𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆:
«Izana này, mày đã ăn lẩu bao giờ chưa?»
…
Tiết trời gần về chiều cũng chẳng khác gì so với những buổi sớm mai, ta có thể cảm nhận làn gió lạnh buốt đang mơn trớn qua lại trên thân lá xanh biếc còn thấm một lớp tuyết mỏng.
Nơi thành phố Tokyo này vào những lúc đơn điệu nhất cũng chưa bao giờ hết nhộn nhịp.
Rất nhiều con người đang di chuyển trên đoạn đường này, đủ mọi biểu tình với phong cách ăn mặc khác nhau. Nhưng thứ khiến nơi này mãi ngập tràn sức sống, có lẽ là những hàng quán với tấm bảng hiệu bắt mắt ở hai bên lề đường.
Có thể là cửa tiệm dorayaki nào đó đang luyên thuyên về hương vị mặn mà của bánh bạch tuộc, hay cái mùi thơm thoang thoảng của bánh cá dần lắng đọng trong bầu không khí sương giá này. Đập vào mắt hắn sẽ là một cửa tiệm neon với tấm bảng quảng cáo cứ không ngừng chớp tắt liên tục.
"Mày đúng là thằng ngu."
"Mày cũng ngu kém gì tao đâu."
Sau trận đấu bất phân thắng bại vừa rồi thì bọn họ bây giờ đúng là vừa thê vừa thảm.
Sanzu phải thật sự công nhận rằng Izana là một tên trâu bò, nếu không phải tại sàn đấu ngầm bị người ta chơi lén dùng vũ khí thì anh đã có thể xử tên Vô Diện kia bẹp dí, tuy thương tích trên người hắn vẫn dày đặc hơn anh.
Nhưng vừa nãy Izana cũng xem như di chuyển chậm hơn bình thường một chút, tất nhiên là để tránh chạm vào mấy vết thương vừa được băng bó trên người hắn. Tuy vậy thì Sanzu vẫn ăn tận mấy cú khiến phần da còn lại bầm tím cả lên, và hắn cũng đã chớp cơ hội Izana phân tâm mà tung nắm đấm đáp trả lại.
Nên sau hơn ba mươi phút đồng hồ qua đi thì bọn họ lại ngồi dưới mặt đất thở hồng hộc, còn phải thay nhau bôi thuốc mỡ lên mấy vết bầm tím vừa xuất hiện này.
Đúng là dở hơi không thể tả, và để trả giá cho giây phút bồng bột ngu xuẩn kia chính là cả hai tự dìu lẫn nhau trên đoạn phố lắm người qua lại này. Tất nhiên không thiếu cả mấy ánh mắt kỳ thị đang phóng tới đây.
Nhưng Sanzu chẳng hề bận tâm đến nó, hắn dừng bước trước một cửa tiệm được thiết kế tinh mỹ với lối kiến trúc cổ nhưng không kém phần sang trọng. Tuy ngăn cách qua một lớp cửa kính thì hắn vẫn thấy được làn khói đang bốc lên nghi ngút cùng với cái mùi hương tuyệt diệu kia.
"Izana này, mày đã ăn lẩu bao giờ chưa?"
Bây giờ cẳng chân họ đều ê ẩm y như nhau, nên nếu Sanzu không dìu nữa thì Izana đúng là khó để bước đi, nhưng anh có chút kinh ngạc khi cả hai dừng chân trước một tiệm lẩu đông đúc người qua lại cùng câu hỏi bất chợt vang lên kia.
Nhưng anh biết Sanzu hỏi mình điều đó vì có một ý định rõ ràng, vì ấy mà, anh đã thấy những khoảng trầm bên trong con mắt người kia. Như cách Sanzu đang nhìn qua hoàn cảnh hiện tại để tái diễn quá khứ của hắn.
"Cũng đôi ba lần, mày chưa ăn sao?"
Bên trong cửa tiệm nhỏ kia là những tràng cười hạnh phúc cùng những cái nắm tay siết chặt, hắn có thể lờ mờ thấy được người mẹ đang dịu dàng lau sạch đôi đũa cho chồng con mình.
Đứa nhóc nhỏ lại đang dáo dác nhìn khắp nơi với con mắt tò mò, và cả người đàn ông kia nữa, nơi đáy mắt chỉ chứa hai bóng hình quan trọng nhất cuộc đời mình.
Sanzu cũng chẳng hiểu sao đôi chân của bản thân như đang bị chôn vùi ngay chỗ này, hắn vốn đã có thể chạy thật nhanh về căn hộ tồi tàn của mình rồi chợp mắt ngủ say sau một buổi sáng đầy mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy bức tranh toàn cảnh kia thì lại bất giác nhớ về lời trăn trối trước khi trút hơi thở cuối cùng của Yuuki.
Cô đã ao ước nhìn thấy cây thông noel mà mình từng trang trí lúc nhỏ, và điều đó sẽ càng tuyệt vời hơn khi được tận hưởng nó bên cạnh những người yêu thương của mình. Đó có thể là bàn ăn đầy đủ các món dùng để giữ ấm thân nhiệt trong những ngày lạnh lẽo của mùa đông.
Ông bà hắn đã sớm ngồi bên trong đợi từ lâu, rồi cô cũng sẽ dẫn hai đứa con của mình bước vào. Một là Sanzu, hai là đứa em chưa kịp chào đời đã chết đi của hắn. Tất nhiên là hắn cũng tự có cho mình một giấc mơ đẹp giống như Izana.
Nhưng thay vì như anh đã gần được chạm vào nó, còn hắn đã bị phá hủy từ những năm tháng thơ ngây nhất.
Mùa đông có thể là mùa hắn thích nhất trong năm, đồng thời cũng là mùa mà hắn chẳng muốn chứng kiến thêm một lần nào nữa, giống như bức tranh xinh đẹp đang tỏa ra trước mặt vậy.
"Tất nhiên là tao ăn rồi, nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì, vì không có tiền mua đó mà."
Đó là một câu nói rất nhẹ nhàng, nếu nghe thoáng qua thì ít nhất sẽ là vậy.
Nhưng Izana biết hoàn toàn không phải, bằng một cách kỳ lạ nào đó mà anh có thể nhận thấy từng dòng chảy cảm xúc cứ đang không ngừng cuộn lên bên trong đôi con ngươi kia. Nhưng trong lúc anh còn đang thơ thẩn thì Sanzu đã bước tới chộp lấy cổ tay anh kéo đi, chạy băng băng qua dòng người đang di chuyển tấp nập xung quanh.
"Mày làm gì vậy?"
Bên tai là tiếng gió tuyết lao qua vù vù, Izana đã nghĩ rằng Sanzu sẽ mãi kéo anh đi như thế. Nhưng người kia đã thoáng dừng lại, dùng ngón tay trỏ để lên khóe môi ra vẻ bí mật, rồi hướng mắt nhìn anh khẽ mỉm cười.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
"Mùa đông này có một chuyện nhất định phải làm, đó chính là ngồi trong phòng húp trọn một phần lẩu đậm đặc nóng hổi, nên bây giờ chúng ta đi ăn thôi."
Izana chẳng hiểu vì sao Sanzu lại đột nhiên muốn đi ăn lẩu, dù trước đó hắn đã khăng khăng quyết đi về nhà để đánh một giấc say sưa cho bằng được.
Tuy sự thay đổi này làm anh có hơi chuếnh choáng một chút, nhưng Izana cũng chẳng giãy ra khỏi đôi bàn tay đang bao quanh lấy cổ tay của mình.
Anh cảm thấy Sanzu nói rất đúng, mùa đông làm sao bỏ qua món lẩu nóng hổi đó được chứ. Nhất là mấy gã bất lương như bọn họ, việc ngồi thơ thẩn ăn trọn một nồi lẩu nghĩ thôi đã thấy thỏa mãn.
"Chúng ta sẽ đi ăn lẩu ở đâu? Mấy cửa tiệm này à."
Anh không biết quán lẩu đại danh đỉnh đỉnh mà Sanzu vừa nhắc đến ở chỗ nào, nhưng bọn họ đã đi được một quãng đường khá xa. Ít nhất cũng đã gần hai mươi phút đồng hồ và hắn chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Tuy vậy thì bao chung quanh vẫn là từng dòng người di chuyển tấp nập cùng các hàng quán sáng đèn đang kéo khách bên cạnh.
Giữa lòng thành phố Tokyo hoa lệ thì thật khó để tìm ra một cửa hiệu thấp bé còn lưu giữ những nét hoài cổ. Anh sinh ra trên vùng đất này, cũng chậm rãi nhìn thấy từng nét đổi mới đến kỳ lạ.
"Đến nơi rồi, tao đã nói sẽ dẫn mày đi ăn quán lẩu đỉnh nhất cái Tokyo này mà. Yên tâm, hôm nay tao bao."
Khóe môi cong lên rạng rỡ giữa tiết trời rét buốt này giống như những đóa đào vào ngày xuân đẹp đẽ, hệt như cái tên Haruchiyo của người đang đứng trước mặt anh vậy.
Mà cả Izana cũng chẳng hiểu sao bản thân cũng bất giác cười theo như người nọ, nhưng cảm giác thoải mái lắm, chẳng bài xích chút nào. Và bọn họ cũng đã đứng trước quán lẩu mà Sanzu cứ thao thao bất tuyệt nãy giờ.
Nhưng nói là một cửa tiệm thì cũng không hẳn, nó không được sang trọng và đầy đủ tiện nghi như những hàng quán bên cạnh. Đó chỉ là một túp lều bằng vải được dựng lên bên cạnh mấy cây bàng đã ngập bóng tuyết, cùng biển báo bằng giấy siêu siêu vẹo vẹo.
Giữa những tòa nhà cao tầng bao chung quanh đây thì nó quá đỗi tầm thường, giống như một con kiến đứng giữa bầy voi vậy, trông chẳng bắt mắt chút nào.
Nhưng Sanzu lại không hề quan tâm tới nó, hắn cúi đầu đẩy ra tấm vải đang rũ xuống trước mặt, và bên trong cũng chẳng có lấy một người khách. Nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi vị đặc trưng của lẩu khi vừa được hâm nóng, thoang thoảng đâu đó khắp cả cửa tiệm bé nhỏ này.
"Haruchiyo? Sao hôm nay nhóc lại tới đây một mình, không đi cùng Yuuki à."
Khác với vẻ ngoài có phần tĩnh tại của nơi này, chủ tiệm là một ông chú cao lớn có thân hình đồ sộ cùng màu da lúa mạch khỏe khoắn.
Thứ không ăn nhập nhất với nơi này chắc là hình xăm thân rồng khổng lồ trên cánh tay trái ngập tràn cơ bắp kia, nó hoàn toàn đối lập với gam màu cam ấm cùng bộ bàn ghế tâm hồn thiếu nữ bên cạnh.
"Mẹ cháu qua đời rồi."
Người đàn ông vốn đang nêm thêm gia vị cho nồi lẩu sôi ùng ục thoáng dừng lại, nhưng chỉ trong một lát đã khôi phục trở lại rồi cho nốt nguyên liệu cuối cùng vào.
Màu nước đỏ cùng những món để ăn kèm được mang ra đầy đủ đặt trước mặt bọn họ, đó đều là những món quen thuộc mà Sanzu rất thích ăn, nhưng hắn hiếm khi nào có dịp nếm chúng.
"Ta biết ngày hôm nay thế nào cũng tới, chỉ là không ngờ nó lại nhanh như vậy. Haiz, mà nhóc quay lại sàn đấu ngầm rồi à?"
Mấy vết thương trên khắp người hắn cùng những miếng bông băng trên mặt thật sự quá bắt mắt, chỉ cần chú tâm quan sát một chút thì có thể nhận ra đây là thương tích nặng cỡ nào.
Không thể do mấy đứa nhóc đầu đường xó chợ tụ tập đánh lộn gây ra, huống chi hai đứa nhóc ngồi trước mặt gã đều là đứa này trông còn thảm hơn đứa kia, nhất định chỉ có thể từ nơi đó mà ra.
"Mấy vết thương nhỏ thôi, hôm nay cho cháu một chai rượu sake đi, cái nào bự bự ấy."
"Nhóc con thối, mới tí tuổi đã bày đặt uống rượu." người đàn ông bật cười nhìn biểu tình ra vẻ rành rọt của Sanzu, không nhịn được gõ một cái xuống đỉnh đầu đen tuyền kia. Nhưng cuối cùng vẫn đi vào bên trong quầy bếp rồi đem ra một chai rượu vẫn còn lưng chừng. "Vì Yuuki đột ngột qua đời nên cho chú mày ngoại lệ một hôm, nhưng hai đứa còn vị thành niên nên chỉ được uống nửa chai thôi."
Mùi hương đặc trưng của lẩu sau khi được đun nóng lại càng trở nên đậm đà hơn trong bầu không khí đã ngả chiều dần trở lạnh này. Và chỉ cần ngồi bên cạnh ngửi lấy cái vị thoang thoảng đó thôi cũng đủ khiến cơ thể ấm áp đi trông thấy.
Sanzu cúi đầu thở nhẹ ra một hơi, sau đó đem con bạch tuộc vẫn còn tươi mới nhúng vào bên trong nước lẩu một lúc lâu.
Cái vị dai dai lại còn thêm chút cay này mới là thứ gây nghiện ngọt ngào nhất, cả Izana đang ngồi đối diện nhìn thấy biểu tình mười phần hưởng thụ của Sanzu thì cũng nhanh tay ăn thử một miếng.
Một chút thức ăn vừa đưa vào bụng sẽ chẳng thể nào dỗ dành cái dạ dày bị hành hạ từ sáng tới giờ, nhưng có thể húp trọn một chén nước lẩu thật sự tuyệt vời như những gì Sanzu đã nói. Cái cảm giác thân thể lâng lâng trên chín tầng mây này quả là gây nghiện.
"Mày quen ông chú vừa rồi à."
Vị cay nồng của nước lẩu chẳng quá đậm đặc, ngược lại nó thoang thoảng chút hơi chua của chanh.
Thật ra lúc đầu anh đã ngăn cản Sanzu vì kiểu ăn này dị chết đi được, không chừng hôm sau cả hai sẽ phải quằn quại trong phòng rồi chiếm cứ nhà vệ sinh cả buổi.
Nhưng cuối cùng anh đã phải đầu hàng trước mấy câu từ nghe vô lý nhưng rất thuyết phục kia. Và sự kết hợp tưởng chừng khá dở hơi này lại hợp tới lạ, nên Izana đã nốc tới tận ba chén nước lẩu để giờ đây anh phải tạm dừng chờ bụng mình tiêu hóa hết chúng.
"Mày biết Huyễn Vũ chứ?"
"Băng đảng bất lương đầu tiên ở Tokyo sao?"
Giữa nơi nhộn nhịp thoạt nhìn rất bình yên này vẫn có những khoảng tối không ngừng tái sinh và trỗi dậy.
Từ rất lâu trước đây thì vùng Tokyo này đã chẳng hề yên bình như vẻ ngoài của nó, sự lớn mạnh của những băng đảng bất lương xấu xa gần như đã là cơn ác mộng của tất cả người dân và là trọng trách to lớn đè nặng lên vai cảnh sát.
Nhưng sự mở rộng quá đỗi nhanh chóng đó khiến cho bọn họ căn bản không có cơ hội trở tay, khi đó trên tin tức thời sự lúc bảy giờ lúc nào cũng là thông báo về mấy vụ phụ nữ mất tích hoặc xác người bị thả trôi xuống những con sông.
Đỉnh điểm của vụ việc là cả một mảng lớn của biển cũng bị máu tươi nhiễm đỏ.
Khi đó bao trùm khắp vùng tokyo này đều là những đợt biểu tình của dân chúng cùng sự bất lực của cán bộ nhà nước. Tuy hắn không sống vào khoảng thời gian đó, nhưng từng khía cạnh u tối lúc bấy giờ đều được miêu tả rất rõ ràng trong các sách báo cũ.
"Chú ấy là Ichihara Dosu, tổng trưởng đầu tiên của Huyễn Vũ, cũng là cuối cùng. Trong tất cả các băng đảng bất lương nằm vùng khắp cả Nhật Bản thời điểm đó đều phi thường kính nể Huyễn Vũ, là băng đảng bất lương đầu tiên được tạo nên, cũng là băng duy nhất khi đó không làm bất cứ chuyện phi pháp gì. Nghe lạ quá đúng không? Bất lương mà không làm phi pháp thì chỉ là hàng rởm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro