𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒕𝒘𝒐:
«Haru, nếu là tao mày sẽ làm gì?»
…
Suốt hai năm trời chiến đấu miệt mài tại sàn đấu ngầm thì hắn đã không ít lần nhìn thấy những xác chết bị đánh đến biến dạng được kéo xuống khán đài, nhưng những thứ như thương tiếc hay khóc than là một điều quá xa xỉ tại chỗ này. Hắn được biết từ Takeomi là những xác chết đó sẽ bị tiêu hủy hoặc chặt ra từng khúc để thả cho cá ăn.
Thậm chí những gã biến thái quan sát từ trên đài cao còn nuôi hẳn một bể cá ăn thịt người nguy hiểm nhằm phục vụ cho việc dễ dàng tiêu hủy những xác chết kia, bọn chúng chẳng khác gì con người, nhưng cũng là con người ẩn dưới lớp vỏ bọc ác quỷ.
Nhưng nếu nói chỉ có những tên quản lý cấp cao tại sàn đấu ngầm điên cuồng thì đúng là quá thiếu sót, tất cả những người có mặt ở đó đều chẳng khác gì những tên điên loạn với tư tưởng chống đối xã hội. Và hắn cũng đã du nhập bản thân mình vào đó để tìm đường sống giữa những bẫy rập cuộc đời, nhưng thay vì như lũ người tự tha hóa chính mình thì hắn tỉnh táo hơn nhiều.
Cũng vì vậy mà Xích Ngục mới trở thành món đồ chơi yêu thích hàng đầu của chúng tại nơi tăm tối kia.
"Chúng ta chiến đấu không phải để kết thúc, chúng ta chiến đấu là để giành lấy chiến thắng, và mày không thể tận hưởng ánh hào quang kia nếu sinh mệnh dần lụi tàn."
Tất nhiên là anh hiểu điều này hơn bất cứ ai hết, nhưng Izana giống như Sanzu. Hoặc nên nói bọn họ chẳng khác gì nhau, toàn là những kẻ không còn gì để mất, bọn họ gieo mình xuống mặt sàn trắng toát lạnh lẽo kia. Nhưng từng dòng máu nóng ấm chảy trong cơ thể lại hừng hực chẳng khác gì núi lửa.
Cả Izana và Sanzu đều rõ bản thân chẳng phải người tốt lành gì, nhưng bọn họ có điều luật cho chính mình, và cả trong tương lai hay quá khứ thì đều dựa vào nó để bước tiếp.
Giới bất lương giống như một thâm cung mê hoặc, bước vào rất dễ dàng nhưng lại không thể rút chân ra được.
Bên trong lớp vỏ bọc tệ hại này là cả một kho báu, là thứ mà bọn họ không thể nào cưỡng lại được. Izana đã từng có cho mình một giấc mơ, được tạo dựng lại thời kỳ huy hoàng của bất lương như những gì Shinichiro đã từng làm.
Anh đã nghĩ bản thân sẽ là người duy nhất đứng trên ngai vàng đó để lan truyền ngọn lửa tham vọng kia, nhưng vai trò cao quý đó là của một người khác, còn anh vốn đã được định sẵn là một quân sư đứng sau màn.
"Tao đã từng có cho mình một ước mơ."
Những bông tuyết đang nhẹ nhàng phủ xuống mặt hồ xanh biếc, và trong mùa đông như kéo dài vô tận của năm nay thì nó đã bị đóng băng thành một lớp thật dày. Nơi con đường rộng lớn nhưng lạnh lẽo này vẫn không thiếu người qua lại, thậm chí nó còn nhiều hơn những ngày hè nóng nực.
Trong đó có công nhân viên chức, học sinh, nội trợ, hoặc quan chức cấp cao nào đó, nói ra thì trên mặt mỗi người đều có rất nhiều lớp mặt nạ hoàn mỹ, và sẽ chẳng ai tồn tại được nếu để lộ ra bản tính chân thật của mình.
Đó là một vết hở chí mạng trước đối thủ, và điều đó sẽ thật tệ hại khi xuất hiện trong xã hội ngày nay.
Một phần quá khứ không tốt đẹp của tuổi thơ khiến anh chẳng thể vô tư như những đứa trẻ đang đòi mua kẹo bông gòn ngoài kia, nó chẳng khiến anh mạnh mẽ lên. Nhưng theo một cách nào đó, hoặc có thể nói là tiêu cực, Izana đã để cho những khoảng trống trong tâm hồn mình hình thành một lớp vỏ bọc hoàn mỹ.
Anh có thể không kiêng nể gì mà đấm vào mặt kẻ thù mình từng cú thô bạo cho tới khi gã hấp hối sắp chết. Anh chả có gì phải lo lắng cả, bởi vì xung quanh không còn một ai, nên cũng chả cần suy xét tới thiệt hại.
"Tao có một người anh, người đó yếu xìu, lại còn bị gái đá tới không ngóc mặt lên nổi, trông qua thì anh ta đúng là thảm hại." những bông tuyết trắng xóa nở rộ bên trong đôi con ngươi tím biếc, nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng nét đượm buồn. "Vậy mà lại có thể tự mình khiến cả giới bất lương này ngưỡng mộ, đã không có biết bao kẻ mạnh tình nguyện đứng sau lưng người kia trong những trận đấu quan trọng, rõ là nực cười nhỉ? Nhưng tao cũng muốn vậy, cũng muốn tự mình tạo ra thời đại bất lương đó...ánh sáng, đó là ánh sáng chỉ thuộc về bất lương mà thôi."
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Hắn biết người Izana nói tới chính là Shinichiro, nếu Yuuki là người đã cứu vớt tuổi thơ của hắn, thì Shinichiro cũng chẳng khác gì đốm sáng duy nhất trong khoảng thời gian tăm tối của Izana.
Nhưng anh đã sai lầm trong cách níu giữ thứ rực rỡ kia, sự trống rỗng trong lòng Izana giống như một lớp lá chắn vô hình, nếu nhìn thoáng qua thì sẽ chẳng tìm thấy lối ra ở đâu cả.
Nhưng chỉ cần nhắm lại đôi mắt để cảm nhận, thì sẽ nhận ra chiếc chìa khóa đó đã nằm sẵn trong trái tim rồi.
"Nhưng tao đã không có được thứ ánh sáng đó, tao đã chạy theo miệt mài tới độ kiệt sức, thậm chí còn có giọng nói điên cuồng cứ không ngừng hối thúc tao làm những chuyện sai trái. Đôi khi ấy...tao chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu."
Cái cảm giác bị vứt bỏ và trở nên thừa thãi thật sự là một điều tồi tệ, nhưng nếu hỏi anh thứ nào kinh khủng hơn thì quá khó để lựa chọn.
Cho dù là sự lựa chọn nào cũng giống như bọn họ là phế phẩm mà vũ trụ này muốn gạt bỏ, nhưng Izana biết, anh có cho mình một quyển sách.
Trong đó anh là nhân vật chính vẫn đang không ngừng chấp bút, nhưng kết cục cho những năm tháng chìm nổi thất thường đó vẫn không được trọn vẹn.
"Haru, nếu là tao mày sẽ làm gì?"
Những nhành cây gỗ đã mục đi cùng chiếc lá vàng ố rơi đầy xuống chỗ bọn họ, nếu hiện tại là mùa thu thì sẽ là một khung cảnh hợp tình hợp lý làm sao. Nhưng trước mặt chỉ là một bầu trời trắng xóa, thậm chí các tầng mây đang trôi nổi trên không trung cũng xám xịt đi trông thấy.
Sanzu ngồi bên cạnh không vội trả lời câu hỏi của Izana, hắn chỉ chậm rãi miết nhẹ một bên cánh hoa đã héo rũ đi.
Cuộc sống này vốn chưa bao giờ chậm lại, thậm chí nó cũng không vì một nguyên nhân nào đó mà chờ đợi. Và với đám người bất lương như bọn họ, thời gian lại càng là một thứ xa xỉ.
Nhưng bây giờ nhớ đến những thứ đó thì đúng là tự làm khổ chính mình, hắn muốn làm cho thời gian chậm lại, nhưng sẽ chẳng được vì hắn làm gì có phép thần thông đâu.
Nên hắn muốn nằm xuống tại nơi này dù nó rất lạnh, giả tưởng như tất cả đều đang xoay chậm rãi.
"Tao không phải mày Izana, câu trả lời của tao không thể phản ánh tất cả những gì mày đã trải qua, nhưng nếu phải trả lời, có lẽ tao sẽ dùng hết thủ đoạn để đoạt lại thứ ánh sáng kia. Cuộc sống này vốn vội lắm, tao có cảm giác mình cũng sẽ dần tan biến, nên trước khi bị như vậy...tao muốn điên cuồng một lần."
Nụ cười dịu dàng bên khóe môi và đôi con ngươi cong lại như cầu vồng sau một cơn mưa rào xinh đẹp tới lạ, nó trái ngược hoàn toàn với cảnh sắc chỉ có mỗi màu trắng toát và xám xịt trước mặt.
Izana thật sự có chút kinh ngạc với câu trả lời của Sanzu, nếu là người bình thường thì hẳn đã an ủi vài câu rồi khuyên nhủ anh nên từ bỏ. Nhưng câu trả lời của Sanzu chẳng khác gì những chuyện anh đã từng làm trong quá khứ.
Đó không phải câu trả lời tốt nhất, nhưng lại là thứ anh muốn nghe nhất hiện tại.
"Đừng có nghệch ra như vậy chứ, không phải chính mày đã nói câu đó sao, rằng chúng ta thật ra rất giống nhau."
"Haha, không nghĩ mày lại nhớ dai vậy đấy."
Thả mình nằm trên mặt tuyết thật là một cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu đến tận sống lưng. Nhưng nó khiến anh thấy chân thật lắm, như những gì Sanzu đã nói vừa nãy.
Cái cảm giác đau đớn và lạnh lẽo này chỉ khi xuyên thấu qua da thịt mới khiến cho bọn họ cảm thấy mình thật sự tồn tại, chẳng phải nhân vật chính tự giành lấy ánh hào quang cho mình.
Dù quá khứ của một kẻ phản diện có đau đớn tới đâu thì cũng không thể thắng lại cái chân lý cuộc sống sáng chói kia, có thể họ đã đứng ở phía đối lập hoàn toàn với tất cả mọi người.
Nhưng cũng chỉ có bọn họ mới thấy được những phần đã mục rữa của cuộc sống này.
"Mày hay đánh nhau lắm sao."
Thú thật thì việc vừa băng bó vết thương xong lại trở mình nằm dài dưới mặt đất chẳng khác gì mấy đứa dở hơi, và dưới ánh mắt của những người qua đường thì đang có tận hai người không được bình thường làm việc đó.
Nhưng cả Izana và Sanzu đều chẳng bận tâm tới những ánh nhìn đang hướng về phía bọn họ như kẻ điên.
Vì đám người kia nào biết được thứ cảm giác tuyệt vời này chứ.
"Cũng thường, làm bất lương thì ai lại không đánh nhau chứ."
Sanzu cảm thấy câu hỏi của Izana đúng là nhạt toẹt, nếu hắn không thường xuyên đánh nhau thì làm sao leo lên vị trí top đầu tại sàn đầu ngấm được.
Không chừng chưa kịp đánh đấm gì đã bị đá tới rụng hết răng rồi, nhưng trong lúc hắn còn đang huýt sáo thơ thẩn ngắm trời thì người bên cạnh đã đứng dậy từ lúc nào, sẵn tiện còn kéo cả hắn lên luôn.
"Đánh với tao một trận đi Haru."
Trông Izana có vẻ hưng phấn lắm, nhất là nụ cười tươi roi rói trên khóe môi kia, còn Sanzu thì chẳng hiểu tên đứng trước mặt mình lại chạm phải dây thần kinh não nào.
Cả hai vừa bị đánh mập mình tại sàn đầu ngầm xong, vậy mà giờ đây anh lại đi khiêu chiến hắn muốn được đấu thêm trận nữa.
Nhưng dù không hiểu ngụ ý trong câu nói kia thì Sanzu cũng chẳng mở miệng thẳng thừng từ chối, vì hắn đã nhìn thấy ánh sáng bên trong đôi con ngươi tím biếc kia.
Chậc, đúng là hết cách với tên này, có lẽ vết thương trên bụng và ngay gò má vẫn còn đau lắm, nhưng lời mời này thì chẳng thể từ chối được rồi.
"Nếu mày thích thì tao chiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro