấm trong bát. "A... nhưng chẳng phải sau khi kết hôn sẽ đều như vậy sao? Kết hôn ba năm rồi, cuộc sống qua ngày còn lấy đâu ra nhiệt tình với chả mãnh liệt.."

Nghe huynh đệ tốt phát biểu một câu thập phần cổ hủ, Lâu Vận Phong đang định mở miệng nói 'đại ca, cậu mới 28 thôi trời ơi, nói cứ như mấy cụ 7 8 chục tuổi thấu hiểu hồng trần vậy đó', vừa ngẩng đầu lên lại thấy người đối diện vẫn đang nhìn đống thức ăn lộn xộn trong nồi với ánh mắt lơ đãng, tâm hồn không biết đã bay lên tầng mây nào rồi

Thật ra có chút oan ức khi nói rằng Triệu Gia Hào đang lang thang trên những tầng mây, vì thực sự anh là đang nghĩ đến Lạc Văn Tuấn. Nhìn chằm chằm vào quầng sáng do đèn huỳnh quang tỏa ra trên hơi nước, anh như bị thôi miên trở lại cái ngày giành chức vô địch.

Sau khi chụp ảnh nhóm, Lạc Văn Tuấn bí mật đi vào hậu trường, trong lúc Triệu Gia Hào bối rối lạc trong tiếng reo hò của đồng đội thì hỗ trợ của anh bước tới từ cơn mưa giấy màu vàng cầm theo một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Ý chí hăng hái hồ hởi trong bộ y phục trắng tuốt, Lạc Văn Tuấn đặc biệt có phong thái của thiếu niên. Tại khoảnh khắc ấy, dường như tất cả những gì còn sót lại trong thế giới của anh chỉ là tà áo tung bay của chàng thiếu niên, những đốm sáng phản chiếu trên bụi vàng bay lượn trên bầu trời và đôi mắt sâu thẳm như hắc thạch của Lạc Văn Tuấn.

Giây phút đụng phải ánh mắt này, Triệu Gia Hào biết mình thua rồi. Những mảnh vụn nhỏ nhặt trên đường đi hòa vào biển đen trong mắt thiếu niên, cái ôm thật chặt sau mỗi chiến thắng, những chống đỡ lẫn nhau sau mỗi thất bại, bàn tay ửng đỏ khi khẽ chạm vào ngón tay đối phương, nụ hôn ái muội lướt qua một bên cổ...tất cả như những làn sóng cuộn trào dữ dội suýt nhấn chìm anh.

Khoảnh khắc chứng kiến thiếu niên của mình quỳ một bên gối xuống, Triệu Gia Hào gần như chết chìm trong trong sự thâm tình vô biên, hình ảnh trước mặt nhòe đi, rồi anh vô thức rơi nước mắt.

Triệu Gia Hào tự nhận mình là người thực dụng, nhưng vào thời khắc này, phút này, giây này, tương lai đã trở thành một điều gì đó thật khó nắm bắt, anh không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác, anh chỉ muốn bước đến bên cạnh Lạc Văn Tuấn, dù phía trước con đường có trải đầy hoa hay chông gai vách đá, quãng đời còn lại viên mãn trọn vẹn cũng tốt, thịt nát xương tan cũng được.

Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn đưa tay về phía mình, người dẫn chương trình đưa micro đúng lúc nhưng một hồi lâu anh vẫn không nói nên lời. Anh nắm lấy bàn tay run rẩy của Lạc Văn Tuấn trong tiếng cổ vũ "Gả cho cậu ấy, Gả cho cậu ấy" từ mọi người. Một lúc sau, anh nghe thấy chính mình nghẹn ngào nói: "Đưa anh đi đi"

_

"Hoàn hồn! Hoàn hồn coi!" Lâu Vận Phong gõ nhẹ vào chiếc bát nhỏ trước mặt, "Giờ giới nghiêm nhà cậu đặt ra sắp đến rồi, tôi lái xe tiễn cậu về."

"Ồ." Triệu Gia Hào bối rối. "Giờ giới nghiêm" cũng là một tiết mục kinh điển từ thời yêu nhau cuồng nhiệt giữa anh và Lạc Văn Tuấn. Lúc đó, nhìn thấy anh và Lâu Vận Phong hở một tí là hẹn nhau ăn cơm làm Lạc Văn Tuấn tức giận đến ngứa cả chân răng, mặc dù anh đã nhiều lần giải thích rằng hắn là beta và đã có người yêu, Lạc Văn Tuấn vẫn lật ngược cơn ghen ôm con búp bê Samoyed trong tay quay lưng ghế chơi game về phía anh. Triệu Gia Hào dỗ mấy câu nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn không vui. Mây đen trên đầu dày đặc đến level max khi anh nói rằng phải đi vì đến giờ hẹn rồi. Triệu Gia Hào cảm thấy tính tình trẻ con của cậu thật thú vị nên kiên nhẫn hết mức dỗ dành nói, vậy anh phải làm sao đây. Lạc Văn Tuấn không nói gì, Triệu Gia Hào liền nói vậy anh đi nhé. Sau khi lén lút nhìn Triệu Gia Hào mặc một chiếc áo khoác hơn chục lần, Lạc Văn Tuấn mới vùi trong gối nói với giọng nói nghèn nghẹt rằng anh phải về nhà trước 7 giờ. Triệu Gia Hào nói được, anh đi thật đấy nhé. Lạc Văn Tuấn nói đợi một chút, thần tốc bay xuống giường hôn vào miệng anh, mặt đỏ bừng nói bồi thường.

Hiện tại giữa hai người chẳng còn yêu cầu hay bồi thường nào cả. Đứa trẻ này lớn rồi, Triệu Gia Hào nghĩ đến đây mũi có chút đau nhức.

"Cậu vẫn là nên suy nghĩ kỹ những lời tôi nói hôm nay đi. Cả hai người cùng tìm hiểu nguyên nhân đi. Đừng có cảm thấy bức bách" Nhìn thấy bạn mình đau khổ hận sắt không thể luyện thành thép, Lâu Vận Phong mềm lòng, khuyên nhủ chân thành, "Nếu cậu cho rằng người ta không yêu cậu, hoặc là cậu hết tình cảm với người ta nữa thì đã sớm buông rồi, tình yêu của hai người ai ai cũng đều nhận ra cả mà... Haiz tóm lại, ái tình là một câu chuyện dài rất dài đó"

"Được hiểu rồi, tối nay sẽ thử hỏi xem có vấn đề gì." Triệu Gia Hào đáp, sau đó xuống xe, phía sau Lâu Vận Phong oán trách: "Lại nói chiếu lệ, vấn đề của hai người làm sao có thể giải quyết trong một đêm?"


Về đến nhà, Triệu Gia Hào thấy đèn ngoài cửa vẫn sáng. Đây là một thói quen nhỏ của họ sau khi kết hôn, để đèn trước cửa cho người bạn đời nếu về muộn. Ngọn đèn này đã vô số lần nói với những người kiệt sức sau một ngày làm việc rằng họ đã về đến nhà. Khi đó cả hai sẽ giảm bớt áp lực công việc và thoải mái nép vào vòng tay người yêu. Ngay cả với mối quan hệ khó xử như bây giờ, thói quen này vẫn không thay đổi.

Lạc Văn Tuấn đang dựa vào giường trong phòng ngủ, ban ngày cậu đi ăn cơm với Tăng Kỳ và những người khác sau khi giải nghệ, Lạc Văn Tuấn ở lại BLG với tư cách là huấn luyện viên. Nhìn thấy anh trở về, đôi mắt đen trắng phân minh của Lạc Văn Tuấn có chút lấp lánh. Họ đã ở bên nhau nhiều năm, biểu cảm nhỏ nhặt này hiển nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Triệu Gia Hào, chắc là vừa được Tăng Kỳ bổ túc một khoá học tình yêu rồi đây. Triệu Gia Hào thầm oán hận một câu, mấy lời khuyên nhủ đó hai người chồng Hàn Quốc của mấy người có biết không vậy, rồi đi tắm.

Mặc dù mùa đông ở Thượng Hải hiếm khi có tuyết, nhưng mùa đông ở miền Nam ẩm ướt và lạnh lẽo, nằm ngoài phạm vi bảo vệ từ chiêu cuối của Bard, Triệu Gia Hào cảm thấy hơi lạnh rồi. Sau khi loay hoay trong phòng tắm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại chọn chiếc áo choàng tắm hở hang này. Anh lảo đảo bước ra ngoài, đông cứng đến mức trong lòng mắng Lâu Vận Phong như kẻ thù. Khoảnh khắc alpha trên giường chạm mắt với làn da trắng trẻo và mỏng manh lộ ra ngoài của omega, cậu quay mặt đi như thể bị điện giật, mặt hồng hồng chỉnh điều hòa lên hai độ.

Mặc dù không có phòng riêng nhưng hai năm trước Triệu Gia Hào, người thích chăn bông dày đã đề nghị ngủ riêng với Lạc Văn Tuấn, người đã quen với chăn mỏng, với lý do đó Lạc Văn Tuấn cuối cùng đã đồng ý sau một hồi trầm lặng. Chiếc chăn mới mua rất dày và đầy bông nhưng nói thật trong lòng Triệu Gia Hào khi đó cảm thấy thập phần trống rỗng, không có bao nhiêu ấm áp.

Triệu Gia Hào nhìn hai chiếc chăn bông riêng biệt và nghĩ rằng mùa đông ở Thượng Hải rất lạnh vào năm họ kết hôn. Anh và Lạc Văn Tuấn nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn cứ, tay chân anh lạnh buốt ác ý đặt lên đùi Lạc Văn Tuấn khiến hỗ trợ của anh run rẩy vì lạnh. Cậu một bên trêu chọc tảng băng trên cơ thể ca ca, một bên cố gắng làm ấm bốn chân của Samoyed. Cảm giác ấm áp trong ký ức khiến đôi chân của Lạc Văn Tuấn lúc này luôn giống như một chiếc lò sưởi nhỏ vào mùa đông, Triệu Gia Hào thầm nghĩ, nhìn chăn bông trước mặt, đột nhiên cảm thấy nếu không có nhiệt độ cơ thể của người khác, chân mình cho dù có được ủ trong chăn qua bao lâu cũng sẽ không ấm áp lên được

"Chăn hơi bẩn rồi." Triệu Gia Hào lật tới lật lui trong chăn, nhẹ giọng nói. Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng suy nghĩ của cậu đều đổ dồn vào Triệu Gia Hào. Cậu cũng nghe thấy những lời gần như đang nói với chính mình. Đang định đứng dậy và giúp Triệu Gia Hào thay chăn ga thì chợt nhớ đến những lời khuyên bảo tận tình của mẹ ngày nào. Vì vậy theo góc nhìn của Triệu Gia Hào, một thân Lạc Văn Tuấn ngồi ngay ngắn, đặt chiếc máy tính bảng xuống, nhấc chăn lên và thực hiện một vài động tác nhỏ, sau đó thì bất động.

Đây là bị chiêu cuối Ashe khống chế rồi? Triệu Gia Hào cau mày suy nghĩ.

Lạc Văn Tuấn dường như không muốn tiếp nhận quá trình thanh lọc nữa. Một lúc sau, cậu lại nhấc chăn lên và nói: "Tối nay đắp tạm chăn của em đi" Triệu Gia Hào không biết tại sao mình lại giống như một thiếu niên mới yêu, bị choáng ngợp bởi lời mời đột ngột của alpha, "Không sao, nhìn kỹ thì cũng không bẩn lắm, còn có thể dùng qua đêm nay"

Nhìn thấy Triệu Gia Hào chuẩn bị đi ngủ, Lạc Văn Tuấn trong lòng nóng bừng, muốn giả vờ không có ý đó, nhưng lại duỗi chân cố ý đá chiếc chăn đáng thương xuống đất, thậm chí lăn mấy vòng vì lực đạo quá mạnh. Động thái này khiến Triệu Gia Hào bị sốc, và bản thân Lạc Văn Tuấn cũng bị sốc. "Em không cố ý... O.o"

"..."

"Có vẻ như bẩn thật rồi, không thể đắp được nữa O.o"

Hai người giống như cặp đôi đường dưới thực thụ. Em rút lui, anh sẽ theo sau. Anh rút lui, em sẽ tung ra vài làn sóng kỹ năng cản chân địch, cùng nhau đưa đưa đẩy đẩy thật vui vẻ, không biết cảm giác yêu đương có trở lại hay chưa, chứ cảm giác thi đấu chuyên nghiệp cùng nhau thì dường như đã tìm lại được rồi.

Cuối cùng khi Triệu Gia Hào rúc vào chăn bông của Lạc Văn Tuấn, cả hai đều đã náo đến đỏ cả mặt. Nhiệt độ cơ thể của Lạc Văn Tuấn khiến chăn bông trở nên ấm áp, Triệu Gia Hào mơ hồ chìm vào giấc ngủ, trong mộng chính là cơn mưa giấy màu vàng ngày ấy, Lạc Văn Tuấn trong giấc mơ nắm lấy tay anh, Triệu Gia Hào muốn nghe rõ cậu đang nói gì, nhưng âm thanh xung quanh giống như một chiếc TV đen trắng ồn ào, rít lên, Lạc Văn Tuấn đã nói gì khi cầu hôn vậy ? Triệu Gia Hào buồn ngủ nghĩ, hình như là lời thề thốt gì đó, đợi mai tỉnh dậy sẽ hỏi thử xem sao.

Triệu Gia Hào với thân thể ở ngoài giấc mơ chọn một tư thế thoải mái và đặt chân lên chân Lạc Văn Tuấn giống như ba năm trước. Lạc Văn Tuấn nghe thấy omega trong vòng tay mình nhẹ nhàng thì thầm, "Lạc Văn Tuấn..."

"..Đưa anh đi đi"

__

Chap 2 update vào ngày 8/6
Tháng mới đào hố mới, hứa sẽ lấp nếu được các nàng ủng hộ nhiệt tình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro