
💥30💥 Sư môn.
☆ 𝑇ℎ𝑒 𝐹𝑎𝑘𝑒 𝐵𝑜𝑦 𝐼𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑀𝑎𝑙𝑒 𝐺𝑜𝑑.
- Chương 30: Sư môn.
💥💥💥💥
May mà không quá hai ngày sau liền nghỉ đông, Kim Jisoo cùng Kim Taehyung cũng hoàn toàn không liên hệ với nhau, cuối cùng cũng có thời gian làm cho hai người bình tĩnh lại.
Đối với sự hiểu biết của Kim Jisoo về Kim Taehyung, hắn tuyệt đối là một thẳng nam, Kim Jisoo thật sự không thể tưởng tượng nổi, Kim Taehyung đối với Kim Jisoo là trên mức tình cảm bạn bè.
Chẳng sợ trong trường vẫn luôn có mấy cô gái cảm thấy hai người có tình cảm, viết truyện về tình cảm của hai người, nhưng Kim Jisoo vẫn đem chuyện này thành chuyện đùa, trước nay không quá để tâm.
Kim Jisoo nghĩ như vậy đều cảm thấy rất ủy khuất, thích một người thật không dễ dàng, Kim Jisoo vất vả lắm mới có chút rung động, không nghĩ tới Kim Taehyung lại thích anh của Kim Jisoo, chuyện này quá là xấu hổ rồi.
Trong lúc nghỉ đông, Park Jimin lập hội, đem những người anh em tốt vào hội đó, thường thường chơi ván trượt, rồi đánh bài đánh bóng bàn, Kim Jisoo không đáp ứng, giống như Kim Taehyung, đều không xuất hiện.
Như vậy cũng tốt, liền nghỉ ngơi một thời gian.
Nếu không chờ đến khi anh của Kim Jisoo tỉnh lại biết đến chuyện này phỏng chừng còn muốn về phòng ICU nằm 2 năm nữa.
Sau đêm 30, đại sư huynh và nhị sư huynh của Kim Jisoo cũng tới Bắc Thành.
Kim Jisoo đến sân bay đón bọn họ liền trông thấy hai người một trước một sau đi ra khỏi sân bay.
Thật ra con trai Bắc Thành cũng không ít người đẹp, nhưng người vừa cao vừa đẹp lại còn biết cách ăn mặc thì không nhiều lắm.
Nhị sư huynh Cha Eun Woo trắng nõn sạch sẽ lại cao cao gầy gầy, đúng chuẩn là tên công tử ăn chơi trác táng trông không khác gì minh tinh nổi tiếng, mỗi lần ra ngoài dạo phố đều là đối tượng bị mọi người chụp ảnh.
Nhưng trên thế giới này hắn lại nhất quyết không muốn đứng cùng một chỗ với đại sư huynh Jung Hae In.
Chỉ cần đi cùng Jung Hae In, hắn liền từ minh tinh thành trợ lí.
Đại sư huynh chính là đại sư huynh, trên người đầy khí thế cường tráng át hết khí thế của những công tử ăn chơi trác táng.
Kim Jisoo cười tủm tỉm mà nhìn hai người họ đi tới, vẫy vẫy tay nghênh đón.
Trên người của Jung Hae In không có quần áo hàng hiệu cao sang gì, chỉ là áo lông màu đen phối cùng quần dài rộng thùng thình, thêm đôi giày thể thao, so sánh với Cha Eun Woo bên cạnh, nhìn điềm đạm hơn nhiều.
Nhưng cố tình trên người hắn như tỏa ra một loại khí tràng, dù ăn mặc giản dị mộc mạc thế nào nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Điểm này, có chút giống với người nào đó.
Kim Jisoo nhìn Jung Hae In đi tới, không tự nhiên nhớ tới người kia, đã hơn 10 ngày không gặp rồi.
Kim Jisoo dùng sức lắc đầu, đem hình bóng của Kim Taehyung trong đầu đuổi đi.
Có cái gì hay đâu, người ta đã nói rõ ràng, không coi trọng Kim Jisoo, người ta coi trọng là anh trai của Kim Jisoo.
Kim Jisoo cô phải có tự trọng, đoạn tình cảm này cũng nên chặt đứt.
Đang suy nghĩ, Cha Eun Woo đi trước chạy tới, thuận tay liền lấy chiếc mũ Buret trên đầu của Kim Jisoo.
“Được nha, mấy tháng không gặp, tiểu sư muội còn biết trang điểm.”
Hắn ném mũ cho Jung Hae In.
“Sư huynh, bắt lấy!.”
Jung Hae In giơ tay bắt lấy, ngước mắt liếc Kim Jisoo một cái.
Kim Jisoo mặc chiếc váy màu be cùng đôi giày Martin, tuy cắt tóc ngắn nhưng trang điểm tinh xảo trông vô cùng thục nữ và tươi mát.
Kim Jisoo tùy ý vuốt vuốt tóc lại hiện ra dáng vẻ con trai.
“Ai giống như nhị sư huynh đâu, trông không khác gì mấy con khỉ cả.”
“Mới xuống núi có mấy tháng em lại dám gọi nhị sư huynh mà em kính trọng nhất là khỉ à, em là muốn khi sư diệt tổ hay sao.”
Cha Eun Woo khuyến khích Jung Hae In nói.
“Đại ca, em muốn dạy dỗ lại em ấy!.”
Đại sư huynh Jung Hae In lười biếng ngáp.
“Lão tử không dạy được, chú dạy đi???.”
“Ai ai!. Anh như thế nào lại…”
Kim Jisoo vừa hoạt động gân cốt liền tiến lên so mấy chiêu với anh, công phu của Cha Eun Woo không lại Kim Jisoo, đánh mấy chiêu liền lui về phía sau, nhận thua nói.
“Không đánh không đánh, người ta thấy còn bảo anh khi dễ con gái.”
Kim Jisoo nắm chặt cổ áo hắn, nhoẻn miệng cười.
“Ai khi sư diệt tổ?.”
“Anh anh anh … Anh khi sư diệt tổ được chưa!.”
Jung Hae In quan sát Kim Jisoo, mỗi tiếng nói mỗi hành động của Kim Jisoo đều giống như con trai, so với con trai còn đẹp trai hơn nữa, trong thời gian này ở trong trường học không biết đã bắt được bao nhiêu tâm tư của người khác rồi.
“Sư huynh, anh nói một câu đi!.”
Cha Eun Woo đánh không lại Kim Jisoo vội vàng cầu cứu Jung Hae In.
Jung Hae In ngáp một cái, nói.
“Anh đói bụng, tiểu ngũ, mang các anh trai đi ăn.”
Kim Jisoo buông Cha Eun Woo ra, cười rồi lấy mũ Buret trong tay của Jung Hae In.
“Đi thôi, em đưa các anh đi đón gió tẩy trần.”
Kim Jisoo đưa hai vị sư huynh đến phố ăn vặt gần trường học, Cha Eun Woo như không được ăn no cơm, ăn ngấu nghiến, đậu Hà Lan trên bàn làm hắn khen không dứt miệng.
“Ăn ngon quá.”
“Ồ, trên núi nếu không phải canh bí đỏ thì là canh bí đao, trong miệng mất luôn vị rồi.”
“Ăn lẩu quá là hạnh phúc đi.”
Kim Jisoo nhìn Jung Hae In, hắn ăn uống chậm rãi, lúc ăn lịch sự văn nhã, sống lưng thẳng tắp, không nói, rất quy củ.
Do hắn sinh ra trong gia đình quân lữ.
So với Cha Eun Woo, Jung Hae In càng giống lão đại hơn.
“Đại sư huynh, các anh tới Bắc Thành tìm em, hẳn là không chỉ tìm em để chơi đâu có phải không?.”
Nếu Kim Jisoo đã hỏi, Jung Hae In cũng không giấu giếm nữa, buông chiếc đũa nói.
“Tháng sau có trận đấu võ hiệp, anh báo danh cho em, em đại diện cho sư môn của chúng ta tham gia.”
Kim Jisoo đã nghe nói qua cái này, là hiệp hội võ thuật tổ chức, phần thưởng vô cùng giá trị.
Các môn phái đều sẽ cho người mình đắc ý nhất tham dự, còn có không ít cao thủ ẩn nấp đi báo danh.
Kim Jisoo nghe Jeon Jungkook nói Park Jimin cũng tham gia.
Kim Jisoo không nghĩ sẽ tham gia náo nhiệt.
“Muốn thì các anh tự mình đi, em không đồng ý.”
“Em có đồng ý hay không cũng không quan trọng.”
Jung Hae In bình tĩnh nói.
“Các sư huynh sư đệ đều bỏ phiếu nhất trí cho em dự thi rồi.”
Kim Jisoo không nhận.
“Em cũng không biết, không tính!.”
Jung Hae In lấy điện thoại ra, mở Wechat đưa cho Kim Jisoo.
“Ba ngày trước nhóm bầu cử, em cũng ở trong nhóm, đừng nói không thấy được, quá hạn thì không được bỏ phiếu, tất cả đều thông qua.”
Kim Jisoo: “.......…”
Cái nhóm kia lúc nào cũng lảm nhảm gà gà vịt vịt, mỗi ngày đều có cái thông báo 999+ nói chuyện phiếm, Kim Jisoo đã sớm tắt thông báo luôn rồi.
Cha Eun Woo vỗ vỗ bả vai của Kim Jisoo, nói.
“Sư muội, em đảm đương giá trị nhan sắc của sư môn, võ lâm ở Nam Sơn như thế nào, đều dựa vào em.”
Kim Jisoo không để mình bị xoay vòng vòng.
“Cảm ơn, không cần anh thổi phồng, em sẽ không dự thi.”
Anh trai của Kim Jisoo còn đang bệnh nặng không biết ra sao, Kim Jisoo nào còn tâm tư thi đấu chứ.
Jung Hae In liếc mắt một cái liền biết Kim Jisoo nghĩ gì.
“Anh trai em còn chưa hết bệnh?.”
Nói đến cái này, Kim Jisoo càng thêm nhụt chí.
“Còn đang nằm trong ICU.”
“Chuyện người thực vật này, nói không chừng ngày mai sẽ tỉnh, cũng có thể là cả đời cũng không tỉnh lại.”
Kim Jisoo: ".......…"
“Em mượn câu nói này của anh à.”
Jung Hae In uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói.
“Lần khiêu chiến này, phần thưởng của ban tổ chức là một phần công thức bí dược.”
“Đó là thứ gì?.”
Cha Eun Woo vội vàng nói.
“Khoảng thời gian trước, không phải tổng tài công ty Không Động trúng gió chảy máu não sao, lão gia tử kia trước đây cũng là nhân vật phong vân, già rồi liền bệnh không sống được mấy ngày. Kết quả như thế nào, công ty đó vung tiền như rác, hỏi Tiêu Dao Phái mua một phần công thức bí dược.”
“Vcl luôn!. Trị hết bệnh, nghe nói ngày hôm sau ông ta có thể xuống đất đi lại, còn đánh Thất Thương quyền, đem phòng bệnh đánh đến rối tung rối mù, đỉnh mẹ luôn!.”
Kim Jisoo biết miệng của Cha Eun Woo toàn nói phét, Kim Jisoo không thể tin được vì thế nhìn Jung Hae In.
“Đại sư huynh, có thật là như vậy không?.”
Khóe miệng nhợt nhạt của Jung Hae In giơ lên.
“Đừng nói đến người thực vật, dù có bước một chân vào quỷ môn quan thì thuốc này cũng kéo em trở về.”
Lúc này Kim Jisoo mới thực sự có hứng thú.
“Chỉ cần thắng trận võ này là lấy được thuốc?.”
“Phần thưởng chính là nó.”
Jung Hae In nói: “Lần này xuống núi, sư phụ cố ý dặn dò chúng ta, mang em đi gặp một người, nhờ hắn huấn luyện giúp em thắng được trận thi đấu này.”
Kim Jisoo tò mò hỏi: “Ai nha?.”
Đáy mắt của Cha Eun Woo lộ ra ý vị thâm trường, bát quái nói.
“Sư phụ …. Hắc hắc hắc, hắn là, tình nhân cũ của sư phụ.”
Sư môn của Kim Jisoo không tính là môn phái lớn, mở ở dưới chân Nam Sơn, tên cũng hợp với địa hình, Nam Sơn môn.
So với đại sư môn trong tiểu thuyết điện ảnh là Nga Mi, Võ Đang, Thiếu Lâm thì Nam Sơn môn … Chỉ là tuyến mười tám thôi.
Môn phái không có danh tiếng, sư phụ ẩn cư ở núi rừng, mỗi ngày trồng trọt, tưới hoa, hái rau, nuôi vịt, sinh hoạt điền viên vui vẻ, hoàn toàn không muốn đem môn phái trở nên danh tiếng.
Nhưng không thể không thừa nhận, công phu của sư phụ … Vô cùng lợi hại, tự nghĩ ra hạc phong quyền, năm đó quét sạch các đại môn phái, có thể nói là tự học thành tài.
Tuy tự học thành tài nhưng năm đó bị đuổi khỏi sư môn, nhắc đến lại thấy ồn ào huyên náo.
Nguyên nhân bị đuổi rất đơn giản, sư phụ là người đồng tính luyến ái.
Hắn thích một vị đệ tử Thiếu Lâm, Park Lan.
Hai thiếu niên đều là thiên tài trong giới giang hồ, tay cùng tay xuất môn làm thay đổi thế giới quan khi đó.
Không có môn phái nào có thể bao dung cho tình yêu này, trong mắt của những lão sư môn, con trai cùng con trai ở bên nhau là làm bẩn võ học!.
Vì thế sư phụ cùng bạn trai đi tới Bắc Thành, ở Nam Sơn định cư, tự lập môn phái.
Chính là không bao lâu sau, bởi vì bạn trai thích nuôi mèo, mà sư phụ lại cực kì cực kì sợ mèo, sinh hoạt được một thời gian liền chia tay.
Sau khi chia tay, sư phụ quyết tâm muốn quên bạn trai, một lòng đặt tâm lên sự nghiệp, mở sư môn thu đồ đệ.
Đương nhiên chủ yếu là do không có bạn trai thu giữ, trong túi vẫn không có tiền.
Mà Bắc Thành lại nhiều nhà không phú thì quý, mấy năm trước thu được không ít đồ đệ.
Nhiều nhà có tiền không quản được con cái ăn chơi trác táng liền ném vào núi, bởi vậy học phí cao ngất trời.
Đúng là chó ngáp phải ruồi, tính tình của sư phụ từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, nên vừa lúc thích hợp đối phó con cái nhà hào môn, không đến hai ngày liền dễ dàng thu phục bọn họ.
Kim Jisoo sở dĩ nhập môn là vì từ nhỏ mắc chứng tăng động, liền thích đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, hoàn toàn không có hình dáng của con gái, ông ngoại nói nếu thích đánh nhau như vậy liền dứt khoát bái sư học võ.
Bởi vậy Kim Jisoo luyện tập càng nhiều càng tăng thêm sức mạnh, so với sư huynh sư đệ khác thì Kim Jisoo càng ưu tú hơn.
Lần võ hiệp khiêu chiến này, sư phụ để cho Kim Jisoo dự thi cũng là để cho Kim Jisoo có thêm nhiều kiến thức.
****
Lúc chạng vạng, tại tứ hợp viện, Kim Taehyung không để ý mà ném mạnh phi tiêu, ánh mắt thường thường ngó tới điện thoại di động trên bàn đá.
Phi tiêu dừng lại trên bia ngắm, trúng hồng tâm.
Bên cạnh, Park Jimin đang luyện cọc gỗ, hắn xoa xoa mồ hôi giữa trán, quay đầu lại nói với Kim Taehyung.
“Taehyung ca, đầu xuân võ hiệp khiêu chiến, tôi xác định có thể thắng!.”
Kim Taehyung thoải mái mà nói.
“Tôi tin tưởng cậu.”
“Anh em tốt!.”
Park Jimin tự tin mà nói.
“Tất cả bản lĩnh của chú đều truyền lại cho hai chúng ta, cậu luyện phi tiêu, tôi luyện võ, hai chúng ta là lang bạt giang hồ, thiên hạ vô địch.”
“Này cũng không cần.”
Khóe miệng của Kim Taehyung giật giật, tùy tay ném phi tiêu đồng thời cúi đầu nhìn di động.
Đúng lúc này một cái phi tiêu khác hung hăng đâm tới, đồng thời đâm vào hồng tâm.
Kim Taehyung quay lại, thấy được chú của Park Jimin – Park Lan, trong tay hắn ôm con mèo trắng mập mạp, chậm rãi đi xuống cầu thang, mỗi bước đều phá lệ trầm ổn.
“Hắn tin tưởng con có thể đứng thứ nhất, tin tưởng con chỉ cần đơn giản thi liền đậu, nghe một chút là được, ngàn vạn lần đừng cho là thật.”
Khóe miệng của Kim Taehyung nhàn nhạt giơ lên.
“Chào Park thúc thúc.”
Park Lan năm nay đã hơn 35 nhưng nhìn qua không khác gì 26, ngũ quan anh tuấn, làn da trắng nõn như sứ, so với minh tinh còn bảo dưỡng tốt hơn.
Con ngươi hẹp dài quét qua hai thiếu niên, tiếng nói cực kì từ tính.
“Thất thần luyện công ở đây còn không bằng về phòng làm bài tập.”
Park Jimin vội vàng nói.
“Đừng đừng đừng, chú, không phải sắp thi đấu sao, cháu đang tập luyện, không chậm trễ làm bài tập.”
“Chú là nói cậu ta.”
Park Lan nhìn Kim Taehyung, nói.
“Nhưng thật hiếm thấy, tiểu Taehyung cũng chưa có lúc nào không tập trung như vậy, đang nghĩ cái gì?.”
Kim Taehyung nhấp nhấp môi mỏng.
“Không nghĩ gì cả.”
Park Jimin cười cười.
“Cậu ta đã hai ngày chưa thấy được bảo bối cùng bàn rồi.”
“Phanh” một tiếng, Kim Taehyung phi tiêu qua tai của Park Jimin đâm vào cọc gỗ, Park Jimin sợ tới mức run run ngượng ngùng mà ngậm miệng lại.
Park Lan biết tâm tư của Kim Taehyung, khi còn nhỏ hắn gặp quá nhiều đau khổ, rất khó để mở lòng kết giao với người khác.
Hắn cũng không nói gì thêm, xoay người lên lầu lẩm bẩm.
“Yêu đương cũng không thể chậm trễ công việc.”
“Không có yêu đương.”
Park Jimin xen mồm cười.
“Cậu ấy là yêu thầm còn trốn trốn tránh tránh.”
Park Lan quay đầu lại.
“Chú cho con cái ý tưởng.”
“Được a!.”
“Đánh một cái, liền thành thật.”
Park Jimin: "......…"
Kim Taehyung: ".......…"
Thật là đơn giản mà thô bạo, đúng là hợp với phong cách của Park Lan thúc thúc, nghe nói trước kia hắn có bạn trai, ba ngày đánh bốn trận, đến hắn còn thấy run run rẩy rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro