𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒔𝒆𝒗𝒆𝒏:
«Mình thích con cáo, là con cáo ở hàng thứ năm.»
…
"Haru, ở bên đây!"
Từng tia nắng vàng ấm áp nhẹ nhàng xuyên thấu qua những tầng mây xanh biếc để chiếu rọi xuống nơi sắc tuyết phủ đầy khắp nơi. Có thể nơi này chẳng khác gì một lâu đài băng giá, nhưng sẽ không có bóng dáng của bà chúa tuyết cô độc giữa đại sảnh vắng hơi người.
Nơi đây đã được lấp đầy bằng những bóng hình đi đi lại lại, giống như từng vì sao thay nhau rọi sáng nơi chân trời đen tuyền. Những tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc và cả cái nắm tay khẽ khàng này.
Sẽ dần sưởi ấm chúng ta một cách chậm rãi giữa tiết trời lạnh lẽo.
Sanzu chạy xuyên qua dòng người đang di chuyển tấp nập, xung quanh đây ai cũng ăn mặc đẹp đẽ và tinh mỹ, còn bộ đồ trên người hắn lại có vẻ chẳng ăn nhập với nơi này.
Nhưng Sanzu nghĩ mình biết một điều, rằng nó vẫn đọng lại một tầng khác biệt bên trong đôi con ngươi xanh biếc kia, một thứ màu sắc mà không gì thay thế được.
"Mày ở đây không lâu chứ?"
"Không sao, mình có thể đợi thêm mà."
Hai gò má đã có chút thịt khẽ cong lên, hắn nhìn thấy cả vầng trăng khuyết khi nơi khóe mắt kia đang mỉm cười. Nó dịu dàng và sâu lắng giữa nơi hội chợ rộn rã này.
Và trong bất giác hắn cũng câu lên khóe môi mình đáp lại, Sanzu khẽ trầm ngâm một tiếng, dạo này hắn thấy bản thân cứ là lạ làm sao. Nhưng việc này cứ tạm thời quăng ra sau đầu, vì hiện tại có chuyện cần phải để ý hơn.
"Đi thôi, ngày hôm nay của mày tao sẽ chiếm dụng hết."
Giữa những trang phục được làm bằng lông dùng để sưởi ấm cho tiết trời lạnh lẽo của mùa đông thì hai bộ yukata của hắn và Kisaki trông chẳng ăn nhập chút nào. Khi thứ đang rơi dần xuống đoạn đường này là những bông tuyết chứ chẳng phải cánh hoa đào.
Nhưng mà cũng không tệ tới mức đó, vì mấy bộ yukata này cũng dày, quấn tới tận mấy lớp lên người nên đỡ lạnh hẳn.
Tuy rằng hắn vẫn còn sốt nhẹ, nhưng trước khi ra khỏi nhà đã phải dưới uy áp của Izana mà uống cạn một ly thuốc đắng thì anh mới coi như nửa đáp ứng để hắn rời đi.
Nhưng nói thật thì, Sanzu cảm thấy cả cơn sốt của mình đều bị cái thức uống đắng nghét kia đánh bay mất rồi, nhiều lắm chỉ còn nhức đầu thôi.
"Cậu không sao đó chứ?"
Tuy hắn dám chắc mình đã ổn hơn rất nhiều, nhưng mấy cơn ho vặt này suốt hai ba ngày nay thì chưa có dấu hiệu dừng lại. Khiến cổ họng dạo gần đây đều đau quặn cả lên, đến giọng nói cũng trầm khàn thấy rõ.
Nhưng may ra là còn nghe được, chứ nếu thì thào như bị mắc xương cá thì đúng là khổ không thể tả.
Nhưng Kisaki có vẻ còn để ý hơn cả Sanzu, suốt đoạn đường này đi được tầm năm ba bước thì cậu lại quay sang hỏi han một hồi, lúc đầu thì hắn vẫn trả lời nhuần nhuyễn lắm.
Nhưng sau một lúc thì phải nghiêm túc khẳng định là bản thân rất ổn áp thì Kisaki mới dừng chuyện cứ cách ba phút lại hỏi thăm sức khỏe hắn một lần.
Mà chuyện này kể ra cũng lạ, tuy Izana và Kisaki chẳng dính dáng gì tới nhau, nhưng khoảng này đúng là tâm linh tương thông.
"Đi thôi, bây giờ trời đã gần về chiều rồi, tao dẫn mày đi ăn cái gì cho ấm bụng."
Sau cái trận đấu bán sống bán chết tại sàn đấu ngầm thì bây giờ hắn cũng có thể xem như là đại gia mới nổi.
Nghe oách vậy thôi chứ đống tiền đó chi tiêu một hồi là cũng bay hơi cả, nên số còn lại hắn đã để ở nhà, đại khái là đưa cho Izana quản.
Đi ra ngoài thì mang theo vừa đủ thôi, mà lễ hội vào mùa đông tuy rất sôi nổi nhưng lại không cắt cổ như các dịp lễ xuân. Lúc đó mấy gã đang bán hàng ở đây chẳng khác gì đồ tể, một quầy so một quầy lại càng lấy giá cao hơn.
"Chỗ này bán takoyaki được lắm, mùi vị dai dai nhưng lại không mất chất, mày ăn luôn hai hộp này đi."
Trong mắt Sanzu thì Kisaki đúng là ốm nhách, tất nhiên là hắn đã tự loại mình ra vì bản thân toàn đi kiếm tiền ở những chỗ bạo lực. Nên mấy món ăn cho vô bụng đều chẳng đủ để dung nạp vào trong cơ thể.
Nhưng Kisaki thì khác, cậu sinh ra trong một gia đình có thể nói là tài phiệt, nhưng người lại gầy đét giống như những đứa nhóc bị thiếu bữa.
Tuy gò má có chút thịt nhưng mấy chỗ khác thì lại có vẻ gầy guộc quá, nên hiện tại Sanzu đang rất nghiêm túc quan sát Kisaki ăn hết hai hộp bánh bạch tuộc nóng hổi.
"Haru, cậu cũng ăn một cái đi."
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Hiện tại thì Sanzu đang vừa quan sát Kisaki vừa suy nghĩ đi đâu mất, nên chẳng chú ý lắm tới đôi con ngươi xanh biếc kia cứ lâu lâu lại ngước lên nhìn mình. Nên đương nhiên cũng có chút bất ngờ với miếng bánh bạch tuộc đang chạm lên khóe môi.
Thú thật thì cái mùi này đúng là dụ hoặc không sao tả xiết, dạo gần đây miệng hắn có hơi nhạt.
Izana chỉ cho ăn mỗi cháo rau củ rồi súp lơ chứ chẳng có miếng thịt nào, hắn đương nhiên biết anh làm vậy là vì sức khỏe của hắn thôi. Nhưng Sanzu thấy vị ngay đầu lưỡi mình đều đã mất hết rồi, có khi đạt tới trình độ ăn chay của mấy sư thầy trên núi luôn ấy chứ.
"Tao chỉ ăn cục này thôi, còn lại thì mày phải ăn hết đấy."
Thật ra cục bánh bạch tuộc này đã bị Kisaki cắn đi một chút, nhưng hắn cũng chẳng ngại gì, đưa miệng ngoạm lấy một miếng để nó trôi xuống dạ dày.
Cái hương vị này đúng là sinh ra để an ủi cái bao tử đã phải ăn kiêng suốt mấy ngày nay của hắn, thậm chí Sanzu còn tưởng tượng ra lớp tế bào của mình đều đang kêu rên đầy thỏa mãn. Nhưng mà hắn chẳng ăn được quá nhiều.
Trước khi ra khỏi nhà thì Izana đã đọc một danh sách dài những gì hắn được ăn và phải kiêng, nếu anh biết hắn ở ngoài lang thang ăn bậy thì hậu quả khẳng định rất khôn lường.
Tuy Sanzu cũng không rõ lắm bản thân sẽ bị thế nào, nhưng linh tính mách bảo hắn nên cẩn thận vẫn hơn.
Nếu không phải hiện tại Izana đang có mấy trận quan trọng tại sàn đấu ngầm thì không chừng anh đã đi theo tới đây luôn rồi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây mấy lão già biến thái kia hình như đã chuyển mục tiêu sang anh. Nhưng Sanzu biết Izana có thể tự lo cho mình rất tốt, với lại hắn sẽ chẳng ở đây mãi được, nên để anh tự làm quen vẫn ổn hơn.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Đôi con ngươi to tròn trông như ngọc xanh dưới đáy đại dương hiện lên đầy sắc thái của hắn, có lẽ vừa rồi hắn đã quá chìm sâu trong tư tưởng của mình, thành ra chẳng để ý Kisaki đang đi bên cạnh.
Vừa rồi hai người cứ thơ thẩn dạo quanh, đạp trên lớp tuyết dày rồi băng xuyên qua những dòng người đang di chuyển. Nhưng tới khi hắn được đánh thức bởi giọng nói của cậu, thì mới chợt nhận ra bọn họ đã đứng trước một cửa tiệm bắn thú bông từ đời nào.
Mấy hàng quán thế này luôn là chỗ đến yêu thích của đám con nít và những cô gái trẻ. Cả lũ đàn ông muốn huênh hoang bản thân trước người thương, và đối diện hắn cũng có một gã tương tự.
Trong suy nghĩ của Sanzu thì tên này đúng là bườm không thể tả, cái quả đầu chỉa ngang chỉa dọc như thành phẩm bán lỗi kia, hay điệu cười cơ hồ muốn người ta phải điếc cả tai.
Nhưng điều hắn không thích nhất là tên này y hệt thể loại ngu ngốc, thùng rỗng mà khoái kêu to.
Đứng chung quanh quầy hàng bắn thú bông sớm đã sớm đông nghịt người, vậy mà tên kia còn dùng bàn tay thô to của mình đẩy những người khác dạt ra hai bên để chen lên cho bằng được.
Nhưng thân hình gã ta cũng rất đô, ít nhất phải ngang ngửa South và Taiju chứ chẳng đùa. Thêm cả cái hình xăm đầu lâu to tổ bố trên bắp tay phải, nhưng hắn nhìn qua là biết tên này chỉ là loại giang hồ dỏm.
Tuy cái thân hình đó đúng là lực lưỡng, nhưng khả năng chịu lực lại chẳng có bao nhiêu. Chỉ cần ăn một đòn với lực vừa đủ là có thể gục như chơi. Nhưng mấy tên xung quanh tuy bức xúc vì bị giành hàng cũng chẳng dám lên tiếng nói câu nào, đa số đều e ngại cái lớp cơ bắp cuồn cuộn lộ lên sau áo thun đen tuyền.
Tuy hôm nay hắn chỉ muốn vui chơi bình thường thì cũng chẳng vừa mắt nổi tên này, nếu gã không xen hàng và mém đẩy ngã Kisaki thì Sanzu còn mắt nhắm mắt mở làm lơ đi.
Nhưng may là hắn đã kịp đưa tay vòng qua eo Kisaki nên cậu mới may mắn không ngã bệt xuống lớp tuyết lạnh cóng bên dưới.
Mà hiện tại trong khu lễ hội này đang dần đông người hơn, nếu không để ý thì bị người ta đạp bẹp dí thành con tép cũng là chuyện thường. Nên Sanzu đã kéo sát bả vai Kisaki lại gần để tiện canh chừng.
Nhưng vì hiện tại đang bận quan sát gã mập hống hách kia nên hắn đã chẳng để ý đôi gò má người nọ đang dần trở nên hồng nhuận.
"Hừ, tôi nhất định sẽ lấy hết mấy con thú bông này cho em! Chủ tiệm đâu, tao đặt cược hết!"
Đứng chung quanh nơi này trong nháy mắt đã đông lại càng đông hơn, chỉ cần nhìn bằng mũi chân hắn cũng biết thừa là tới xem trò vui.
Một nửa là vẫn còn canh cánh vụ bị chen chỗ, số còn lại là muốn nhìn xem gã ta liệu có hạ được hết số phần thưởng đáng giá trên bục cao hay không.
Nhưng Sanzu chẳng cần xem trước cũng biết thừa kết quả rồi, trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời trước đây và cả hiện tại của hắn gộp lại, còn có kiểu người nào mà chưa gặp qua nữa.
Những loại như gã này chỉ được thói ham hư vinh thích chứng tỏ bản thân, chứ đụng tay vô thứ gì là hỏng thứ đó. Như bây giờ vậy, toàn bắn trật lất tới cả món dễ nhất cũng không lấy được, thêm cả gương mặt xám xịt của cô bạn gái bên cạnh cũng thú vị lắm.
"Kisaki, mày thích con nào? Tao sẽ lấy cho mày."
Những đứa nhóc tầm tuổi này tất nhiên sẽ rất hứng thú với mấy loại trò chơi kiểu vậy, tuy Kisaki rất giỏi che giấu bản thân nhưng hắn vẫn nhận ra tầm mắt cậu luôn hướng về phía đầu đạn bằng nhựa kia.
Trong lúc gã đàn ông hầm hố vừa nãy đang gào thét kêu chủ tiệm muốn chơi gã thì Sanzu đã tiến về phía trước, nắm lấy một khẩu súng đồ chơi mới và đặt lên quầy hàng bốn trăm yên.
"Mình thích con cáo, là con cáo ở hàng thứ năm."
Kisaki không biết Sanzu muốn làm gì, nhưng trong lúc nhìn thấy điệu cười đầy tự tin kia thì cậu đã bất giác nói ra con thú bông mà mình nhìn chằm chằm nãy giờ.
Vốn cậu đã có vài con trong phòng mình rồi, nhưng Kisaki thật ra chẳng thích chúng, bọn nó chỉ là một số quà tặng của những đối tác làm ăn đem qua để nâng lên tình hữu nghị.
Tuy cậu có không thích thì cũng chỉ đành đặt chúng trong phòng thôi, nhưng có một đứa nhóc nào sẽ không thích những chú nhồi bông đủ màu sắc kia sao?
Tất nhiên là không rồi, tuy cậu luôn thể hiện ra mình là một đứa nhóc trầm lắng và ổn định. Nhưng Kisaki vẫn muốn tự sở hữu cho mình một món đồ chơi, một thứ mà cậu thật sự thích, và nó chỉ là của riêng cậu thôi.
Nhưng cái ước mơ xem chừng rất nhỏ nhoi đó lại là cả một vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro