Chương 20
Lee MinHo khi biết tin Han JiSung là anh em cùng cha khác mẹ thì hắn cũng chẳng tin đâu. Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, buộc hắn phải tin mà thôi. Hắn chẳng dám nghĩ đến lúc mà hắn nói hết mọi chuyện cho cậu nghe đâu. Không lẽ tình cảm suốt 5 năm qua đổ vỡ? Mặc dù biết anh em không thể yêu nhau nhưng hắn không muốn điều đó xảy ra chút nào cả.
Ở trong phòng, JiSung vẫn còn say ngủ. Chỉ mỗi HyunJin vẫn còn thức, những người còn lại đã ngủ gật từ bao giờ. HyunJin chạm nhẹ vào vết xước của JiSung bên má trái và thấy làm lạ. Tại sao JiSung bẩm sinh đã có nhỉ? Khoan đã, hình như MinHo cũng có và chỉ là khác bên thôi. Chẳng lẽ......
Han JiSung từ từ mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra. Cả thân đau nhức từ trên xuống dưới. Cậu nhanh chóng lấy lại ý thức và nhìn xung quanh. Bệnh viện sao? À đúng rồi, mình bị đánh cơ mà.
HyunJin thấy cậu tỉnh dậy liền vui mừng. Định đứng dậy kêu mọi người thì JiSung lại ra hiệu và lắc đầu. HyunJin hiểu ý nên ngồi xuống lại và hỏi thăm:
"Mày thấy trong người sao rồi?"_HyunJin
"Hơi ê ẩm một chút, chung qua thì cũng ổn"_JiSung
"JiSung nè, tao hỏi mày một chuyện được không?"_HyunJin
"Ừm mày hỏi đi"_JiSung
"Vết xước đó là sao vậy?"_HyunJin
"Vết xước nào?"_JiSung khó hiểu hỏi, chợt nhớ ra và lấy tay chạm vào nó_"À cái này phải không? Tao cũng chẳng rõ, từ nhỏ đã có"
"Mày đói không? Ăn cháo nhé?"_HyunJin
"Cũng được!"_JiSung gật đầu
Sáng hôm sau...........
Do ngủ trễ nên 11:00 trưa hôm sau Stray Kids mới tỉnh dậy. Biết tin JiSung tỉnh từ HyunJin, ai nấy cũng đều vui mừng. Seo ChangBin điều động về tất cả trừ MinHo với EunBi ở lại. Có thời gian sẽ lên thăm.
Sau khi cả đám về hết, MinHo cũng đút cho JiSung ăn bát cháo và uống thuốc. Xong xuôi thì đắp chăn lại cho cậu nghỉ ngơi. Biết JiSung đã ngủ say, hắn liền nhìn sang EunBi đang bấm điện thoại, đứng dậy nói:
"EunBi này, ra đây nói chuyện với tôi một chút"_MinHo
"Ừm!"_EunBi cất điện thoại rồi đứng dậy đi theo MinHo
Cả hai ra khỏi phòng bệnh của JiSung. Đứng ngay góc khuất nào đó, Lee MinHo mới trầm giọng xuống và bắt đầu cất tiếng với chất giọng lạnh làm sởn gáy người khác:
"Tôi có chuyện này cần nói với cậu!"_MinHo
"Có phải liên quan đến JiSung phải không?"_EunBi như đoán ra được điều gì đó trong tâm trí của hắn
"Không hổ danh là sát thủ bậc S, cái gì cũng đoán ra được"_MinHo
"Thế cậu hỏi đi! Nếu trong tầm hiểu biết thì tôi sẽ trả lời cho cậu"_EunBi
"Vậy giúp tôi điều tra chân tướng vụ việc của YunSeong"_MinHo
"Chân tướng? Chẳng phải rõ ràng YunSeong là chủ mưu rồi sao?"_EunBi ngạc nhiên
"Ban đầu tôi cũng nghĩ giống cậu vậy. Tuy nhiên tôi thật nghi ngờ. Ahn YunSeong theo danh tiếng bảo là một kẻ dù ác nhưng không thích mấy việc động tay động chân này. Chắc chắn đã có người bắt hắn làm"_MinHo suy luận
"Cậu nói cũng có lý! Được rồi, tôi sẽ điều tra. Khi nào có kết quả tôi sẽ báo"_EunBi
"Ừm!"_MinHo
Tại nhà của Stray Kids thì họ cuối cùng cũng được ngã cái thân mệt mỏi này xuống giường. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến họ không thể nào lường trước được.
Seo ChangBin mắt hướng lên trần nhà, đầu gác lên tay. Ban nãy hắn nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn. Bà bảo rằng hắn nên nghỉ làm việc này mà về nhà thừa kế tập đoàn đi. Hắn biết bản thân mình là con trưởng nên chuyện thừa kế tập đoàn là không thể né khỏi. Nhưng ChangBin không muốn xa anh em, họ đã ở cùng hắn rất lâu rồi.
Lee FeLix mở cửa bước vào phòng định lấy dây sạc điện thoại thì thấy ChangBin cứ thẫn thờ ra mãi khiến cậu lấy làm lạ. Bỏ dây sạc qua một bên và lại gần. Cậu ngồi ngay mép giường rồi hỏi:
"Hyung sao vậy?"_FeLix
"Không có gì! Chỉ là có chút chuyện gia đình thôi, em đừng quan tâm"_ChangBin
"Thế em đi trước, có gì phải nói cho mọi người biết nhé"_FeLix biết ChangBin đang nói dối nhưng cậu cố tình tin hắn_"À mà quên nữa, anh BangChan kêu anh xuống nói chuyện kìa"
Còn tiếp.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro