Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

𝙳𝚒𝚜𝚝𝚛𝚒𝚌𝚝 𝟿 𝚌𝚒𝚝𝚢 𝚒𝚗 𝟸𝟶𝟸𝟶
Thành phố District 9 giờ đây tràn ngập mùi máu tanh. Xác người đầy rẫy dưới nền đất lạnh lẽo. Ai nấy cũng đều có một vết bắn trên đầu hoặc vết dao ngay ngực trái. Chết không nhắm mắt là đủ hiểu họ chết thảm đến mức nào.

BangChan đứng nhìn ba mẹ mình chết như bao người khác trong một con đường lớn. Ai đó đã nhẫn tâm giết những kẻ vô tội này chứ? Ba mẹ anh vô tội, họ chẳng có tội gì sao phải trả lại một cái giá đắt đến vậy chứ. Anh khóc thật lớn trước xác ba mẹ của mình.

Trên bầu trời đêm đầy sao kia, một chiếc trực thăng bay qua. Cánh trực thăng quay thật mạnh. Tiếng nổ của trực thăng như muốn nổ tung cả bầu trời đêm không thấy bóng trăng đâu. Ngay rìa thành trực thăng, một cậu con trai tóc xanh ngồi ngay đó. Một bên mắt đeo bịt mắt màu trắng giống như băng gạc. Mái tóc xanh được gió thổi phấp phới. Đôi mắt hướng về đám xác chết kia. Nhưng tầm ngắm lại được dồn vào BangChan đang đi thẫn thờ trước đống xác kia. Môi tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Ngay bên buồng lái, Lee MinHo đập xuống một phát mạnh. Miệng thì trong vô thức đã chửi thề:

"Con mẹ nó, sao lại bỏ xót cơ chứ!"_MinHo

Han JiSung vẫn không nói gì. Vẫn nhìn chằm chằm vào BangChan ở vị trí từ trên cao nhìn xuống. Tuy hơi khó nhìn một chút vì cậu nhìn bằng một bên mắt, bên còn lại đã tối đen. MinHo thấy cậu không trả lời liền lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu và nói:

"Em nói gì đi chứ J.One?"_MinHo

"Nói gì bây giờ khi em vừa phát hiện ra có điều vui hơn nữa cơ chứ"_JiSung

"Chuyện gì?"_MinHo

"Anh này, chàng trai dưới kia thú vị nhỉ?"_JiSung

"Sao em lại nói vậy?"_MinHo

"Em cũng không biết, cảm nhận chăng?"_JiSung

Han JiSung không nói gì chỉ nhếch mép cười. Lee MinHo dùng tay xoay người cậu sang phía mình và áp môi mình lên môi cậu. JiSung không phản kháng gì lại. Hắn hôn phớt lên môi cậu lần nữa rồi rời đi. Dùng tay tháo nhẹ bịt mắt của cậu ra. Làm lộ đôi mắt còn lại của cậu. Nó có màu đỏ, khác với màu mắt bên kia. Mặc dì cũng có thể cho nó thành lại màu đen nhưng cậu không làm. Vì chẳng có lý do gì thôi thúc cậu làm thế cả.

"Đôi mắt đẹp này em không che giấu nó bằng lớp màu đen kia sao?"_MinHo

"Chẳng có lý do chính đáng gì kêu em nên làm thế cả. Nhưng tại sao anh lại bảo em làm vậy hả Lee Know?"_JiSung

"Nói trong mơ hồ thôi"_MinHo

Đôi mắt đỏ của JiSung nhìn đẹp thật nhưng là vẻ đẹp "chết chóc". Chính đôi mắt đó đã giết chết hàng triệu người ở thành phố District 9 này.

BangChan nhìn mọi thứ như hư vô. Thầm nhủ rằng sẽ trả thù cho ba mẹ của mình. Anh đi vài một con hẻm chẳng có chút gì gọi là đi theo ý thức. Bỗng một giọng nói vang lên, chỉ có tiếng nói chứ chẳng thấy người đâu:

"Một trận hỗn loạn như thế này mà anh cũng còn sống sao? Anh thật không phải dạng vừa rồi"

"Ai đang nói vậy?"_BangChan nhìn xung quanh hỏi

"Xin chào, tôi là HyunJin"_HyunJin bước ra từ cuối hẻm

"Cậu tìm tôi là có ý gì?"_BangChan

"Đừng căng thẳng như thế chứ anh trai. Tôi chỉ là có nhã ý muốn mời anh vào đội thôi mà"_HyunJin

"Vớ vẩn! Cho tôi biết lý do?"_BangChan

"Vụ hỗn loạn xảy ra vào ngày hôm nay cũng là do nhóm tôi làm đấy"_HyunJin

BangChan khi nghe thấy liền tức giận. Tiến lại gần nắm lấy cổ áo của HyunJin. Gương mặt lộ vẻ tức giận, hận thù đến tột độ của BangChan. Anh gằn giọng nói:

"Tại sao các cậu lại giết ba mẹ tôi? Lại đi giết những người vô tội"_BangChan

"Bởi vì họ đắc tội với chúng tôi, được chứ?"_HyunJin

"Đắc tội? Ba mẹ tôi còn chẳng biết các cậu là ai cơ mà?"_BangChan

"Chuyện quá khứ thôi! Nếu anh còn sống thì theo chúng tôi đi?"_HyunJin

"Mắc cái quái gì tôi phải đi theo kẻ đã giết người thân của mình chứ?"_BangChan

"Chứ anh mà ở đây còn nguy hiểm hơn đây. Ở cái thành phố District 9 này đâu còn ai đâu"_HyunJin

Suy nghĩ thấy HyunJin nói cũng có lý thật. Vì nếu ở đây thì toàn thành phố này chỉ còn một mình anh. Nghĩ đến đây, anh liền đồng ý đi theo HyunJin.

Trên đỉnh của tòa nhà cao nhất nằm chính giữa thành phố. Han JiSung nhìn hai người họ mà chỉ nhếch mép.

"Xem ra chuyn này khá là thú v đây"

Còn tiếp...............

Yeah đây là quà của tui đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro