
🍓16🍓 "Mau bỏ chân của bà ra!"
☆ 𝑴𝒂𝒍𝒆 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒚 𝒐𝒇 𝑫𝒂𝒓𝒌𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈.
- 𝑺𝒂𝒗𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒔, 𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒕𝒔!.
- Chương 16: "Mau bỏ chân của bà ra!".
🍓🍓🍓🍓
Bác sỹ thú y lại một lần nữa bị người xách lên khỏi ổ chăn ấm áp lôi đi, đến lúc nhìn thấy đối phương là người nào, tức khắc có một loại tâm tình cái ngày chó má gì đây không biết!.
Có phải là kiếp trước cậu đã tạo ra nghiệt gì cho nên bây giờ mới bị con mèo này hành hạ cho lên bờ xuống ruộng hết lần này đến lần khác hay không.
Lại nhìn vị chủ nhân của con mèo này mà xem, nói thật, cậu đúng là rất bội phục, ngay cả người cũng đã phải nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU rồi, vậy mà vẫn còn tinh lực nhớ thương thú cưng nhỏ của mình, tuy rằng việc đối phương ra lệnh cho cậu kiểm tra thân thể cho mèo nhỏ ngay tại đây khiến cho cậu phát nghẹn ở cổ họng, chẳng qua thấy anh ta đang bị thương nặng đến mức này rồi, cậu cũng đành cắn răng nhịn mà đáp ứng.
"Vị tiên sinh này, thú cưng của ngài không có vấn đề gì cả."
"Vậy tại sao nó lại hôn mê bất tỉnh."
"Nếu ngài nhất định phải có được đáp án, tôi chỉ có thể nói là do mệt nhọc quá độ nên mới lâm vào hôn mê."
Kỳ thật Kim Taehyung vẫn biết tìm bác sỹ thú y căn bản là sẽ không tìm ra được đáp án, chỉ là nhìn Soosoo hôn mê, hắn không làm ra chút chuyện gì thì cả người liền không thoải mái, sau khi hỏi đi hỏi lại, xác định thân thể của cô không có gì đáng ngại, lúc này mới để cho bác sỹ thú y rời đi.
Linh khí của Kim Jisoo bị hao tổn, nhưng lần này lại khác với lần trước, dù sao thì thời gian gần đầy là đoạn thời gian mà cô rất chăm chỉ tu luyện, không hề lười biếng, cho nên lần này không xảy ra chuyện hôn mê ba ngày ba đêm như trước nữa, mà thay vào đó là vào nửa đêm ngày hôm sau, Kim Jisoo đã tỉnh lại.
Kim Taehyung đã sớm qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, sau khi làm một loạt các loại kiểm tra ở bệnh viện liền trở về Kim gia.
Nửa đêm, hắn phát giác hình như mèo nhỏ trong lòng giật giật, không đợi hắn kịp hoàn toàn thanh tỉnh, người đã bị thứ gì đó cưỡi lên, sau đó, bên tai liền truyền đến thanh âm mắng chửi.
"Ngu ngốc!. Đần độn!. Đầu đất!".
"Soosoo."
"Soosoo, anh cái đầu quỷ ngu nhà anh, tôi chưa từng thấy ai đầu óc có điện như anh cả!".
Kim Jisoo vừa tỉnh lại, cũng không màng đến linh khí trong cơ thể của mình còn chưa hoàn toàn khôi phục, trực tiếp biến thành hình người để thoả mãn cục tức trong lòng, đem đối phương mắng chửi không ra gì.
Đây chính là nam chủ nha, nếu hắn xảy ra mệnh hệ gì thì cô biết làm sao bây giờ!.
Thế mà lại không nói một tiếng chạy đi đỡ đạn, quả thực tức chết cô!.
Kim Taehyung nhìn người nào đó đang cưỡi trên người mình, trên đầu còn lộ ra đôi tai mèo mềm mại, khuôn mặt lập tức tươi cười vui vẻ.
"Soosoo, em tỉnh lại lúc nào vậy?".
"Anh quản tôi khi nào tỉnh làm cái quái gì!".
Kim Jisoo thở phì phì nói, ngay sau đó, người đã bị đối phương ôm chặt vào trong lòng, tiếp theo liền nghe được tiếng cười trầm thấp của đối phương.
"Tôi đoán là em vừa tỉnh."
"Hừ!".
Nghe đối phương ngạo kiều hừ lạnh, nụ cười treo trên khóe miệng Kim Taehyung lại sâu hơn vài phần.
"Muốn biết làm sao mà tôi lại đoán được không?".
"Tôi không quan tâm."
"Soosoo mỗi lần biến thành hình người, đều không mặc quần áo. Cho nên......".
Không đợi hắn nói xong, Kim Jisoo lập tức nhớ ra lúc này mình không mặc quần áo, toàn thân trơn bóng, lúc trước cô chỉ đi lo việc giáo huấn nam chủ, kết quả lại quên mất cái thuộc tính hố cha này của chính mình.
"Grừưưưư!".
"Grừ cái gì."
"Anh mau nhắm mắt lại cho Trẫmmm!".
"Cái gì cần xem đều đã xem rồi, Soosoo còn thẹn thùng cái gì nữa."
"Anh câm miệng!!!".
Kim Jisoo rít gào xong, lập tức nhảy xuống giường tùy ý tìm tìm một chiếc áo sơ mi của Kim Taehyung mặc lên người, nhưng mà, cô mặc chiếc áo này so với việc không mặc gì cũng không phải có khác biệt gì lớn, ngược lại bởi vì mặc áo của hắn, loại mỹ cảm mông lung này làm người khác càng thêm khó khăn dời hai mắt đi.
Đến khi làm xong hết thảy, hệ thống bỗng đột nhiên lên tiếng.
"Ấy chà, tôi còn đang nghĩ xem tại sao lần này phòng tối lại kết thúc nhanh như thế, cứ tưởng rằng nam chủ thế giới này không được cơ, hoá ra là còn chưa có bị ăn à."
Nói xong, nó còn không quên chép miệng một cái.
"Chậc, nam chủ thế giới này thế là không được nha. Người cũng đã cởi sạch như thế rồi, vậy mà vẫn còn thờ ơ, cho nên, không phải là cái kia không được đấy chứ?".
"Mẹ nó chứ cậu câm miệng lại cho lão nương!".
Kim Jisoo lại lần nữa nghiến răng rít gào thành tiếng, một kẻ hai kẻ này, không một ai có thể làm cho cô bớt lo!.
"Ai nha, tuy rằng nam chủ không được, nhưng cô cũng đừng nóng giận, chỉ số hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này đã đạt mức 60%, chúng ta cứ không ngừng cố gắng, rồi đổi sang một thế giới khác, đổi thành một nam chủ khác phương diện này có thể dùng được, giống như thế giới trước ấy, mười ngày mười đêm không xuống giường nha."
Kim Jisoo: "......"
Tuy không biết vì sao hệ thống lại như vậy, nhưng cô dám khẳng định, cái hệ thống rách nát này khẳng định đã bị trục trặc gì đó, nếu không làm sao nó có thể nói ra những lời lẽ đáng sợ như thế này được.
"Ơ kìa, sao lại không nói lời nào?".
Hệ thống đã tự sa ngã, hoàn toàn tiếp thu loại giả thiết bóng tối này, thậm chí còn cố suy nghĩ xem có biện pháp nào để trộm mang theo vài đồ vật vào phòng tối cùng không, đối với nó mà nói, hiện giờ phòng tối đã không còn là ngục giam nữa, mà là kỳ nghỉ!.
Cuối cùng!.
Nó cũng không còn bị đôi cẩu nam nữ này, à không đúng, là moè nam nữ này khoe ân ái thêm một lần nào nữa!.
"Tôi cảm thấy cậu đã thay đổi rồi, không bao giờ còn là hệ thống mà tôi từng quen biết nữa."
"Haizz, tôi cũng cảm thấy tôi thay đổi."
Hệ thống buông tay, mỗi ngày đều phải đối mặt với một ký chủ ngu xuẩn như vậy, nó còn có thể tâm bất biến được hay sao.
"Hiện tại cậu dám ra ngoài nói những lời này, chủ hệ thống của cậu cũng mặc kệ cậu?".
Nói đến đây, quả thực đạp trúng đến chỗ đau của hệ thống, kỳ thật nó đã cảm thấy mình bị chủ hệ thống từ bỏ, nếu không hết thảy những thứ này căn bản không thể giải thích, ngay cả chuyện phòng tối, thứ kia vốn là tượng trưng cho nỗi sợ hãi tột cùng của toàn bộ hệ thống, hiện giờ nó lại có thể mang đồ vật bên ngoài vào.
Đương nhiên, những việc này nó sẽ không nói với ký chủ, dù sao nếu nói ra sẽ chỉ khiến cho ký chủ tiêu cực thêm mà thôi.
"Tôi cảm thấy thay vì thừa thời gian quan tâm đến việc của tôi, cô hẳn là càng nên lo lắng cho hoàn cảnh của chính mình thì hơn."
Hệ thống nói xong, tức khắc làm Kim Jisoo nhớ ra lúc trước mình còn đang giằng co cùng Kim Taehyung, hơn nữa cô lại còn đang bị rơi vào thế yếu, mà ngay trong nháy mắt cô phát ngốc để phát điên cùng hệ thống, đối phương đã đi tới trước mặt cô.
"Soosoo mặc lên áo sơmi của tôi, trông thật đẹp."
"Ha hả......".
"Chẳng qua, tôi vẫn cảm thấy Soosoo không mặc gì mới là đẹp nhất."
"Phi, đồ lưu manh!".
Hơi thở ấm nóng phả lên da mặt của Kim Jisoo, nếu nói lúc trước cô còn lo lắng cho thân thể nam chủ, hiện tại cô hoàn toàn không có nửa điểm đau lòng, trực tiếp nhấc chân, hướng tới chỗ nào đó của hắn mạnh mẽ lên gối.
"Soosoo, tại sao em lại động tay động chân với tôi như vậy."
Hắn bắt lấy cái chân thon dài trắng mượt của người nào đó, tươi cười rạng rỡ nói.
Kim Jisoo lại nghiến răng nghiến lợi.
"Mau bỏ chân của bà ra!".
"Soosoo tự mình đưa tới cửa, làm sao tôi có thể nỡ lòng buông tay."
Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia, chính là đôi chân này thời điểm vẫn còn là chân mèo nộn thịt vẫn luôn đạp lên mặt hắn, xúc cảm mềm mại đó, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn liền cúi đầu hôn lên chân cô.
Kim Jisoo lập tức trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn, thiếu chút nữa là chửi tục.
"Ừm...... So với tưởng tượng của tôi thì không khác biệt lắm, rất thơm."
Kim Jisoo cảm thấy mắt mình mù con mẹ nó rồi, vất vả lắm mới tìm được một tên nam chủ không lên cơn hắc hoá bậy bạ, kết quả lại là một kẻ biếи ŧɦái.
Hít sâu một hơi, Kim Jisoo cố để chính mình bình tĩnh lại, sau đó mới nói: "Anh buông tay ra, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng."
"Không nói."
Kim Taehyung nghĩ đến chuyện lúc trước hắn buộc cô hiện thành hình người, kết quả hại cô hôn mê gần mười ngày mười đêm, vì thế hắn nói: "Em nên nghỉ ngơi."
Một khắc trước còn đang giương cung bạt kiếm, nháy mắt tiếp theo lại biến thành một dáng vẻ hoàn toàn khác, cốt truyện chuyển biến kiểu này khiến cô có chút không đỡ được, Kim Jisoo tỏ vẻ khó hiểu.
Kim Taehyung cũng không định giải thích gì thêm, ngược lại một tay bế cô lên, sau đó thật cẩn thận đặt cô lên trên giường.
"Trời vẫn còn sớm, ngủ cùng tôi thêm một lát nữa nhé."
Phản ứng lúc trước của Kim Jisoo sẽ là cường ngạnh phản đối, bây giờ tuy còn chưa tới mức cực hạn, nhưng cô cũng không muốn lại rơi vào trạng thái hôn mê thêm lần nữa, trầm ngâm một lát, quyết định chuyện này ngày mai lại nói, trước mắt cứ bù đắp linh khí lại đã rồi nói.
•Hết chương 16•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro