Chương 12
MinHo mở cửa vào phòng ngủ số 1 để xem em người yêu của mình giờ ra sao. Nhưng hình như có gì đó sai sai. Vừa bước vào là JiSung đang ngồi trên giường. Tay cầm lấy chai nước rỗng và gõ lên tay. Mặt đầy sát khí nhìn người trước mặt.
"Sao anh đáng ghét quá vậy? Rồi sao tối nay em làm nhiệm vụ?"_JiSung ném chai nước về phía hắn
"Hôm qua là ai câu dẫn anh nhỉ?"_MinHo
"Thì em say nên em có biết gì đâu. Giờ em liệt rồi em không làm nhiệm vụ được. Em định làm để có tiền gửi về cho ba mẹ em. Mà giờ vậy sao em gửi tiền đây, anh chịu trách nhiệm đi!"_JiSung đánh bùm bụp vào người MinHo
"Rồi được rồi! Mở điện thoại ra xem đi"_MinHo
JiSung phụng phịu mở điện thoại lên. Dòng tin nhắn "Bạn đã nhận được 1.000.000₩ vào tài khoản của mình" hiện lên khiến cậu ngỡ ngàng. Cậu nhìn hắn sau đó lắp bắp nói chẳng thành lời:
"Anh cũng đâu cần phải làm thế"_JiSung
"Em bảo anh chịu trách nhiệm cơ mà? Giờ anh chịu rồi đó"_MinHo
"Nhưng mà......mẹ em vừa báo về rằng nhà em vừa phá sản. Nợ nần chồng chất vì ba em bỗng dưng nổi máu cờ bạc. Hiện tại họ đang ở dưới InCheon. Em nghĩ rằng mình cần phải làm nhiều nhiệm vụ hơn nữa để gửi về cho ba mẹ trả nợ rồi chuột lại nhà cửa công ty. Nhìn ba mẹ sống khổ như vậy, em chẳng cầm lòng được"_JiSung buồn giọng
MinHo nghe thì cũng thấu hiểu phần nào. Việc nhà JiSung vừa phá sản hắn cũng biết trước rồi. Hắn ấp ủ đôi tay trắng thon dài của cậu vào trong tay mình và nói với chất giọng ấm chứ không lạnh như mọi hôm:
"Anh sẽ cho ba mẹ em vào nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng cao cấp. Công ty, nhà cử anh cũng sẽ lấy về cho gia đình em. Nợ anh cũng sẽ trả hết"_MinHo
"Nhiều quá, em sợ em sẽ chẳng có tiền trả cho anh mất"_JiSung
"Trả? Anh không cần em trả tiền cho anh. Dù gì em trong tương lai cũng sẽ và mãi mãi là vợ của anh. Là vợ chồng sao lại đi nói chuyện nợ nần cơ chứ. Chỉ cần em rút lại lời chia tay hôm trước là được"_MinHo
"Chứ anh muốn chia tay lắm hay gì hả tên đáng ghét?"_JiSung
Cả hai nhìn nhau cười. Ngoài cửa có hai con người mang tên Hwang HyunJin và Kim SeungMin đang lấp ló rình mò. Nhìn SeungMin ngoan hiền thế chứ cũng nhiều chuyện không kém gì Han JiSung. Còn Hwang HyunJin được mệnh danh là Hwang - lanh - chanh nên chuyện này quá đỗi bình thường.
SeungMin thật sự để ý cảm xúc của HyunJin lúc này. Hắn ước gì có thể bày tỏ lòng yêu thương của hắn dành cho cậu. Tuy nhiên cậu đã quá sợ hãi mọi thứ nên chẳng dám dũng cảm công khai. HyunJin bỏ đi với gương mặt chứa đầy sự buồn bã.
"Suy cho cùng là lỗi mình chăng?"
MinHo và JiSung đan tay nhau và rời khỏi phòng. Thấy SeungMin đột ngột đứng trước mặt, cả hai khựng lại. JiSung để ý được gương mặt của cậu bạn không được tốt cho lắm. Chắc chắn có việc gì không hay rồi. Cậu liền nhón chân lên nói nhỏ vào tai MinHo:
"Anh ở đây tâm sự với SeungMin nhé. Em đi gặp HyunJin nói chuyện một chút"_JiSung
"Ừm anh hiểu rồi"_MinHo
Sau đó JiSung đi chậm đến chỗ HyunJin vì cậu vẫn còn đau sương sương. Thâm tâm JiSung vẫn còn cay Lee MinHo lắm =))))
HyunJin hiện đang đứng hóng gió trên sân thượng. Những cơn gió thổi thoáng qua khiến mái tóc nâu của hắn cũng theo đó mà phấp phới. Bỗng bên cạnh hắn có một bóng người nhỏ con hơn hắn đã ở bên cạnh hắn từ lúc nào. Hwang HyunJin bất ngờ nhìn Han JiSung:
"Sao mày biết tao trên này?"_HyunJin
"Mày làm bạn với tao bao lâu rồi bây giờ còn hỏi tao câu đấy? Dư thừa quá đấy bạn tôi ơi"_JiSung cười nhẹ_"Tại sao mày lại muốn công khai?"
"Tao muốn được thể hiện sự quan tâm của tao dành cho SeungMin để cho công chúng biết rằng tao và cậu ấy thuộc về nhau"_HyunJin
"Tao chia sẻ thật lòng nhé. Ở đây thì là lỗi của cả hai. Lỗi của mày là quá vội vã. Hai năm nếu công khai ở cái thời đại này vẫn chưa bền được đâu. Lúc tao với MinHo hyung yêu nhau 2 năm anh ấy muốn công khai nhưng tao vẫn chưa sẵn sàng. Đến năm thứ 4 tụi tao mới dám đối mặt với mọi thứ. Ban đầu cũng nhiều trắc trở lắm, rồi cũng qua. Tao nghĩ SeungMin sợ điều đó"_JiSung
Còn tiếp............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro