Chương 6
Sáng hôm sau..............
Hôm nay cả học viện sẽ có buổi giao lưu giữa các khoa với nhau. Đương nhiên đã gọi là buổi giao lưu thì dù bạn có không muốn gặp người mình ghét thì cũng phải gặp thôi, nhân duyên đã vốn được định sẵn rồi.
Han Jisung sau khi sắp xếp tập vở bỏ vào ngăn bàn thì cũng di chuyển xuống đại sảnh. Tại đây, cậu phải gặp-người-đó! Cậu rất vui vì được gặp Felix nhưng mà tên kia khiến cậu chẳng vui chút nào!
Tại đại sảnh..............
Vì tất cả sinh viên của học viện đều ở đây nên chuyện đông đúc vẫn là lẽ phải thôi. Giữa một đám người thì Jisung vẫn thấy được mái tóc đặc trưng của người em song sinh với mình. Cậu đi lại chỗ nó rồi vỗ nhẹ lên vai nó:
"Hey Felix!"_Jisung
"Ui anh hai làm em giật mình"_Felix có hơi giật người
"Bộ anh đáng sợ lắm hay gì mà giật mình?"_Jisung
"Không đâu...mà thôi bỏ đi!"_Felix xua tay_"Sao giờ anh ấy chưa đến nhỉ? Đáng lẽ khối của anh ấy phải xuống trước chứ"
"A...Anh có việc phải đi rồi. Em cứ ở lại trò chuyện với Minho hyung đi nhé"_Jisung nói xong liền tẩu thoát khiến Felix còn chưa kịp nói thành lời
Do đi quá nhanh cũng chỉ muốn để tránh mặt tên Lee Minho kia mà cậu chẳng thèm nhìn trước nhìn sau. Kết quả là tông mạnh vào một nam nhân nào đó khác mà ai cũng biết đó là ai. Cú tông mạnh khiến cả hai đều ngã xuống và về với đất mẹ.
Han Jisung dần mở mắt ra, biểu cảm sốc biểu hiện lên mặt cậu. Gương mặt đẹp trai như một người tốt tính nhưng tính cách thì như một tên ác ma. Nhìn tổng quát chính là Lee Minho!
Jisung sau đó mới để ý tư thế hiện tại của cả hai có hơi...ám mụi. Cậu tiếp đất nhẹ nhàng bằng lưng, mắt hướng lên trên. Còn Minho thì do ban nãy giữ lại không cho mình ngã mà giờ đây tay chống hai bên người nằm dưới mình. Mặt cả hai gần lắm, rất gần. Chỉ một chút nữa là môi chạm môi mất rồi.
"Anh...tránh ra được chưa vậy?"_Jisung choàng tỉnh mà cựa quậy, cố gắng thoát ra khỏi tình huống éo le này. Cậu khó chịu nhưng nào biết người kia càng có hứng với việc này hơn.
"Tôi không tránh đấy, em làm gì được tôi nào?"_Minho nói với giọng điệu khiêu khích
"Nhưng tôi..."_Jisung
"Em xấu hổ sao? Yên tâm, xung quanh khu vực này làm gì có ai"_Minho
"Nhưng lỡ Felix nhìn thấy thì sao..."_Jisung cố gắng nói hết lý do này đến lý do khác, chỉ mong tên này tránh ra chỗ khác_"Vậy nên anh tránh ra đi"
"Felix đang bận bàn chuyện phím với đám bạn của em ấy rồi, cũng không rảnh để đến nơi này đâu"_Minho hài lòng về tình cảnh hiện tại_"Cơ hội tốt như thế này thì phải biết nắm bắt chứ"
"Anh định làm gì tôi?"_Jisung cảm thấy có phần sợ hãi
"Tôi làm gì thì chút em sẽ biết"_Minho nở nụ cười đầy ma mị
"Anh tránh ra nhanh lên"_Jisung cố gắng không nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Hắn đưa mắt tới đâu, cậu né tránh đến đó.
Thật ra Lee Minho cũng chẳng phải dạng người quá đáng gì cho hay. Hắn biết Jisung là đang không thích và khó chịu. Tính lại chán ghét nhìn người khác với bộ dạng như vậy, hắn đành đứng dậy thả cậu ra.
Hành động bất giác này của hắn khiến Jisung cảm thấy bất ngờ. Cái tên này, tại sao hôm nay lại như vậy được cơ chứ? Hắn mọi hôm còn cố chấp lắm mà. Rốt cuộc là hắn là loại người như thế nào thế?!
"Coi như hôm nay tôi tha thứ cho em vì cái tội tông phải tôi"_Minho nhún vai_"Nhưng không phải là tôi vẫn chịu thua trước ván cờ định mệnh này đâu nhé"
Sau đó hắn định rời đi nhưng tiếng nói gọi tên của Han Jisung đã khiến hắn bị khựng lại. Cậu thật sự đã quá mệt mỏi với cái tên này rồi. Cậu muốn mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt!
"Khoan đã!"_Jisung
"Chuyện gì?"_Minho quay trở lại thần sắc lạnh lùng của mọi ngày
"Anh rốt cuộc là có mục đích gì?"_Jisung
"Mục đích? Em đang nói vớ vẩn cái gì thế?"_Minho
"Tôi quá hiểu anh, anh không phải dạng người dễ buông tha cho một kẻ nào đó. Nhưng làm ơn đi, ngày ấy anh chà đạp tôi là quá đủ rồi. Đừng đụng đến Felix, em ấy không có tội"_Jisung
"Thì Felix làm gì có tội"_Minho
"Anh biết thế vậy tại sao còn như vậy với Felix? Anh có biết em ấy dễ tin người lắm hay không hả?"_Jisung
"Em ấy không sai, em cũng không sai! Cái sai nó nằm ở duyên phận đấy"_Minho
Còn tiếp..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro