Chương 17
Han Jisung cũng hết lời để nói cho người anh của mình nghe. Cậu biết hắn là đang lo lắng cho cậu vì cậu lỡ dây dưa với một tên thiếu gia nổi tiếng là gian manh và có thể dùng bất cứ thủ đoạn đểu cáng nào chỉ để lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Đó là lý do vì sao cậu không muốn kéo thêm một ai khác dính vào ván cờ giữa cậu và Minho.
"Em thật sự không muốn anh dính dáng gì đến anh ta đâu. Một mình em sẽ giải quyết việc này, anh yên tâm đi nhé"_Jisung
"Thôi được rồi, nếu như anh ta làm hại gì đến em thì phải nói cho anh biết đấy nhé"_Changbin
"Vâng em biết rồi mà!"_Jisung cười trừ
"Bây giờ anh về đây, mai gặp nhé!"_Changbin đập tay với cậu rồi rời đi
Sau đó Jisung cũng thở phào nhẹ nhõm, dùng công tắt tổng của Han Gia để tắt hết các thiết bị điện. Cậu kiểm tra mọi thứ chắc chắn rồi mới dám lên trên phòng của mình.
Trước khi vào phòng mình cậu còn tạt ngang qua phòng của Felix. Dùng tay gõ cửa dù biết là người trong nhà nhưng làm thế vẫn lịch sự hơn. Lee Felix tiến đến mở cửa ra thì thấy anh nó đứng ngay trước mắt. Tính ra cũng tiện lợi nhỉ vì hai anh em đều có chiều cao gần như là ngang nhau. Có điều anh nó thấp hơn nó một chút xíu nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng anh nó vẫn đẹp là được!
"Anh hai có gì muốn nói với em hả?"_Felix
"Anh chỉ muốn sang chúc em ngủ ngon thôi"_Jisung
"Thế anh hai cũng ngủ ngon nhé"_Felix
"Ừm anh đi đây, ngủ sớm đấy!"_Jisung
Sáng hôm sau.............
Từ sáng sớm Hwang Hyunjin đã rời khỏi Hwang Gia để đến trường rồi. Không phải vì anh siêng năng gì đâu nhé, chỉ là muốn vô lớp sớm để gây ấn tượng tốt với crush mà thôi. Chứ thử hỏi Han Jisung đi, đảm bảo cậu ta sẽ trả lời rằng năm cấp 2 Anh chuyên gia đi học trễ cho mà coi!
Công nhận đi học sớm cũng là điều tốt chứ nhỉ. Anh không cần phải hòa mình vào đám sinh viên kia. Rồi thêm bị mấy sinh viên nữ bám theo nữa, thề là nó phiền chết đi được. Không khí buổi sáng sớm như này cũng trong lành hơn. Chắc mai mốt phải dậy sớm để tận hưởng những điều tốt như này quá.
Đang đi dưới sân trường để ngắm nhìn mọi thứ thì anh vô tình va phải một cậu trai mà do lúc đi cả hai đều không ai chú ý phía trước. Cậu trai này có mái tóc màu tím, dáng người cũng khá cao gần bằng anh. Hyunjin ngay lập tức đứng dậy, đỡ cậu trai đó rồi nói:
"Xin lỗi nhé, tôi không để ý cho lắm"_Hyunjin
"Không sao đâu!"
"Mà cậu tên gì thế?"_Hyunjin
"Tôi là Kim Seungmin, khoa vocal năm thứ hai"_Seungmin
"Thế ta bằng tuổi nhau rồi, tôi là Hyunjin khoa dance"_Hyunjin
"Nếu không còn việc gì thỉ tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại"_Seungmin
Hwang Hyunjin có cảm giác cái cậu Seungmin này mang cho một luồn khí vô cùng bí ẩn. Cứ thế mà đứng ngây người ra đó.
Một lúc sau hai anh em Jisung Felix đi ngang qua thấy bóng dáng của họ Hwang đứng giữa sân trường như một bức tượng. Hai người nhìn anh khó hiểu rồi mới lại gần hơn. Kêu bao nhiêu từ "Hyunjin" người này vẫn chẳng nghe. Lee Felix bực tức, dùng tay đánh vào vai Hyunjin một cái thật mạnh. Quả nhiên anh quay về với thực tại thật!
"Cậu có biết đau lắm không hả?"_Hyunjin
"Tại thấy chướng mắt đấy, rồi sao?"_Felix
"Thôi hai người dừng lại chút. Sao mày lại đến sớm thế Hyunjin? Bình thường mày cũng--"_Jisung chưa kịp nói hết thì bị Hyunjin chặn miệng lại
"Im lặng hoặc tao thủ tiêu mày"_Hyunjin nói thầm
"Hai người nói xấu tui đấy à?"_Felix lườm
"Làm gì có! Hai người mau về lớp đi, tui đi trước"_Jisung nói xong vẫy tay chào tạm biệt mà đi về tòa nhà khác
Han Jisung một thân một mình học ở khoa sáng tác trong cả ba người bọn họ. Đang đi ngang nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt thì một cánh tay nào đó đã kéo cậu vào bên trong rồi đóng cửa lại. Động tác nhanh đến nỗi cậu chưa kịp phản ứng, định la lên thì tay của người đó chặn lại ta hiệu cậu nhỏ tiếng. Khoan đã, sao cậu thấy người này quen quá...
"Seungmin?!"_Jisung
Còn tiếp..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro