𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒇𝒐𝒖𝒓:
«Đó là người thầy đầu tiên của tao…»
…
Chén nước lẩu đã sớm cạn đấy được Sanzu bỏ qua một bên, thay vào đó hắn đã tự rót cho mình một ly sake để thông thoáng cổ họng sau cái hương vị cay nồng đậm đặc kia.
Đôi con ngươi màu xanh ngọc thoáng nheo lại, nó chẳng phải cái chất cấm ngọt ngào mà hắn đã từng sử dụng suốt hai mươi mấy năm cuộc đời mình.
Nó khiến cho hắn tỉnh táo, một thứ mà trước đây hắn chả cần tới, nhưng bây giờ lại hợp tình hợp lý đến lạ.
"Tao đã từng nghĩ như vậy đó, bất lương là phải buôn bán đồ cấm, và làm ra mấy chuyện tệ hại thì mới đúng với cái danh của mình. Loại suy nghĩ đó đã bén rễ trong tâm trí tao vào mấy năm trước, cho tới khi tao gặp chú ấy. Lúc đó mẹ con tao vừa trốn đi và chẳng có gì để ăn, chú ấy khi đó đang chuẩn bị thu dọn hàng quán sau một ngày làm của mình, lúc đó tao đã nghe được hương lẩu, một loại mùi vị chẳng tạp nham với những cửa tiệm kia."
Trong lúc chìm đắm trong những suy nghĩ xưa cũ của mình thì hắn đã nốc cạn ly rượu sake từ lúc nào, nhưng trong lúc hắn định rót thêm một chút thì Izana đã làm việc đó trước.
Sanzu có chút bất ngờ khi nhìn vào con ngươi tím biếc kia, nhưng rồi hắn chỉ bật cười, cúi đầu tận hưởng nốt cái hương vị thoang thoảng ngọt ngào đấy trôi dần xuống cuống họng.
"Khi đó tao vừa đói vừa mệt, cảm giác chỉ cần nhích thêm một đầu ngón chân nữa thì đã liệt. Nhưng chú ấy đã mời mẹ con tao vào quán với hai phần nước lẩu óng ánh sắc vàng cam kia, cũng từ lúc đó tao đã mê mẩn cái món này.
Khi đó tao và mẹ chẳng có gì trong tay hết, chú ấy đã giúp tao rất nhiều, chỗ tìm thuê căn hộ và công việc may vá đều là chú ấy giới thiệu cả. Lúc đầu tao đã nghĩ một người như vậy hẳn là từ vùng nông thôn lên đây kiếm việc, dù trông bề ngoài chú ấy hầm hố không khác gì một tên giang hồ."
Bên ngoài những bông tuyết nhỏ đang dần trở nên nặng trĩu và rơi xuống một cách nhanh chóng hơn, cách qua một tấm màn mỏng trong suốt thì hắn cũng thấy con đường đông đúc khi nãy đã ít người qua lại.
Đối ngược hẳn các hàng quán bên cạnh đã dần trở nên đông đúc, kèm theo là những tiếng cười nói vô cùng nhộn nhịp. Nó khác hẳn với chỗ bọn họ, chỉ có hai con người đang ngồi trò chuyện cùng chai rượu sake vơi dần.
Izana chống tay ngồi nghe câu chuyện xưa lắc xưa lơ của hắn, còn Sanzu thì cứ chìm đắm trong nó mãi không thôi.
"Tao vẫn còn nhớ khi đó tao đang bị một đám du côn chặn lại muốn cướp hết tiền, mấy tên đó toàn người trưởng thành và cao hơn tao rất nhiều, khi đó tao bị đánh tới cả người bầm tím hết lên. Cho dù có phản kháng lại thì cũng bị đập tới đầu óc ong ong, tao nghĩ khi đó chắc mình tàn đời rồi.
Nhưng chú Dosu đột nhiên xuất hiện, chỉ với vài ba cú là hạ đám kia tới không ngóc đầu lên nổi, lúc đó tao kinh ngạc tới trợn mắt luôn, haha.
Chú ấy đã đưa tao về quán này trong lúc máu từ mấy vết thương đang chảy ra nhầy nhụa, nhưng chú ấy xử lý thuần thục lắm. Như đã làm cả ngàn lần vậy, và lúc đó tao mới biết chú ấy là thủ lĩnh của băng Huyễn Vũ, huyền thoại của giới bất lương.
Mày biết không, khác hẳn với những gì tao từng nghe về bất lương, Huyễn Vũ không bắt cóc phụ nữ, mại dâm, hay làm tất cả điều tồi tệ gì cả. Bọn họ vẫn tổ chức những cuộc chiến khốc liệt tại sàn đấu ngầm, nhưng nó đầy nhiệt huyết và cháy bổng, khác hẳn với sự điên cuồng và dơ bẩn mà mày đã thấy.
Huyễn Vũ là bất lương, là kẻ phản diện đi cuộc đời khác hẳn với những con người ngoài kia, nhưng họ có nguyên tắc sống cho mình, sẽ không để bản thân bị vùi dập trong những khía cạnh xấu xí của cuộc đời này.
Huyền Vũ khi ấy lớn mạnh nhưng đoàn kết, bọn họ đã một lòng dẹp tan tất cả những băng đảng xấu xa kia và hợp nhất chúng thành một tập thể hoàn mỹ. Nhưng mày cũng biết mà, chúng ta chẳng thích ai chói sáng hơn mình cả, những tên tổng trưởng đã bị khai trừ kia hợp thành một đám, cùng với mấy kẻ tham ô xấu xa bên trong chính phủ.
Bọn chúng đã giá họa và mua chuộc thẩm phán để buộc tội chú ấy suốt hai mươi năm, tất nhiên Huyễn Vũ cũng đã tan rã sau sự kiện ấy, nhưng giới bất lương chưa từng quên cái tên huyền thoại này. Và cả tao cũng vậy."
Hắn đã từng có cho mình một lý tưởng sống đẹp đẽ.
Sẽ trở thành một con người độc lập với thứ ánh sáng chẳng khác nào mùa xuân vào thời điểm mặt trời mọc cao nhất, hắn sẽ sống như những gì Yuuki đã từng mong, và sẽ được làm những gì mà mình đã từng học.
Nhưng thật đáng thất vọng, khi sau này hắn đã tự chìm đắm trong sự mê hoặc tội lỗi từ những viên thuốc quen thuộc đem lại. Hay mấy loại công việc dơ bẩn mà ai nhìn vào cũng phải than ngắn thở dài.
Tất nhiên Sanzu biết chứ, hắn đã không thể sống trong hoài bão của tuổi thơ, nhưng vẫn luôn nhớ về nó trong những giấc mơ chập chờn.
"Hắc Long ngày nay đang kế thừa ý chí của Huyễn Vũ năm xưa, cố tạo nên cái thời đại bất lương mà ai cũng phải ngưỡng mộ đó. Nhưng giữa cuộc sống tạp chất này thì khó khăn lắm, nhưng như mày đã từng nói vậy Izana. Chúng ta vẫn có thể tự tạo nên thời đại của riêng mình, của chính chúng ta mà thôi."
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Hắn có thể nhìn thấy những màu sắc ám trầm bên trong đôi con ngươi tím biếc xinh đẹp kia. Có lẽ ai cũng sẽ nhớ tới cái khoảnh khắc huyền thoại đó, nhưng quá khứ lại là một thứ không thể tái diễn được, bọn họ vẫn sẽ đi tiếp trên con đường mình đã chọn.
Tuy mọi thứ sẽ không được tốt như kế hoạch, nhưng ít nhất thì, ngọn lửa hồng đó sẽ không bị dập tắt.
"Tao cũng có ánh sáng cho mình, ánh sáng của tao chính là Huyễn Vũ, tao đã luôn ngưỡng mộ chú Dosu, một người luôn có thể đứng dậy dù bị vùi dập tới mức nào. Chú ấy sẽ không phạm phải lỗi lầm của mình lần thứ hai, nhưng cũng mạnh mẽ tới mức khiến đối thủ không thể hạ gục được. Đó là người thầy đầu tiên của tao, người đã dạy tao võ thuật."
Bọn họ nhìn thấy trong mắt nhau thứ ánh sáng không thuộc về thời đại này, cả cái lý tưởng mà những con người luôn ra vẻ chính nghĩa ngoài kia sẽ chẳng sao hiểu được.
Izana thoáng cong môi, anh cảm thấy mình đã gặp được một con người rất lạ, thoạt nhìn bất cần đời chẳng thèm để ý đến cái gì. Nhưng lại có trong mình những giấc mơ rất đẹp, và nó giống như mặt gương phản chiếu lại chính anh vậy.
Bọn họ là những người miệt mài theo đuổi ước mơ của chính mình, không phải chàng thơ được miêu tả mỹ miều trong các tác phẩm văn học. Thậm chí còn là những gã bất lương khiến ai nhìn vào cũng phải ngán ngẩm.
Nhưng điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả.
"Uống với tao ly rượu cuối cùng này đi Haru."
_________________
Lớp tuyết dày dưới chân chỉ cần đạp nhẹ lên một cái cũng đủ cảm thấy mềm mại, trên đoạn đường về nhà này đúng là hiu quạnh. Nếu con phố vừa nãy còn có đâu đó bóng người lác đác qua lại, thì bây giờ chỉ còn tiếng kêu meo meo của mấy con mèo hoang là vui tai một chút.
Khu nhà nơi hắn ở thật sự rất tàn, tàn về cả nội thất, và cách mọi người nhìn nhận lẫn nhau.
Sanzu khẽ cúi đầu hắt xì một hơi, hắn cảm thấy lỗ mũi mình hơi đỏ và đầu có chút nhức, không chừng bị sốt nhẹ thì đúng là chết dở.
Nhưng vừa nãy cả hai nằm nhoài dưới đất chẳng khác gì mấy tên điên thì không bị cảm cũng uổng, tốt nhất là nhanh về nhà để uống thuốc rồi đắp chăn đi ngủ.
"Mày không sao đó chứ?"
"Khụ khụ, tao chỉ ho vặt mấy cái thôi."
Izana có chút lo lắng đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Sanzu mấy cái để hắn có thể ho ra dễ dàng hơn. Thật ra nhìn từ chỗ nào thì hắn cũng rõ thảm hơn anh, quần áo thì mỏng hơn, cả người lại chằng chịt mấy vết thương lớn nhỏ.
Thêm cả những chỗ bầm tím bên cạnh cổ do bị Izana khi còn ở ghế đá tẩn một cú. Hiện tại thì anh khá là chột dạ, quyết định sau khi lên nhà sẽ chăm tên nào đấy tốt hơn một chút.
Nhưng trước khi bọn họ bước lên cái cầu thang gần như sắp sụp kia thì đã có một bóng người đứng chờ trước từ lâu.
Tất nhiên người này Izana sẽ chẳng làm sao biết được, nhưng Sanzu lại rất rõ tên nhóc đang đứng trước mặt mình là ai.
"Kisaki? Sao mày lại đến đây."
Hắn có thể nhìn thấy quả đầu mũi ửng đỏ lên chẳng khác gì trái cà rốt của cậu, thậm chí là lớp tuyết mỏng đang đọng trên chiếc nón bằng vải được trùm kín đầu.
Trông Kisaki đã sắp bị lạnh cóng tới chết rồi, nhưng bên trong đôi con ngươi xanh biếc đó lại rực rỡ như có hàng trăm vì tinh tú đang tỏa sáng.
"Haru, mình tới tìm cậu, ừm...chỉ vì muốn nhìn một chút thôi."
Mặc dù cảm giác đau đầu đang dần có xu hướng nặng thêm thì Sanzu cũng chẳng thể mở miệng trách cứ con người đang đứng trước mắt hắn được, nhất là cái quả đầu đang cúi xuống cơ hồ sắp biến nhỏ lại như tí hon kia.
Hắn chỉ khẽ thở dài một hơi, rồi lại có chút ngứa ngáy mà đưa bàn tay đã bị đông tê đi của mình xoa nhẹ lên những lọn tóc đen tuyền. Nó đúng là mềm mại thật, hơn cả trong tưởng tượng của hắn.
Và Izana đứng đằng sau thì nhìn thấy hết cả, nhất là bầu không khí kỳ dị đang có xu hướng tăng cao này.
"Mày nên lên phòng nghỉ ngơi."
"Khụ, tao không sao, mày cứ lên trước đi, lát tao sẽ theo sau."
Hắn đương nhiên biết tính trạng của mình không ổn cho lắm, nhưng Sanzu rõ sức chịu đựng của bản thân tới đâu.
Trước đây hắn đã từng bị cảm rồi, nhưng chỉ cần uống nước lã suốt một tuần thì cũng khỏi, dù không dễ chịu gì. Nên hắn đã bảo Izana cứ lên trên phòng trước đợi hắn, một lúc sau rồi sẽ lên ngay.
Nhưng không hiểu sao ánh mắt anh nhìn về phía này trông cứ là lạ, tuy Sanzu không hiểu cho lắm nhưng cuối cùng Izana vẫn lẳng lặng đi lên phòng đợi trước.
"Haru, cậu bị ốm sao?"
Nãy giờ hắn cũng chẳng rõ mình đã ho được mấy cái, thậm chí ngay cổ họng cũng ẩn ẩn đau nhức, cái cảm giác khô lưỡi khô họng này tuy là quen thuộc nhưng chẳng làm sao yêu thích nổi.
Dù cho hiện tại khá là hoa mắt chóng mặt thì hắn vẫn nhận ra Kisaki đang gọi tên mình, giọng nói nhẹ nhàng chẳng khác gì trước đây. Nhưng hắn có thể nhận ra từng nhịp run đang ẩn mình bên dưới, và cả nơi đáy mắt không bình ổn kia nữa.
"Mày đang nghĩ gì vậy."
"Hả, mình..."
Giọng nói mang theo âm khàn trầm thấp gần như đã bị cơn gió lạnh này thổi cuốn đi, nhưng Kisaki vẫn có thể nghe thấy chúng một cách thật rõ ràng.
Vì cậu không muốn bỏ lỡ một âm tiết nào cả, và Sanzu cũng nhận ra được bóng hình quen thuộc của mình được in dấu rõ ràng bên trong đôi con ngươi xanh biếc kia.
Nó có lẽ bình yên như sắc trời, nhưng cũng tựa mặt biển vào những lúc u buồn nhất.
"Đừng nghĩ nhiều, tao vẫn là bạn của mày mà." hắn không hiểu vì sao mình có thể nhìn thấy những cảm xúc biến động bên trong đôi con ngươi kia, hoặc ít nhất Kisaki đã cho phép điều đó. "Tao sẽ không rời đi nếu mày không cho phép, được chứ?"
Hôm nay cậu đã chạy tới đây chỉ với một chiếc áo khoác mỏng và ngồi gục chờ bên dưới được mấy tiếng đồng hồ, chuyện ngu ngốc thế này cậu sẽ chẳng bao giờ làm, vì nó vừa lạnh lại vừa tự hành xác bản thân.
Nhưng nơi tưởng hồ rét buốt này còn ấm áp hơn tòa lâu đài sang trọng kia.
Cậu không biết liệu hoàng tử đã từng mệt mỏi trong những giấc ngủ của mình hay chưa, nhưng hiện tại cậu muốn rũ bỏ xuống lớp phục sức rườm rà này. Và trong lúc đầu óc vô định, cậu đã bất giác chạy tới đây từ lúc nào.
Nhưng Kisaki nghĩ rằng mình đã chẳng làm sai, vì nụ cười kia dịu dàng như chính cái tên mùa xuân của chủ nhân nó vậy. Dù người đó sẽ mãi chẳng nhận ra nó tuyệt vời đến cỡ nào.
"Bây giờ mày nên về nhà nếu không muốn bị đông thành đá, và tao sẽ cùng mày ra đến trạm xe bus."
Có rất nhiều cách để sưởi ấm trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo này.
Cậu có thể quấn quanh cổ mình một cái khăn choàng màu đỏ, rồi lại cuộn người cạnh chiếc lò sưởi vẫn đang tỏa nhiệt. Hoặc ngủ vùi một giấc đến tận sáng, nhưng Kisaki dám cá chắc sẽ chẳng một ai tự ủ ấm bản thân bằng cách đi dưới con đường đầy tuyết này.
Nhưng hiện tại cậu thấy rất ấm áp, ấm hơn cả khi ngồi cạnh lò sưởi hàng giờ đồng hồ, hoặc chui mình vào trong chiếc chăn dày trên giường.
Vì làn hơi ấm này đã lan truyền đến tận kẽ hở trái tim đập vang thình thịch trong lồng ngực trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro