Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒇𝒊𝒗𝒆:

«Tôi nhất định sẽ đòi lại chúng.»
...

Chỉnh nhẹ gọng kính cùng với quyển sách đọc dở dang nằm lệch qua một bên, giữa nơi lạnh lẽo này lại vang vọng lên âm thanh kẽo kẹt đầy ảm đạm, một chút ánh đèn vàng sẫm từ bên ngoài chiếu hắt vào trong thông qua khe cửa đang được mở hở ra.

Và cả mùi hương thoang thoảng không lẫn vào đâu được của trà xanh.

"Thưa thiếu gia, trà cậu yêu cầu đã có rồi đây."

Giữa tiếng quạ kêu và bầu trời đen nghịt bên ngoài, thì nơi góc phòng này chẳng khác gì miệng quái vật thu nhỏ, nhưng nó cũng đã tìm lại chút hơi ấm khi làn khói trắng xóa tỏa lên nghi ngút thông qua miệng ly trà vẫn còn nóng hổi.

Trong không gian đen ngòm này, những đầu ngón tay thon dài trắng bệt chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng cuỗm lấy quai thủy tinh để cái vị thanh nhàn nhạt đó trôi tuột xuống cuống họng.

"Nếu như trước đây mất đi một con búp bê, chị sẽ làm gì."

Những gam màu u tối nhất dần hình thành lốc xoáy trong vũng nước xanh biếc, giữa không gian ám trầm thiếu tình người này nó chẳng khác gì ngục tù dơ bẩn đang điên cuồng giam cầm bản thân.

Người nữ hầu tựa hồ có chút bất ngờ với câu hỏi bản thân vừa nhận được, nhưng cô nàng chỉ nhẹ mỉm cười rồi thu lại ly trà đã được uống sạch tới cạn đáy.

Trước khi đẩy cửa ra ngoài cô đã cho người trong căn phòng một câu trả lời lấp lửng, nhưng lại trọn vẹn với hoàn cảnh hiện tại.

"Tôi nhất định sẽ đòi lại chúng."

Tất cả ánh vàng cam đều được ngăn cách qua một tấm cửa gỗ cao ngất, và dưới khung cảnh điêu tàn này vẫn là tiếng quạ kêu bất diệt.

Đầu ngón tay chậm rãi ma sát qua lại trên mặt giấy đã ố vàng, cả những làn sóng biển cũng đang dần trở nên sôi sục hơn, sự điên cuồng đó sẽ không bao giờ dừng lại.

Không bao giờ dừng lại khi chưa lấy được những viên ngọc trai của mình.

Có thể làn gió lạnh buốt thổi mãi không ngừng nơi trang viên này dễ khiến cõi lòng lạnh lẽo, nhưng tận sâu thẳm trong trái tim là một ngọn lửa hồng nhiệt huyết hơn cả hỏa ngục đốt người nơi phán xét.

Sẽ không có búp bê hay một món đồ nào bị vứt bỏ, và cũng không có thứ gì bị cướp đi.

"Đúng vậy, ta chỉ có thể đoạt lại chúng mà thôi."

__________________

"Khụ khụ."

Hơi thở của sự điên dại, và tiếng hét cứ không ngừng hò reo trong khán phòng này, nó chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Tuy chỗ ngồi này khiến hắn chẳng phải bon chen với đám người dưới kia, hay ít nhất là không bị đạp bẹp dí thành một con tép.

Nhưng nó vẫn không thoải mái chút nào, rõ là một nơi thông thoáng hơn nhưng lại ngột ngạt tới kinh người. Giữa nơi ngập tràn những thân hình đang nhảy múa điên loạn này thì dường như chỉ còn mỗi hắn tỉnh táo, một kẻ lạc loài trong thế giới như mê như hoặc.

Trận đấu bên dưới vẫn chưa kết thúc, một cú đấm tuyệt đẹp được tung ra trước khi tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp hai đã kết thúc. Hắn khá thích cú đá tung người lên cao rồi lại bất chợt hạ xuống khiến đối thủ ăn phải một kích chí mạng.

Gã đàn ông với dáng người thô kệch đã dần lảo đảo sau loạt cú đấm được phóng đến chẳng khác gì ám khí của ninja ưa nấp mình trong bóng tối.

Từng đòn được tung ra đều rất đẹp mắt, sự uyển chuyển của báo đốm cùng đôi cánh bướm, cứ không ngừng thôi thúc và rượt đuổi nhau trong khu rừng đã bị nguyền rủa này.

Với sức mạnh thiên về dẻo dai cùng đôi chân nhanh nhẹn thì báo sẽ chẳng bao giờ chịu thua trước những giống loài yếu ớt, nhưng ẩn sâu dưới lớp lá cây xanh biếc này là một cái bẫy hoàn mỹ.

Nơi mồ chôn mà chú bướm xinh đẹp đã giăng sẵn cho đối thủ của nó.

Chỉ với một lần ngã và cú đấm được tung ra chuẩn xác ở hướng năm giờ thì gã cao to vẫn đang gào rống nãy giờ đã nằm liệt dưới đất, hắn có thể biết được giờ đây sâu trong đôi con ngươi mình là vóc dáng cao gầy cùng ánh mắt tím biếc đang nhìn xuống tên bại trận một cách đầy kiêu ngạo.

Tư thế vương giả chẳng khác gì loài ong chúa đấy đã khiến những kẻ điên giăng đầy bên dưới trở nên cuồng loạn, và những gã dơ bẩn lắm tiền bên cạnh hắn phải chậc lưỡi thích thú.

"Thật tuyệt vời! Đó là Ảo Điệp!"

"Tao đã nghe tới cái danh này, một gã trâu bò chỉ trong hai ngày đã có thể leo lên top mười!"

"Là người tương lai thay thế Ngọa Hổ để làm đối thủ một mất một còn của Xích Ngục!"

"Ảo Điệp! Ảo Điệp!"

Bằng một cách kỳ lạ nào đó mà người kia đã có thể nhìn xuyên qua đám đông tạp nham bên dưới để phản phất vào trong mắt hắn.

Sanzu cầm lấy ly rượu đã vơi đi một chút bên cạnh uống cạn, cái thứ chất lỏng màu đỏ mang theo vị cay xè như thiêu đốt cả đầu lưỡi khiến hắn phải run lên bần bật vì kích thích.

Đây là một sự kết hợp tuyệt vời, nơi căn phòng dành riêng cho khách VIP, rượu vang đỏ hòa cùng mùi hương từ những điếu cigarette.

"Cậu có thấy đó là một người rất tài năng không?"

Chiếc đồng hồ đắt tiền được đính một lớp kim cương bao chung quanh càng trở nên sáng chói dưới những bóng đèn trắng đang chiếu rọi cả căn phòng, nhưng hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy vừa mắt nụ cười nhếch mép ngập ý xấu trên khóe môi người đàn ông kia.

Tất cả lớp mặt nạ vô hình của mấy gã ở đây chỉ có một kiểu, chính là một người so với một người càng thậm tệ hơn, và hắn đã nhìn chúng đến phát ngán.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

"Chỉ cần mang tới trò vui không phải là được rồi à?"

Nơi này sẽ không bao giờ thiếu những tràng cười như điên như dại, hắn sẽ nhìn thấy sự bệnh hoạn trong con mắt của tất cả những kẻ ở đây. Và thậm chí nó còn ghê tởm hơn cả những tên bị mắc bệnh tâm thần.

Giữa cái mùi hương xì gà bao trùm trong góc phòng kia thì hắn chẳng làm sao thích nổi. Ồ, thật ra nó cũng không kinh tởm đến mức đó, chỉ là toát ra từ mồm mấy gã kia nên đã thối rữa.

"Haru? Mày làm sao rồi?"

Trong căn phòng hoa lệ như được chạm trổ đầy trân châu đá quý đó cũng đã có những bức tranh đang dần mục rữa, nhưng những kẻ đang chìm đắm trong thứ ánh sáng lấp lánh đó lại chưa từng muốn từ bỏ.

Có quá nhiều thứ trong tay đã không còn thỏa mãn được cái đam mê đã ngấm dần trong máu, mọi thứ sẽ trở nên đổi chiều, tồi tệ hơn bên trong miếng xúc xắc đang không ngừng chuyển động này.

Đồ chơi đã được thay đổi, nó không còn là những viên kim cương lấp lánh màu thuần trắng kia. Chúng đã được đổi mới bằng tiếng hò hét và những bông hoa máu khắp mặt sàn trơn mịn.

Nhưng cho dù đã thâm nhập vào nơi đó thì hắn cũng không thể để bản thân mình hoàn toàn đắm chìm vào đấy được, vì quá vẩn đục?

Chắc là một phần, hắn chỉ không muốn điên đến mức chẳng khác nào loài thú vật như những gã kia mà thôi.

Dù trước đây hắn vẫn luôn được biết với cái danh chó điên trung thành, nhưng thôi mà, hắn vẫn là nhân vật chính trong cuộc đời mình.

Dù cái kết cho quyển sách đục ngầu này chẳng được đẹp đẽ trong lòng người độc giả.

"Cũng ổn, khụ...còn mày thì sao."

"Lẽ ra tao nên để mày ở nhà thay vì đến đây ngày hôm nay."

Izana thoáng thở dài rồi cầm lấy phần khăn quàng cổ bị lỏng ra quấn chặt lại bên cổ người kia, hôm qua sau khi đưa Kisaki đến chỗ xe bus xong thì hắn đã về nhà ngay.

Tất nhiên là không mặc nguyên bộ đồ đấy ngủ luôn rồi, trước khi ngả mình xuống chiếc nệm mỏng được đặt trong phòng thì hắn đã nốc hẳn năm viên thuốc kháng sốt đắng nghét. Và dù sau đó lại uống thêm cả hai ly nước lọc to đùng, nhưng cái vị phát tởm trong cổ họng vẫn chẳng nguôi ngoai nổi.

Thế mà khi sáng dậy hắn lại sốt nặng hơn cả hôm qua, đúng là khổ không thể tả. Có lẽ lại mua trúng mấy vỉ thuốc lậu, tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa.

Ừ thì, nếu là bình thường chắc chắn Sanzu đã chôn mình trong chăn ngủ một giấc thật sâu, nhưng hắn đành phải đến sàn đấu ngầm với Izana vì mấy loại yêu cầu xem kịch hay của những tên biến thái kia.

Nếu mà không đồng ý thì ai biết chừng mấy gã đó có động tay động chân gì tới anh không, đúng là phiền phức muốn chết.

Trước khi ra khỏi nhà thì Izana thật sự đã lục tung tất cả ngõ ngách trong tủ quần áo để đem hắn bịt kín mít lại như một cái bánh nhân thịt.

Và tới khi Sanzu sắp ngạt thở đến hai má đỏ lên thì người nào đó mới vội dừng lại, nếu không thì hắn đã sớm chết ngạt trước khi đặt chân tới đây rồi.

"Mấy gã này chỉ là hàng tép riu với tao thôi, chỉ cần không chơi bẩn dùng vũ khí thì nhắm nửa con mắt tao cũng hạ được."

Cái nụ cười tự mãn trên gương mặt màu bánh mật kia thật sự là phát ghét, ít ra thì Sanzu đã nghĩ thế trong một phút giây nào đó, nhưng nó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn thôi.

Vì thật ra hắn cũng chẳng ghét nó tới vậy, cái nụ cười tươi roi rói kia ngập tràn nhân khí, là thứ mà Izana tương lai chẳng thể tái hiện được.

Nên mãi lưu giữ được nó thật là điều tuyệt vời.

"Mau ra khỏi đây đi, tao muốn về nhà."

Chỉ ngăn cách qua một bức tường sắt nhưng hắn đã cảm thấy như hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau, bầu trời trong xanh cùng những bông tuyết nhỏ dù có lạnh thì vẫn ấm áp hơn bên trong rất nhiều, kỳ lạ quá nhỉ?

Nhưng dù nó có lạnh thì cũng không thể kinh khủng như đáy lòng đã bị đóng băng kia, nếu như được lựa chọn. Thì hắn thà chết trong cái tiết trời lạnh lẽo này còn hơn là dưới những trái tim chẳng khác gì nơi cống rãnh.

Lang thang vô định trên đoạn đường đã về trưa thiếu đi bóng người qua lại, có lẽ khí trời vào lúc trưa chiều khi đông đến là dễ chịu nhất. Vì nó không quá lạnh, cũng chẳng quá nóng.

Chỉ có một chút cảm giác se se thoáng luồn vào trong cổ áo khiến hắn run lên mà thôi, và cái cảm giác kỳ quặc này cũng lâng lâng tới lạ.

Những khung cảnh thân thuộc này hắn vốn đã nhìn quen tới phát ngán, nhưng ở nhiều năm thì không muốn nhìn cũng chẳng được.

Mà lâu lâu thì cũng có vài chuyện thú vị lắm, giống như một câu chuyện nhạt toẹt ít nhất cũng phải có plot twist để giữ chân độc giả chứ. Nếu không tòa soạn kia chuẩn bị phá sản đi là vừa, kiểu như vậy đấy.

"Chỗ này phức tạp quá nhỉ."

"Hả?"

Mấy ngày nay hắn chẳng có nổi cho mình một giấc mộng đẹp, đều là những cơn mơ chập chờn và đầu óc tựa như nửa tỉnh nửa mê khiến Sanzu có cảm giác sinh lực trong cơ thể đang dần bị rút mòn hết đi.

Và điều này thật sự kinh chết đi được, huống chi hồi nãy khi được tựa mình lên mặt ghế sofa mềm mại trong phòng đã khiến hai mắt hắn nhập nhèm như sắp gục tới nơi.

Sanzu chẳng biết vì cái lý do dở hơi gì mà mấy gã điên kia lại gọi hắn tới để xem mấy trận đấu nhạt toẹt này. Ngoại trừ lúc Izana ra sàn, hắn thú thật lúc đó bản thân đã sắp quăng hết quy luật này nọ để nằm ườn ra sofa đánh một giấc mặc kệ trời có sập hay không.

Nhưng trước khi hắn kịp làm vậy thì may mắn là Izana đã ra tới sân, trận đấu cuối cùng tựa như ly cà phê đậm đặc đối với hắn.

Khi mấy ván quyết đấu loạn cào cào chẳng khác gì học sinh lớp một đánh nhau kết thúc thì hắn chỉ muốn tạ ơn trời đất, nếu còn ngồi thêm một giây phút nào nữa thì hắn sẽ mơ về suối vàng rồi gặp Yuuki ở đó luôn quá.

"Thằng oắt này, mau đưa tiền cho tao!"

"Đại ca, nó cũng gãy tay rồi, còn không nghe lời thì cho nó gãy chân luôn."

Chỗ hắn sống chẳng bao giờ yên tĩnh nổi, không phải nói nơi này lúc nào cũng ồn ào, ý hắn là ở đây là an ninh. Thậm chí là chẳng có ấy chứ, nếu không phải là tiếng hai bà hàng xóm choảng nhau vì cái áo giảm giá thì lại là những tên nhóc bờ bụi ngoài đường đi ăn cướp giật hoặc thẳng thừng bốc lột người khác.

Mấy chuyện này hắn nhìn quen tới mòn cả mắt, thậm chí cái loại lời thoại cổ lỗ sỉ kia không cần nhìn hắn cũng thừa biết câu gì sẽ được bật ra tiếp theo.

Vì hồi đầu lúc mới tới đây hắn cũng bị vậy mà, nhưng lúc đó Sanzu đã được Dosu dạy cho mấy thể loại võ mèo cào rồi.

Thật ra thì chú ấy đã kêu hắn cùng nhau đánh đối kháng, nhưng có thêm chục năm nữa thì Sanzu cũng chưa chắc đánh nổi, nên trong quá trình bị cả rổ thua đủ chất thành lâu đài đó thì hắn cũng tự học chỉa được cho mình vài chiêu.

Kiểu như cước cào cào hay móng tay vuốt mèo đó, nghe oách bỏ xừ.

"Đi thôi, tao lên nấu nước ấm cho mày."

Vốn hắn cũng muốn lên nhà sớm, nhưng không hiểu sao Izana lại có vẻ còn gấp hơn cả hắn, có khi là dưới đây lạnh quá nên không thích chăng?

Sanzu không rõ lắm, nhưng được lên phòng rồi vùi mình trong chăn êm đệm ấm thì ai mà chẳng thích. Nên Sanzu cũng không tỏ vẻ gì, lờ đi cả đôi mắt tím biếc đang dần ám trầm kia.

Mà nói thật thì lũ kia cãi vã ngay trước cái cầu thang duy nhất để đi lên lầu, để luồn qua cũng là cả một vấn đề. Nhưng hiện tại thì hắn không quan tâm lắm, sáng sớm đã phải ôm cái thân đang sốt lê la trên con đường đầy tuyết đã khiến đầu óc ong ong cả lên.

Tính ra thì chỉ còn vài ba bước nữa thì hắn đã có thể chạm đến nấc thang đầu tiên, nếu không nghe thấy tiếng gọi tên mình được cất lên một cách đứt quãng.

"Con mẹ nó, câm đi, nếu không đưa tiền cho tao thì mày liệu mà mềm mình."

"Nó cứng đầu quá đại ca! Hay đập chết nó luôn đi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro