Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"BangChan hyung?"_HyunJin

"Lại suy nghĩ về vấn đề đó nữa à?"_BangChan

"Vâng ạ"_HyunJin

"Anh nói cho em nghe"_BangChan thở dài_"Có thể cả nhóm chấp nhận đồng tính nhưng không có nghĩa là cả thế giới ngoài kia cũng vậy. Nếu như có gì thì sẽ ảnh hưởng đến hai đứa rất nhiều, cả danh dự lẫn sự nghiệp. Đó có lẽ là lý do vì sao SeungMin không muốn công khai. Anh hiểu là em rất mệt mỏi, nhưng không phải cứ gấp gáp là được đâu"

"Nhưng đã 2 năm rồi đó hyung..."_HyunJin

"Dù 2 năm hay cả chục năm đi chăng nứa thì đối với tình yêu nó vẫn 'sớm' mà thôi"_BangChan

"..."_HyunJin im lặng hồi lâu

"Em thương SeungMin nên hãy hiểu cho em ấy đi"_BangChan vỗ vai hắn rồi quay gót đi vào để lại chàng trai rơi vào thế giới vô vàn những câu hỏi mà bản thân tự đặt ra

Sáng hôm sau..............
Do sự việc của ngày hôm qua khiến cho Lee MinHo và Han JiSung đều mệt mỏi nên họ đã ngủ chung với nhau. Còn ChangBin thì bị MinHo tống qua phòng bên kia. ChangBin chỉ biết tuân lệnh và ôm gối đi sang bên kia vì biết nếu cãi nhau với ông anh họ Lee này, đảm bảo bị tán không trượt phát nào!

Thân thể nhỏ nhắn bị giam chặt bởi vòng tay của MinHo, JiSung nhẹ nhàng gỡ ra mà không làm cho hắn thức giấc. Dụi nhẹ đôi mắt xong thì cũng rời khỏi giường. Bước đến bên cửa sổ mà mở rèm cửa ra cho sáng căn phòng, cậu vươn người cho căng cơ ra.

Cậu sau khi vệ sinh cá nhân thì nhẹ nhàng bước xuống lầu. Bây giờ chỉ vừa chạm ngưỡng 6:00 sáng nên cả nhóm vẫn còn đang xỉu ngang xỉu dọc trên giường. Hôm nay cậu quyết định phụ trách chuẩn bị phần ăn sáng cho Stray Kids. Có thể cậu nấu ăn không giỏi bằng SeungMin nhưng cũng có thể ăn được. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng đi vào nhà bếp.

Bữa ăn sáng của Stray Kids cũng diễn ra nhanh. Xong xuôi mọi chuyện thì hôm nay quyết định đến Seo Thị để nói chuyện với ông bà Seo, hôm nay quyết tâm phải đàm phán cho xong vụ này. Vậy sẽ làm cả nhóm nhẹ nhõm lòng người hơn.

"Thật sự ổn chứ? Mọi người cũng biết mẹ em khó như thế nào mà..."_ChangBin hơi lo lắng

"Không biết thì mới thử hyung ạ!"_JeongIn

"Đã xác định được vị trí của Seo Thị chưa vậy HyunJinie?"_SeungMin

"Ở thành phố D.N.A, nếu di chuyển phải đi bằng trực thăng. Vì thành phố này nằm ở phía Bắc"_HyunJin

"Thành phố Miroh lại ở phía Nam. Từ đây ra Bắc cũng một ngày hơn chứ ít ỏi gì"_FeLix

"Thôi mọi người ngồi đây đợi đi. Tôi sẽ ra kiểm tra trực thăng rồi ta cất cánh luôn"_MinHo khẩn trương nói

"Quyết định vậy đi"_BangChan

Sau thêm 30' cho MinHo kiểm tra máy móc của trực thăng thì cuối cùng Stray Kids cũng đã cất cánh. Họ vẫn có thể di chuyển ra sân bay như bao người khác nhưng nhà có máy bay để trưng à?

Ngồi yên vị trên ghế, hành lý cũng để bên cạnh. Lại càng yên tâm hơn khi chiếc trực thăng được điều khiển bởi chính người đã kiểm tra và sửa chữa nó bao lâu nay. Trong khu vực ghế ngồi chỉ có 6 người. Đáng lý JiSung cũng phải ngồi ở đây nhưng cứ nằng nặc đòi lên ngồi trên buồng lái nên cũng đành bất lực đẩy cậu sang đó, chủ yếu là muốn gần người yêu chứ gì bọn tôi biết quá mà!

Không khí trong buồng lái cũng im lặng. Điều dễ hiểu mà nhỉ bởi vì một người chịu trách nhiệm điều khiển trực thăng còn người kia lại chẳng muốn người yêu mình bị phân tâm nên im thin thít không hé một lời. Lee MinHo muốn cho bầu không khí giữa cả hai lên một chút nên đã cất tiếng:

"JiSung này!"_MinHo

"Sao thế anh?"_JiSung đang chợp mắt cũng mở ra

"Tại sao em lại đam mê nghề này vậy?"_MinHo quen JiSung 5 năm trời. Trước đó hắn cũng có hỏi cậu câu này nhưng cậu lần nào cũng tìm cách lãng tránh hay bảo khi nào thích hợp sẽ trả lời

"Khi nào c..."_JiSung

"Em đừng có nói cái câu khi nào có thời điểm thích hợp em sẽ trả lời nữa. Em đã nói câu này hơn chục lần chứ ít gì. Hay là em không tin tưởng anh?"_MinHo

"Không phải, chỉ là..."_JiSung lại khó xử nữa rồi_"Em thật sự khó nói lắm. Không phải là em không tin anh nhưng mà..."

"Tại sao? Đã 5 năm rồi đó Lee JiSung à!"_MinHo

"Ấy chết, mình lỡ miệng rồi..."

"Sao đột nhiên anh lại..."_JiSung hơi ngạc nhiên vì khi không MinHo thay đổi họ của cậu

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro