
🍑77🍑 Hoàn chính văn.
☆ 𝑪𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝑳𝒆𝒕 𝑮𝒐.
- Chương 77: Hoàn chính văn.
🍑🍑🍑🍑
Tiêu Tiểu Công tử vừa dẫn theo mỹ nữ kia rời đi, Tiểu Lê lập tức trở nên luống cuống.
Cô ấy ngồi một mình bên phải của Kim Jisoo, cảm giác như ánh sáng rực rỡ đang chiếu thẳng vào đầu mình.
Kim Jisoo nhíu mày, nhìn về phía Kim Taehyung.
Kim Taehyung nghiêng đầu nghe điện thoại, ánh mắt liếc sang nhìn cô.
Hai người trao đổi ánh mắt trong chốc lát.
Kim Jisoo không nhìn ra ý gì từ ánh mắt của anh, đành bỏ qua.
Lúc này, Tiểu Lê run rẩy nói nhỏ.
"Tiểu Soo tỷ, tôi ... đột nhiên cũng có việc phải đi."
"Ngồi xuống."
Kim Jisoo quát khẽ.
Tiểu Lê giật mình, ngồi xuống lại, mặt mày ủ rũ.
Kim Jisoo chống cằm, bất đắc dĩ nói.
"Sao vậy?. Kim tổng đáng sợ lắm à?."
Tiểu Lê: ".........."
Chỉ ... chỉ có chị là không thấy đáng sợ thôi.
Thấy Tiểu Lê không thoải mái, Kim Jisoo kéo Kim Taehyung ngồi xuống đối diện, như vậy chỗ của Tiểu Lê trở nên bớt áp lực hơn.
Cuối cùng, cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng mấy chốc, đồ ăn được mang lên bàn.
Ban đầu gọi món cho năm người, giờ chỉ còn lại ba, nên thức ăn trông có vẻ nhiều.
Kim Taehyung vừa dứt cuộc điện thoại, gắp thức ăn cho Kim Jisoo.
Kim Jisoo "ừ" một tiếng, liếc nhìn anh.
Kim Taehyung mỉm cười, giọng trầm thấp nói.
"Buổi sáng, lúc em gọi, anh rất thích."
Kim Jisoo ngậm một miếng cơm, khẽ bật cười.
Hai người ngồi đối diện nhau, vừa nói vừa cười, không khí thật vui vẻ.
Tiểu Lê, ngồi ở bên cạnh, gặm thức ăn như trong cơn bão, lòng thầm than.
Đây chính là số phận của chó độc thân.
Ăn xong bữa trưa, mọi người tạm biệt nhau.
Kim Taehyung lái xe đưa Kim Jisoo và Tiểu Lê trở về văn phòng.
Kim Jisoo đưa bản thảo phỏng vấn buổi sáng cho Tiểu Lê, dặn cô thu xếp và chỉnh sửa lại.
Cô nói thêm, buổi chiều phải gửi bản thảo đi.
Kim Taehyung không vội rời đi mà vào văn phòng của Kim Jisoo, ngồi trên sofa, hai chân dài bắt chéo, ánh mắt dõi theo dáng vẻ bận rộn của cô.
Kim Jisoo mặc áo sơ mi trắng phối với váy ngắn đen, đi giày cao gót tôn lên vóc dáng thanh lịch.
Cô đứng bên bàn, sắp xếp tài liệu, góc nghiêng khuôn mặt trông thật dịu dàng và cuốn hút.
Chiếc cổ trắng nõn, thon dài lộ rõ vẻ đẹp tinh tế.
Sau khi sắp xếp xong, Kim Jisoo xoay người đưa bản thảo cho Tiểu Lê, dặn cô ấy chú ý đến tài khoản.
Tiểu Lê nhận lấy, rồi báo cáo.
"Sau khi bản thảo của Thành tổng được đăng, tài khoản của chúng ta lại tăng thêm hơn một trăm triệu."
Kim Jisoo cười nhẹ: "Sớm biết vậy, tôi đã chụp thêm vài bức hình của Thành Lệ."
Tiểu Lê gật đầu, nhớ đến những lần cô cùng đồng nghiệp lén xem ảnh của Thành Lệ.
Người đàn ông này, gương mặt góc cạnh đầy vẻ hoang dại, nếu đăng thêm ảnh, chắc chắn sẽ thu hút không ít người.
Nghĩ đến đây, Tiểu Lê lại len lén liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Kim Taehyung dựa đầu lên tay, ánh mắt hẹp dài nhìn về phía lưng Kim Jisoo.
Thần thái của anh toát lên vẻ lười biếng pha chút gợi cảm, nhưng vẫn sắc bén và mạnh mẽ như một con sói hoang.
Tiểu Lê thầm nghĩ, tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện chọc vào Kim tổng...
Tuy rằng ngoại hình của anh rất đẹp, nhưng khí thế quá bức người.
Sau khi nhận xong bản thảo, Tiểu Lê quay người rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Kim Jisoo xoay người định lấy bút, nhưng vừa đứng vững, một đôi tay từ phía sau đã ôm lấy eo cô.
Giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung vang lên.
"Buổi trưa em không nghỉ ngơi à?."
Kim Jisoo chống tay lên bàn để đứng vững, sau đó thoải mái tựa vào lòng anh, giọng lười biếng.
"Có chứ, nhưng chẳng phải vì Kim tổng anh ở đây nên em phải đến tiếp đãi sao?."
Kim Taehyung bật cười khẽ, cúi đầu hôn cô.
Kim Jisoo ngẩng đầu, để mặc anh hôn.
Kim Taehyung hôn một lúc, động tác chợt dừng lại.
Anh đưa tay tháo chiếc kẹp tóc trên đầu cô, để mái tóc đen mượt rũ xuống.
Kim Jisoo hơi ngạc nhiên, hỏi.
Kim Jisoo: "Sao thế?."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sắc bén của anh.
Đôi mắt của Kim Taehyung như chứa chút giận dữ, anh hỏi chậm rãi, giọng đầy nguy hiểm.
"Tóc em để ai chạm vào vậy?."
Kim Jisoo theo phản xạ đưa tay sờ lên đầu mình, chạm vào một mảng da nhỏ không có tóc.
Buổi sáng, Kim Hân ra tay rất mạnh, khiến cô bị mất cả một mảng tóc lớn.
Vậy mà giờ lại bị Kim Taehyung phát hiện.
Kim Jisoo xoay người, dựa vào bàn, vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng giải thích.
"Sáng nay Kim Hân đến náo loạn một trận. Cô ta bảo người mà trước đây cô ta định cưới là Tiêu Tiểu Thiếu gia, nên em với chị ta xảy ra chút xô xát."
Sắc mặt của Kim Taehyung tối sầm, giọng nói lạnh lùng.
"Cô ta vẫn chưa chết à?."
Kim Jisoo vỗ nhẹ lên vai anh, cười cười.
"Cái gì chết chứ?. Có phải anh đã khiến chị ta mất việc không?."
Kim Taehyung nheo mắt, giọng nói lạnh băng.
"Không chỉ mất việc. Anh còn khiến cô ta không tìm nổi việc làm nữa."
Kim Jisoo thầm nghĩ, chẳng trách Kim Hân lại sốt ruột đi tìm "tấm vé cơm dài hạn."
Đáng tiếc, cô ta lại gặp phải nhân vật như Tiêu Tiểu Thiếu gia, rõ ràng là không thể chơi lại được người ta.
Kim Taehyung nâng cằm Kim Jisoo, nghiêng đầu kiểm tra mảng da đầu bị trầy.
Nhìn càng kỹ, ánh mắt anh càng trở nên u ám, vẻ giận dữ gần như không thể kiềm chế.
Anh buông eo Kim Jisoo ra, cầm điếu xì gà bên cạnh, ngậm lên miệng rồi xoay người nói.
"Anh về trước đây."
Nhìn dáng vẻ của anh, Kim Jisoo không khỏi kinh ngạc.
Sau đó cô lập tức hiểu ra: chắc chắn anh không định để mọi chuyện kết thúc dễ dàng.
Cô nhanh chóng bước tới, từ phía sau ôm chặt lấy Kim Taehyung, khẽ gọi.
"Kim thiếu gia."
Bước chân của anh khựng lại.
Ngón tay với khớp xương rõ ràng giữ điếu xì gà, nhưng anh vẫn đứng im, không động đậy.
Kim Jisoo vòng qua trước mặt anh, nhón chân ôm lấy cổ anh, đối diện với đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, cô biết chắc anh đang định đi xử lý Kim Hân.
Cô giật lấy điếu xì gà từ miệng anh.
Kim Taehyung khẽ nâng cằm, để mặc cô làm gì thì làm.
Kim Jisoo nghiêng đầu cười.
"Em hỏi anh một câu nhé."
"Câu gì?."
Cô xoay điếu xì gà trong tay, hỏi một cách bất ngờ.
"Hồi cấp ba, anh có non trẻ không?."
Kim Taehyung ôm eo cô bằng một tay.
Câu hỏi bất ngờ nhưng anh vẫn hiểu ý, liền bật cười.
"Rất non, thế được chưa?."
Kim Jisoo cười phá lên.
"Đúng thế, anh rất non, nên mới khen Kim Hân xinh đẹp lúc đó."
Nhìn cô cười vui vẻ, Kim Taehyung cũng cong môi cười, rồi hôn nhẹ lên mũi cô.
Sau đó, anh cố gắng gỡ tay cô ra khỏi mình, nhưng cô không chịu buông.
Cô ghé sát anh, thì thầm.
"Thôi nào, cô ta đáng thương hơn em nghĩ rồi."
Quả thật.
Kim Hân, người từng cao ngạo và kiêu căng, giờ đây đã bị đẩy xuống tận đáy.
Trong suốt thời gian qua, Kim Jisoo chứng kiến không ít màn kịch của "chị gái tốt" này khi từ trên cao rơi xuống.
Hiện tại, Kim Hân chẳng còn gì hơn cô.
Buổi sáng nay, dáng vẻ chật vật và đáng thương của Kim Hân thực sự khiến cho Kim Jisoo cảm thấy hả hê.
Kim Taehyung nheo mắt, nhìn cô chăm chú.
Kim Jisoo tựa đầu vào ngực anh, vòng tay ôm eo anh, nhẹ nhàng nói.
"Từ giờ, hãy tập trung làm chồng em thôi, được không?."
Kim Taehyung: "........."
Kim Taehyung: "Được thôi."
Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, vòng tay ôm chặt lấy cô.
Một lúc sau, anh cúi đầu, lấp kín môi cô.
Trong lòng anh khẽ nghĩ.
Hôm nay sẽ nghe lời em một lần, ai bảo cô gái nhỏ của anh lại tốt bụng đến thế...
***
Buổi tối, hai người trở về nhà.
Kim Jisoo vừa xào rau vừa tính toán số tiền học phí của Chou Tzuyu.
Sau bữa tối, Kim Jisoo tắm xong, ngồi xếp bằng trên giường, lấy điện thoại ra và chuyển tiền cho Chou Tzuyu.
Ngay khi tiền vừa chuyển xong, Chou Tzuyu nhắn lại.
"Ồ, cậu không biết sao?. Nam thần của cậu giúp đỡ thêm tiền cho mình nữa đấy."
Kim Jisoo ngạc nhiên, cô ngừng lại vài giây, rồi hỏi.
"Thêm nữa à?."
Chou Tzuyu: "Đúng vậy, còn gửi cả tiền cho mẹ mình nữa. Mẹ mình xấu hổ không muốn nhận, nhưng anh ấy nói là cảm ơn nhà mình đã giúp đỡ cậu. Ban đầu còn nói sẽ cho mẹ mình một căn phòng, mẹ mình suýt nữa thì ném tiền vào mặt anh ấy luôn."
Chou Tzuyu thở dài.
"Mình có nói gì đâu, nhưng mà mình với cậu có mối quan hệ như thế nào mà lại phải dùng tiền để tính toán chứ. Mà sao anh ấy không đưa cho tớ, lại đưa cho mẹ tớ chứ?. Mẹ tớ thật thà quá, một căn phòng tốt như vậy mà lại không nhận."
Kim Jisoo cười khẽ, hỏi.
"Cậu thật sự thất vọng à?."
Chou Tzuyu: "Làm gì có!. Mình với cậu, tình cảm là không thể dùng tiền để đánh giá đâu mà."
Kim Jisoo không nhịn được cười, nói.
"Biến đi."
Chou Tzuyu cười lớn.
"Ha ha ha ha, đúng rồi!. Chủ nhà nói căn hộ này đang được bán, bán thật rồi!. Không bao lâu nữa, cậu sẽ có bất động sản. Vui vẻ không?. Ngạc nhiên không?. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm gặp lại nam thần, cậu đã có nhà, có xe ... Trời ơi, ghen tị chết mất!."
Kim Jisoo: "Cậu cũng sướng quá rồi còn gì?. Về sau ở miễn phí luôn đấy."
Chou Tzuyu cười phá lên.
"Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy!."
Kim Jisoo chỉ lặng lẽ đảo mắt.
Cô đặt chiếc iPad xuống, bước xuống giường, cúi người ôm Tiểu Quất đang vẫy đuôi, rồi đi về phía thư phòng.
Trong thư phòng, Kim Taehyung đang bận rộn làm việc.
Anh ngậm điếu thuốc, các ngón tay khớp xương rõ ràng lật xem tài liệu, thỉnh thoảng liếc qua màn hình máy tính, nơi phát ra giọng nói của Thành Lệ.
Kim Jisoo bước nhẹ nhàng, đặt Tiểu Quất xuống.
Tiểu Quất cũng ngoan ngoãn nhảy xuống, miệng ngậm chặt không dám kêu dù chỉ một tiếng.
Cô rón rén vòng ra sau lưng Kim Taehyung, vòng đôi tay trắng nõn mảnh mai của mình ôm lấy cổ anh.
Cô khẽ nhón chân, ngậm lấy điếu thuốc nơi khóe môi anh.
Trong video, Thành Lệ, Đỗ Túc, và Chung Dao đều đồng loạt hít sâu một hơi.
Lý do?.
Ai cũng biết Kim Taehyung xưa nay rất ghét bị người khác chạm vào từ phía sau.
Phía sau lưng đại biểu cho bại lộ.
Điều này chưa ai từng nói với Kim Jisoo, lúc này mọi người đều rất căng thẳng.
Kim Jisoo nhìn vào màn hình video, thấy cả ba người - Thành Lệ, Đỗ Túc và Chung Dao - đều đang nín thở.
Cô mỉm cười với họ một chút.
Chung Dao siết chặt tập tài liệu trong tay, bởi vì cô ấy từng một lần đưa tài liệu từ phía sau cho Kim Taehyung và bị anh bóp tay đến gãy xương.
Trong khoảnh khắc tất cả đều nín thở, không khí như đông cứng lại.
Kim Taehyung nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Kim Jisoo.
Trong giây lát, có chút căng thẳng thoáng qua.
Nhưng ngay sau đó, anh thả lỏng, tựa lưng vào ghế với vẻ lười nhác, nghiêng đầu và khẽ hửm một tiếng.
Kim Taehyung: "Sao vậy?."
Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo vài phần cưng chiều.
Kim Jisoo vừa chạm vào vai anh đã nhận ra cơ thể anh hơi cứng lại.
Thêm vào đó, ánh mắt anh rũ xuống, không rõ cảm xúc, khiến cô thoáng chút lo lắng.
Nghe anh hỏi như vậy, Kim Jisoo cười và nói.
"Thiếu thuốc rồi."
Kim Taehyung gật đầu khẽ, đáp: "Biết rồi."
Trong video, cả ba người kia - Thành Lệ, Đỗ Túc, và Chung Dao - đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Chung Dao buông tập tài liệu, lắc đầu bật cười.
"Làm gì có chuyện Kim tổng lại ra tay với Tiểu Soo chứ."
Chung Dao nghĩ thầm, nếu Kim Jisoo thực sự muốn chạm vào phía sau lưng anh, có lẽ anh cũng sẽ chủ động đưa lưng ra cho Kim Jisoo...
Cô ấy khẽ cười khổ.
"Hết hy vọng rồi, hết hy vọng thật rồi."
***
Ngày hôm sau, họ phải xuất phát rời đi.
Kim Kính Khang và Chu Lệ thu dọn hành lý, chưa đầy hai tháng kể từ khi đến Hải Thị, giờ đây lại phải rời đi trong sự ảm đạm.
Chu Lệ ngồi trên ghế sofa, tâm trạng nặng nề, đầy buồn bực.
Kim Kính Khang sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, chuẩn bị bữa ăn nhanh.
Sau khi xong việc, ông ngồi xuống ghế sofa, lướt xem thông tin một lúc, rồi quay sang Chu Lệ nói.
"Ở Y Thị, chúng ta vẫn còn để lại một ít đồ đạc và nội thất chưa xử lý. Hay là ... hay mình tặng hết cho bố mẹ của Chou Tzuyu nhé?."
Chu Lệ khoát tay, trả lời cho có lệ.
"Tùy ông."
Bà thực sự không còn mặt mũi để quay lại Y Thị nữa.
Không chỉ thất nghiệp, mà căn hộ mua còn vi phạm quy định xây dựng.
Đến Hải Thị, bà cũng chẳng khá hơn: mất mặt vì con gái lớn trở mặt, con gái nhỏ thì không còn mặt mũi nào mà tới cửa.
Công việc thì khó tìm, giờ đây chỉ có thể trở về quê nhà trong tủi nhục.
Với bà, mọi chuyện đã quá bết bát, xử lý thế nào cũng được, không muốn bận tâm nữa.
Ngược lại, Kim Kính Khang dường như đã lấy lại tinh thần.
Ông không để tâm nhiều như Chu Lệ, liền cầm điện thoại gọi cho nhà Chou Tzuyu.
Thật ra, họ vẫn có người quen là Dương Hoa, nhưng Kim Kính Khang nghĩ rằng gia đình của Chou Tzuyu đã giúp đỡ Kim Jisoo rất nhiều trong những năm qua, nên quyết định liên lạc với họ trước.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
Ở đầu dây bên kia, mẹ của Chou Tzuyu nhấc máy.
Giọng bà ôn tồn: "Alo?."
Kim Kính Khang khẽ mỉm cười, lịch sự nói.
"Chị Chung Lâm, tôi là Kim Kính Khang đây."
Khi nghe ra người gọi là Kim Kính Khang, giọng điệu của mẹ Chou Tzuyu lập tức trở nên lạnh lùng.
"Ồ?. Có chuyện gì thế?."
Kim Kính Khang từ sớm đã đoán được phản ứng của Chung Lâm sẽ như vậy.
Ngược lại, Chu Lệ tỏ vẻ không kiên nhẫn, bĩu môi rồi lườm Kim Kính Khang một cái.
Nhưng ông làm như không thấy, giữ nụ cười mà nói.
"Chuyện là thế này, căn hộ của chúng tôi bị thu hồi do vi phạm quy định xây dựng. Hiện giờ, chúng tôi chuẩn bị về quê, nhưng ở xưởng nhỏ vẫn còn để lại một số đồ nội thất có đánh dấu tên của chúng tôi. Tôi đã gọi cho bên quản lý xưởng, bảo rằng để lại cho nhà chị. Nếu gia đình cần thì cứ đến lấy về dùng."
Chung Lâm nghe vậy, liền buông một tiếng thở dài, nói.
"Cảm ơn anh, nhưng nhà tôi nhỏ quá, chắc không chứa nổi nhiều đồ như thế."
Kim Kính Khang vẫn giữ thái độ niềm nở, đáp.
"Không sao đâu. Chị cứ để đó, khi nào cần thì lấy, hoặc không thì tặng lại cho người khác cũng được."
Giọng điệu nhã nhặn của Kim Kính Khang khiến Chung Lâm ở đầu dây bên kia không tiện tiếp tục gay gắt.
Bà chỉ "ừ" hai tiếng, rồi hai bên trò chuyện thêm vài câu qua loa.
Bất ngờ, Chung Lâm đổi chủ đề, hỏi.
"À, mấy ngày trước, bạn trai của Tiểu Soo có gọi điện cho chúng tôi. Cậu ấy nói vì chúng tôi đã chăm sóc Tiểu Soo suốt nhiều năm, nên chuẩn bị tặng chúng tôi một căn hộ đấy."
Câu nói khiến cả Kim Kính Khang lẫn Chu Lệ đều sững người, không thốt nên lời.
Chung Lâm cố ý nói với giọng điệu châm chọc.
"Các người thấy đấy, nếu đối xử tốt với Tiểu Soo hơn một chút, liệu căn hộ này có rơi vào tay chúng tôi hay không?."
Nói xong, bà cười ha hả rồi dứt khoát cúp máy.
Chu Lệ ngồi đó, sắc mặt trắng bệch, lúc đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.
Kim Kính Khang cầm chặt chiếc điện thoại trong tay hồi lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài.
"Thu dọn đồ đạc đi thôi."
Sự hối hận giờ đây cũng chẳng thể cứu vãn được gì.
Thật trớ trêu, đến cả người ngoài còn đối xử với Kim Jisoo tốt hơn cả họ...
***
Hôm nay là thứ bảy, Kim Kính Khang và Chu Lệ lên tàu về quê.
Từ khu chung cư Ngọc Lan đến nhà ga mất một khoảng thời gian, nên Kim Taehyung lái xe đưa Kim Jisoo đến Ngọc Lan chung cư.
Chiếc xe màu đen sang trọng chạy bon bon, cuối cùng dừng lại trước cổng lớn.
Kim Kính Khang và Chu Lệ đã đứng chờ sẵn ở đó, bên cạnh là hai chiếc vali lớn.
Xe chậm rãi dừng lại, Kim Taehyung ngồi trong xe, tựa vào cửa sổ với vẻ mặt lạnh nhạt, chăm chú nhìn vào điện thoại.
Cả Kim Kính Khang và Chu Lệ đều không ngờ người đàn ông này sẽ đích thân đến.
Hai vợ chồng lập tức trở nên căng thẳng.
Kim Jisoo bước xuống từ ghế phụ, đi vòng qua xe rồi hỏi.
"Đã thu dọn xong hết chưa?."
Kim Kính Khang vội vàng đáp.
"Xong rồi, xong rồi."
Kim Jisoo gật đầu: "Vậy lên xe đi."
Kim Kính Khang thoáng do dự, nói.
"Hay là chúng ta tự gọi xe đi, không cần phiền đâu."
Kim Jisoo khoanh tay, dứt khoát.
"Giờ mà gọi xe thì không kịp nữa đâu."
Không còn cách nào, Kim Kính Khang đành cùng Chu Lệ kéo hành lý tiến về phía chiếc xe đen bóng loáng.
Kim Taehyung ngồi bên trong, ngón tay gõ nhẹ vào cửa xe, ánh mắt liếc qua kính chiếu hậu nhìn ra ngoài.
Ánh mắt sắc lạnh ấy khiến vợ chồng Kim Kính Khang thêm phần căng thẳng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Kim Kính Khang, cuối cùng cũng phải cố hết sức đưa hai chiếc vali lớn lên thùng xe.
Chu Lệ và Kim Kính Khang cùng lên ghế sau xe.
Cả hai đều cảm thấy không thoải mái khi ngồi ở ghế sau.
Kim Jisoo ngồi vào ghế phụ, Kim Taehyung nhìn qua, nhẹ nhàng kéo dây an toàn cho cô, cẩn thận và chu đáo.
Vợ chồng Kim Kính Khang ngồi ghế sau đều nhìn thấy cảnh ấy.
Xe khởi động và chạy thẳng đến ga tàu hỏa.
Dù đã gần đến giờ, nhưng vợ chồng Kim Kính Khang vẫn có chút chậm trễ.
Họ mang theo hành lý, Kim Jisoo đứng bên xe dặn dò.
"Chú ý an toàn."
Kim Kính Khang nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
"Biết rồi, con ... con ở Hải thị phải chăm sóc bản thân, có chuyện gì thì gọi điện cho ba."
Kim Jisoo hơi ngừng lại.
Đây là lần đầu tiên Kim Kính Khang nói chuyện như vậy với cô.
Cô mỉm cười, có chút châm chọc.
"Chồng tôi sẽ chăm sóc cho tôi, ba không cần phải lo."
Kim Kính Khang: "......Là..."
Chu Lệ nhìn Kim Jisoo, chú ý đến vẻ ngoài và khí chất của cô lúc này, bà lặng lẽ nắm chặt vạt áo.
Quay sang nhìn, tiếc là không thấy bóng dáng Kim Hân đâu.
Kim Kính Khang kéo nhẹ Chu Lệ: "Đi thôi."
Chu Lệ thu hồi ánh mắt, khi nhìn vào đứa con gái nhỏ, không biết vì sao, nước mắt lại rơi.
Bà vội lau khóe mắt.
Cuối cùng, đưa bọn họ về, chỉ còn lại đứa con gái nhỏ này.
Kim Kính Khang khẽ quát.
"Khóc cái gì mà khóc."
Nhà ga đông đúc, người qua lại tấp nập, nhưng đối với họ, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, chẳng đáng kể.
Kim Jisoo vẫn đứng dựa vào xe, ôm cánh tay, mắt dõi theo họ.
Cô nhìn Kim Kính Khang quay lại vài lần, nhìn Chu Lệ rơi lệ, rồi nghe tiếng Chu Lệ thì thầm.
"Tiểu Soo ... Mẹ thật xin lỗi con."
Kim Jisoo khẽ mím môi.
Cho đến khi bóng dáng của họ khuất hoàn toàn, Kim Jisoo mới quay lại, lên ghế phụ.
Ngồi xuống ghế, cô có chút ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng.
Kim Taehyung thỉnh thoảng đặt ngón tay lên vô-lăng, rồi lướt qua và nhẹ nhàng hôn vào má cô.
"Em muốn khóc à?."
Kim Jisoo hồi phục lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh.
Kim Taehyung nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cô.
"Anh có thể cho em một gia đình, được không?."
Kim Jisoo nước mắt lặng lẽ rơi xuống: "Được."
Kim Taehyung hôn lên nước mắt của cô.
"Cô bé, cả đời này anh chỉ có em."
Kim Jisoo nức nở: "Em ... Em cũng vậy."
Họ là mối tình đầu của nhau, là người đầu tiên của nhau, và sẽ là duy nhất trong suốt cuộc đời.
***
Sau khi rời khỏi ga tàu, đến giờ ăn tối.
Kim Taehyung dẫn Kim Jisoo đi ăn, rồi đưa cô đến COCO Shopping Plaza.
Trước khi xuống xe, Kim Taehyung nói với Kim Jisoo.
"Em xuống trước, lên lầu tám nhà ăn chờ anh, anh đi tìm chỗ đậu xe và tranh thủ gọi điện thoại."
Kim Jisoo gật đầu.
Lầu tám là khu nhà ăn của các cặp đôi.
Cô không nghi ngờ gì, mang theo túi nhỏ xuống xe và đi về phía COCO Shopping Plaza.
Vì khoảng cách khá xa, Kim Jisoo cảm thấy có chút mệt.
Bầu trời dần tối.
Dù đèn trong COCO Shopping Plaza vẫn chưa bật hết, nhưng khi trời tối, không gian xung quanh trở nên khá mờ mịt, các cửa hàng đều tối om.
Kim Jisoo cảm thấy lo lắng, bước đi càng lúc càng chậm lại.
Theo bản năng, cô dừng lại giữa đường, lấy điện thoại ra định gọi cho Kim Taehyung, nói với anh rằng cô sẽ đợi anh ngoài quảng trường.
Ngay khi điện thoại vừa được lấy ra, đột nhiên...
Bang - một tiếng vang lớn.
Toàn bộ quảng trường mua sắm bỗng nhiên sáng rực lên.
Trước mắt Kim Jisoo, màn hình lớn chậm rãi sáng lên.
Một người đàn ông xuất hiện trên màn hình, đó là Kim Taehyung.
Kim Jisoo ngẩng đầu, dùng tay che mắt vì ánh sáng đột ngột, đôi mắt cô hơi lóe, nhưng vẫn ngây người nhìn vào màn hình nơi Kim Taehyung đang xuất hiện.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, dựa vào bàn bi-da, môi cong lên nhẹ nhàng, nói.
"Chúng ta quen nhau từ khi còn niên thiếu, tám năm trước, anh đã trao cho em tất cả, nhưng em đã bỏ anh đi. Tám năm qua, anh không thể quên em. Anh tự trách mình ngày xưa không hiểu chuyện, không yêu em sớm hơn. Bây giờ, anh chỉ muốn bên em suốt đời. Cô bé của anh."
Nói rồi, anh kéo cổ áo, cầm một chiếc gậy bi-da, lười biếng dựa vào bàn, tay vung gậy, chỉ trong chốc lát, trên mặt bàn bi-da xuất hiện ba chữ lớn.
"Gả cho anh."
Kim Jisoo nhìn ba chữ ấy, cơ thể cô khẽ run lên.
Cô mới nhận ra, buổi tối đầu tiên của cô và Kim Taehyung chính là hôm nay...
Đột nhiên, tiếng ồn ào phía sau vang lên.
Kim Jisoo quay đầu lại, thấy Kim Taehyung đang dựa vào cửa xe, tay ôm một bó hoa hồng, miệng cười dịu dàng.
"Lại đây, lại đây, gả cho anh đi."
Mắt của Kim Jisoo ươn ướt, cô bước lên phía trước hai bước.
Lúc này, một cậu bé trai mặc áo sơ mi đen và quần đùi đen bất ngờ lao đến từ bên cạnh, ném một bó hoa hồng lớn vào người Kim Jisoo.
Kim Jisoo ngẩn người, không kịp đỡ lấy, cậu bé trai lạnh lùng ra lệnh.
"Gả cho cậu đi!."
Cả không gian trở nên lúng túng, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Kim Jisoo chỉ biết im lặng: "............"
Cách đó không xa, Kim Taehyung bị ngừng lại đột ngột, sắc mặt anh trở nên tối sầm.
Anh nghiến răng, tức giận nói.
Kim Taehyung: "Tạ Lâu!."
Kim Tình vội vã chạy đến, nắm chặt tay Tạ Lâu, kéo đi.
Kim Jisoo chỉ biết lặng lẽ nhìn về phía Kim Taehyung.
Kim Taehyung tiến lên hai bước, giữ chặt Kim Jisoo, mạnh mẽ nhét bó hoa hồng vào trong ngực cô, rồi lấy ra chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cô.
Anh cúi đầu, hôn lên má cô và nói.
"Được rồi, chỉ cần em đồng ý, vậy đáp ứng anh đi."
Kim Jisoo: "..........."
Cô cuối cùng cũng phản ứng lại.
Tên nhóc phá đám ở đâu chui ra vậy.
---Hoàn Chính Văn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro