𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒔𝒊𝒙:
«Bước nhảy không gian tiếp theo.»
…
Mấy đứa nhóc tại đây thường tụ tập thành những băng nhỏ, nhiều lắm thì cũng tầm mười đứa là cùng, tất nhiên là tụi nó sẽ không đi khiêu khích với mấy anh lớn, tuy còn nhỏ nhưng đầu óc chúng cũng không tệ.
Mỗi con mồi tụi nó nhắm tới đều là các đối tượng đi một mình hoặc gầy còm không có sức chống cự. Thế là tụ thành cả đám nhất định sẽ có mồi ngon, tụi nó nhiều người thế thì ai đánh lại cho được? Thuận tiện còn chiêu mộ thêm nhiều đứa khác để mở rộng địa bàn.
Thằng nhóc thân mình béo núc ních nhưng lực ra tay mạnh mẽ lại không thiếu thủ đoạn có vẻ là thủ lĩnh. Mấy tên khác đứng xung quanh đều vâng vâng dạ dạ phi thường nhún nhường.
Mà hắn phải công nhận là thằng nhóc này có tố chất lắm, mấy đòn bẻ khớp đạp cổ chân này làm phi thường thành thục, nhưng mà hắn chỉ tốn mấy đòn là có thể xử bẹp dí.
Trước đây trong Phạm Thiên thì hắn hay cùng Rindou đấu võ mồm lắm, không hợp câu nào thì đấm nhau chỉ là chuyện thường.
Tên đó nổi tiếng với mấy đòn này, khiến đối thủ phải kêu la thất thanh rồi được hắn tặng thêm mấy phát súng để về chầu trời. Nên đó mà, đánh riết cũng có kinh nghiệm, nếu không thì chẳng biết hắn phải vô bệnh viện bó bột bao nhiêu lần nữa.
"Mày chịu khó ngồi ra sau tí đi, tao xử mấy thằng này nhanh thôi."
Chỉ vừa mới liếc qua một chút thì hắn đã thấy cổ tay trái bị vẹo đi của Kisaki, nên hiện tại muốn đứng lên cũng có chút khó. Huống chi vừa nãy còn bị đám kia đạp mấy phát vào chân, tuy chả có thương tích gì nhiều.
Nhưng muốn đứng lên ngay lập tức thì không thể, mà mấy tên nhóc kia thấy vừa bị phá đi phi vụ hay thì có chút bực mình. Chuẩn bị xắn tay áo xông vào đấu đá một trận ra trò nhưng đã bị tên mập thủ lĩnh cản lại.
"Đại ca, anh làm gì vậy? Phải cho thằng nhãi này biết uy quyền của tụi mình chứ."
Mấy con ngựa non háu đá này đúng là thú vị, nếu không phải thằng nhóc này xông vào cản lại thì hắn đã cho mỗi đứa một cú để sáng mắt ra rồi.
Tuy hiện tại đang có xu hướng sốt cao thì hắn vẫn có thể tung được vài cú, mà nếu không nổi nữa thì hậu phương giao lại cho Izana. Dù sao Sanzu cũng thấy được dáng vẻ thủ thế sẵn sàng cho trận đánh bất chợt nổ ra này của anh.
"Đồ ngu, nó là Sanzu! Dạo này nó rất nổi tiếng, khôn hồn thì rút mau, nếu nó đánh cho răng môi lẫn lộn thì tao chẳng cứu đâu!"
Tuy là một băng nhóm cướp giật mới nổi tiếng thì nó vẫn biết trong khu này còn có rất nhiều giang hồ máu mặt, nếu hành xử không biết điều thì chẳng biết xác mình sẽ được tìm thấy ở con sông nào.
Tuy nó là một đứa gan chuột miệng hùm. Nhưng nó vẫn có cho mình những nguồn thông tin đáng quý mà nhiều kẻ mơ ước.
Tất nhiên là cả mấy việc trong bóng tối không tiện nói cho người ngoài, nên nó hiểu rõ ai là người mình có thể chọc vào. Chỉ dự định kiếm chút tiền lời mà ai ngờ đâu lại chạm vào thằng nhãi máu liều này, đành rút trước vậy.
"Hơ, tụi nó chạy nhanh hơn tao tưởng đó."
Nếu không phải đánh nhau thì hắn sẽ thấy khỏe hơn nhiều, cho dù có điên tới đâu thì cũng phải biết điểm dừng, nếu hắn không muốn mình phải đi chầu trời rồi điểm danh chờ chuyển sinh.
Thế thì đúng là chuyện ngu ngốc, mà khu này ngoài mấy lúc nổ ra cãi vã thì còn lại đúng là yên tĩnh. Giống như hiện tại vậy, hắn có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân mình được in dưới nền tuyết dày.
"Lên đây, tao cõ..."
"Mày đi lên lầu đi, tao sẽ cõng nó."
Cho dù hiện tại là ngồi thụp người hay nằm dài xuống mặt tuyết, thì vẫn có thể khiến cơ thể lạnh run lên. Sanzu cảm thấy quần áo trên người mình đã biến mất rồi, dù trên đoạn đường về nhà lúc nãy Izana có ngỏ ý muốn đưa áo khoác của mình cho hắn.
Nhưng Sanzu đã từ chối, bây giờ một đứa sốt đã mệt chết đi được, nếu cả hai đứa đều bị bệnh như nhau thì đúng là thảm họa.
Nên hắn rất kiên quyết giữ chặt lại bàn tay Izana đang muốn cởi áo khoác của mình, tính ra phải mất hơn mười phút khuyên nhủ thì người kia mới nghe lời.
"Mày nằm xuống nghỉ ngơi đi, tao đi pha nước nóng rồi đắp khăn cho."
Hai chiếc nệm mỏng trong phòng dù có được gộp lại với nhau thì cũng chẳng thể nào so sánh với một cái giường hoàn chỉnh. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nằm luôn hai cái rồi, nếu không Izana sẽ thao thức cả đêm vì sàn nhà lạnh lẽo quá.
Nhưng nằm cuộn mình trong chăn với hai lớp áo khoác cũng đã rất không tệ rồi.
Mà đó là việc hắn sẽ làm sau vài phút nữa, bây giờ thì phải xử lý cái cổ tay cong vẹo của Kisaki do bị đám kia bẻ gãy. Izana thì đã đi đun nước sôi, còn chỗ bên cạnh hắn cũng vừa lúc có sẵn một hộp sơ cứu tạm thời, nên việc này lại càng dễ dàng hơn.
"Sẽ đau đấy, nếu khó chịu thì cứ la lên, tao sẽ cố làm nhanh để mày không đau quá."
Hắn không phải một bác sĩ chuyên nghiệp, nên đương nhiên không rành về mấy phương thức bó bột hay xử lý vết thương này nọ.
Nhưng Sanzu vẫn có cho mình một chút kinh nghiệm ở phương diện này, trước đây khi làm nhiệm vụ thì hắn hay bị gãy tay gãy chân lắm. Tính ra như vậy còn nhẹ nhàng chán, có lần hắn gần như bị liệt phải nằm viện tới tận ba tháng trời, và dành ra hẳn một tháng duy trì sự sống thông qua máy thở trong khi hôn mê.
Tất nhiên lúc đó mọi việc đều dồn xuống no.3 là Kakuchou, khi hắn tỉnh dậy thì đã thấy đôi mắt tên đó thâm quầng vì phải thức đêm suốt mấy tuần liền.
Chỗ cổ tay bị bẻ gập xuống trông cực kỳ đau đớn, nếu là người khác hẳn là đã khóc nháo ầm ĩ rồi. Hắn cũng biết cách làm của mình còn đau hơn nhiều, nên Sanzu đã nhanh chóng bẻ cổ tay bị trật của Kisaki về lại vị trí cũ.
Thậm chí trong căn phòng yên tĩnh này còn có thể nghe thấy tiếng xương kêu lên răng rắc, nhưng Kisaki lại không thốt lên đau đớn một câu nào. Nhưng từ góc độ này thì hắn vừa vặn thấy được chút vệt nước trong suốt hơi trào ra từ khóe mắt người nọ.
Nhưng trước khi nó rơi xuống đôi gò má mịn màng kia thì cậu đã kịp hít sâu một hơi để kìm lại, Sanzu nhìn thấy loạt biểu tình cắn răng chịu đựng của Kiskai thì càng đẩy nhanh tốc độ bôi thuốc gây tê rồi đem chỗ đấy quấn lại đàng hoàng.
Nhưng hắn biết nó vẫn còn nhói lắm, hẳn là lúc này người ta sẽ an ủi đôi ba câu, nhưng hắn đã bao giờ làm vậy đâu. Nên Sanzu chỉ đành đánh liều ôm Kisaki vào lòng rồi vỗ nhẹ lên phần lưng có chút gầy.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
"Khụ, tao mang khăn ấm cho mày hạ nhiệt rồi đây."
Hắn cảm thấy hành động an ủi lẫn nhau là rất bình thường, hẳn rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt láo liên của Izana thì lại bất giác chột dạ.
Tuy chẳng hiểu làm sao nhưng Sanzu vẫn buông Kisaki ra rồi nghiêm túc nằm xuống chiếc nệm mỏng ngay giữa phòng để khăn bông ấm áp đó chườm lên trên trán mình. Cái cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, ít nhất nó đã khiến cho cơ thể bức bối nãy giờ dần trở nên thả lỏng.
Và thậm chí là cái lỗ mũi dường như đã bị đông cứng của hắn, cũng có thể hít thở bình thường trở lại.
"Này Kisaki, sao hôm nay mày lại tới đây."
Miệng hắn bây giờ đắng nghét vị thuốc và cảm giác sau đầu cứ nhức lên liên tục, Sanzu nghĩ rằng cả năm cái ngũ giác của bản thân đều đã suy giảm đi rồi.
Nếu không phải hiện tại có chuyện cần quan tâm thì chắc hắn đã ngủ li bì tới chẳng biết trời đất, nhưng có lẽ cũng vì vậy nên hắn mới không nhận ra cái không khí giương cung bạt kiếm trong phòng hiện tại.
"Mình đem thuốc tới cho cậu, mà hai người...ở cùng một nhà sao."
À phải rồi, nhà Kisaki có truyền thống làm bác sĩ mà, có khi là bệnh nghề nghiệp di truyền nên cậu mới muốn đem thuốc cho hắn.
Nhưng vừa nãy nếu không về kịp thì Kisaki chắc sẽ tàn đời trước khi đưa thuốc cho hắn rồi. Mà thật ra việc này cũng không tồi, dù sao trong căn hộ tồi tàn này nói có thuốc thì vẫn có, nhưng nếu hỏi hắn còn hạn sử dụng không thì Sanzu cũng chả dám chắc nữa.
Số thuốc trước đây trong nhà hắn tích trữ toàn để dùng trong những lúc Yuuki lên cơn, còn bản thân nếu chẳng may bị cảm thì cứ nốc sạch một chai nước ấm thì cũng đỡ.
"Ờ, tụi này ở đây được một quãng thời gian rồi, còn cùng tham gia sàn đấu ngầm nữa. Ha, Haru?"
Sanzu không rõ tình huống hiện tại cho lắm, tuy đầu óc vẫn còn khá mơ mơ hồ hồ thì hắn vẫn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Kisaki và biểu tình như ngậm phải ruồi của Izana.
Tính ra thì bọn họ chưa từng gặp gỡ nhau kia mà, sao hiện tại như muốn lao vào chiến sống mái luôn rồi?
Tuy chẳng hiểu lắm nhưng hắn biết nếu giữ nguyên cái tình trạng này thì đúng là hỏng bét, nên hiện tại Sanzu đang thầm lựa lời chữa cháy đây.
"Izana là người tao tình cờ cứu trên đường, cậu ta hiện tại không có chỗ đi nên ở đây cùng tao. Còn đây là Kisaki, bạn học của tao."
Tuy không rõ màn giới thiệu vừa rồi có giúp ích phần nào hay không, nhưng theo hắn thì cũng ổn?
Chắc vậy, Sanzu âm thầm nhìn trái rồi lại nhìn phải, rồi trong bất chợt cả hai con mắt kia đều đã thẳng tắp chăm chăm nhìn hắn.
Thú thật thì hiện tại hắn đang khá áp lực, một người là thủ lĩnh thế hệ cực ác với khả năng nội lực phi thường đáng sợ. Người còn lại thì đủ kiên nhẫn với đầu óc có thể được xếp vào hàng thiên tài.
Sanzu không rõ mình đã đắc tội cả hai lúc nào mà lại bị nhìn một cách chăm chú thế này, hắn sẽ không bị thủ tiêu ngay bây giờ chứ?
"Mà Kisaki, mày gãy tay như vậy thì về nhà không sao chứ?"
"Ba mẹ mình không ở nhà ngày hôm nay, bọn họ đã công tác ra nước ngoài rồi."
Tuy hắn không phải là một người rộng lượng gì, nhưng là với người quen biết thì xem như cũng có chút ngoại lệ.
Nên Sanzu đã rất hào phóng mời Kisaki ở lại, nếu bây giờ để cậu lại lang thang ngoài đường thì có lẽ còn chưa tới trạm xe bus đã lọt vào tay mấy gã hầm hố kia. Còn hắn thì đang sốt bừng bừng nên chẳng có sức đâu để cùng cậu đi ra tới đó.
Mà Izana thì khó khăn đôi chút, hắn không nghĩ anh sẽ thuận đường đưa Kisaki ra tới trạm xe bus đâu, mà chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất quái dị rồi.
Nói thật thì, việc hắn mời cậu ở lại đây thì Izana trông vẫn rất bình tĩnh ngồi một bên, nhưng cái bầu không khí đang giảm xuống dần này thì thật sự rất đáng báo động.
"Vậy để tao nhích ra mép nệm, mày nằm bên tro..."
"Không, mày nằm ở giữa, để tao còn tiện thay khăn."
Hai chiếc nệm mỏng mà hắn từng mua thật ra chẳng rộng lớn gì, nhưng nói nhỏ xíu thì cũng chưa tới mức đó. Nếu gộp lại làm hai thì ba người nằm lên cũng không quá chật chội, còn khá rộng rãi là đằng khác.
Cả ba đều là mấy tên nhóc cấp một thì làm sao chiếm diện tích bằng người trưởng thành chứ, nhưng như vậy cũng khá thoải mái. Nằm giữa thì hắn sẽ đỡ cái khoảng không lạnh lẽo bên cạnh, thay thế vào đó là hơi ấm từ con người.
Cảm giác an tâm len lỏi vào trong trí não đã dần khiến hắn thả lòng, nghiêng đầu thở ra từng nhịp đều đặn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng đích đến trong cảm giác nửa tỉnh nửa mê này chẳng phải một khung cảnh huyễn hoặc nào hết, thay vào đó là một tầng không gian trắng xóa cùng tiểu tinh linh vẫn thường hay làm tổ trên vai hắn.
Tất nhiên là Sanzu rất quen thuộc chỗ này, nơi hắn lần đầu tiên gặp gỡ Ebisu, cũng là nơi cho hắn một cơ hội nữa để không tan biến vào hư vô.
[Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh, nhưng em có chuyện quan trọng cần thông báo. Phía trung tâm mới vừa nãy đã đưa cho em đủ năng lượng để tiến hành bước nhảy không gian tiếp theo, nếu anh muốn thì chúng ta có thể đi ngay bây giờ.]
Nhóc con với đôi cánh mini nhỏ trên đỉnh đầu vui vẻ bay vòng xung quanh hắn, nhưng Sanzu hiện tại lại có chút ngơ ngẩn với thông tin vừa nhận được.
Lúc đầu được thông báo phải mất một quãng thời gian nữa mới nhảy không gian được thì thật ra hắn chẳng hụt hẫng gì, ngược lại còn có cảm giác an tâm tới lạ.
Hắn biết khoảnh khắc này rồi cũng sẽ tới thôi, vì đoạn đường phía trước vẫn còn dài lắm, nhưng nhiệm vụ thì đã kết thúc. Còn điều hắn muốn làm thì vẫn chưa.
Sanzu cảm thấy mình chưa thể rời khỏi đây được, rõ ràng là một thứ gì đó rất mơ hồ, nhưng hắn lại có thể ở trong sự mơ hồ mà khẳng định điều đó.
"Hiện tại tôi còn vài việc cần làm, nhóc có thể dời lúc nhảy không gian được chứ."
[À...chuyện này đơn giản thôi mà, anh muốn ở lại khoảng không gian này một thời gian cũng được, chỉ cần không quá lâu thôi.]
Ebisu không hiểu lắm lý do vì sao Sanzu chưa lựa chọn rời đi ngay bây giờ, cậu nghĩ rằng hắn rất muốn hoàn thành nhiệm vụ mới phải.
Nhưng dường như điều đó không quan trọng tới vậy, chắc là trong lòng Sanzu đã có một thứ gì đó khác nên mới lựa chọn ở lại đây lâu hơn một chút.
Nhưng với thân phận là một hệ thống cao cấp thì cậu sẽ chẳng xen vào đời sống cá nhân của chủ nhân mình, vì Sanzu ấy mà, hắn biết rõ mình nên làm gì.
Ý thức hắn hiện tại có chút kỳ lạ, hoặc nên nói là nó đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tuy rằng thực thể hắn đã ngủ nhưng vì Ebisu mang phần linh hồn tới đây nên phân nửa tâm trí vẫn còn tỉnh táo.
Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn có thể nghe thấy âm thanh cãi vã của Izana và Kisaki, nhưng nói thế cũng chẳng đúng lắm. Rằng hai người đó đang đối trí với nhau thì hợp lý hơn, tuy chẳng rõ chuyện này bắt đầu như thế nào.
Nhưng hắn tin rằng nó sẽ ổn thôi...và thật kỳ lạ làm sao.
Sanzu đột nhiên nhận ra một điều, thứ khiến bản thân chưa muốn rời đi nơi này có lẽ đều liên quan đến bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro