Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚-𝒕𝒘𝒐:

«Nè, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?»
...

Phần cửa kính thủy tinh bị đập vỡ tan thành trông rất thê thảm, nhưng hắn hiện tại thì thảm hơn nhiều. Khụ, mà việc này vốn không liên quan lắm, bỏ qua vậy, quay lại với diễn biến đang xảy ra.

Shinichiro nhìn thấy cái cửa yêu quý mới được thay một tuần trước bị đập tan tành của mình thì nhanh chóng bước tới cho hai tên nhóc thối trước mặt một cú chuẩn xác ngay giữa đỉnh đầu.

Tuy việc phá hỏng cửa kính của tiệm moto là chuyện không tốt đẹp chút nào. Nhưng Baji vẫn còn thấy may mắn vì Kazutora còn chưa cầm cây gậy sắt trên tay mình đập lên gáy người trước mặt.

Nếu không thì bọn họ đừng mong đêm nay được toàn vẹn.

Vốn thấy cửa tiệm moto duy nhất trên phố còn sáng đèn thì anh đã nghi ngờ, nhưng Kazutora lại rất gan lì, kiên quyết muốn vào bên trong trộm cho Mikey một con xế xịn để làm quà sinh nhật.

Nhưng ai ngờ người bọn họ mém cho một cú trời giáng lại chính là Shinichiro chứ.

Baji thật sự muốn lạy thần phật tám hướng vì đã độ trì khiến cho bọn họ không làm ra việc ngu ngốc này.

Nhưng Sanzu, vị thần không biết quỷ không hay mà Baji đang khấn bái nãy giờ thì không vui chút nào. Vì Mikey từ lúc thấy hai tên bạn chí cốt của mình bị Shinichiro răn dạy tới mặt mày xanh mét thì đâm ra rất khoái chí. Còn kéo cả hắn lại hóng hớt cùng.

Nhưng căn bản là em nói nhanh quá, Sanzu nghe không kịp. Nên thành ra cứ ngơ ngơ ngác ngác gật đầu mà chẳng hiểu đầu voi đuôi chuột gì.

"Anh đã bảo hai đứa mày không được đi đập phá cửa tiệm nhà người ta nữa mà, nếu không phải gặp anh thì hai bây muốn vô trại giáo dưỡng mọt gông à!"

Shinichiro thoạt nhìn hiền lành vô hại như vậy thôi, chứ một khi tức giận lên thì quả là khủng khiếp. Khiến cho Takeomi, gã mang danh chiến thần hiển hách cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng.

Nên mỗi lúc bị vậy đều lôi tên thô bỉ Benkei ra hứng hậu quả dùm, còn gã thì đã ung dung lôi kéo Wakasa đi đâu mất, khiến cho hai tên còn lại tức muốn bốc hỏa.

Và cái cơn giận khủng khiếp khiến giới bất lương phải dè chừng này, lại đang rơi xuống ngay trên đầu anh và Kazutora.

Nhưng với hành động ngu ngốc vừa nãy thì muốn chối cũng khó, quá đuối lý. Nên hai tên nhóc nhỏ chỉ đành nghiêm túc đứng khoanh tay rồi gật đầu lia lịa dưới mấy lời giáo huấn của người kia.

"Này Mikey, em đem Haruchiyo lên lầu nghỉ ngơi đi."

Tuy đang nghiêm túc uốn nắn tam quan của đám nhóc trước mắt thì Shinichiro vẫn thấy gương mặt rất ư là cam chịu của Sanzu trước mấy câu luyên thuyên không ngừng của Mikey.

Và thú thật thì nó có chút buồn cười.

Nhưng thằng bé kia bị thương nặng như vậy mà ngồi riết ở đó thì cũng không tốt, cho lên phòng Mikey ở đỡ cũng được, dù sao hôm nay Benkei và Wakasa đã hẹn kèo ở phòng anh nhậu thâu đêm.

"Ara ara, được rồi, Haru mau đi theo tao nào." đối với yêu cầu của Shinichiro thì cậu nhóc rất vui vẻ chấp hành, nhưng trước khi lôi cả con mèo bệnh lên lầu thì vẫn không quên chế giễu hai thằng bạn ngu ngốc của mình. "Hehe, tụi bây ráng ở lại chịu trận đi ha."

Đối với Kazutora và Baji đang làm mặt quỷ như muốn nói em hãy chờ đó thì Mikey chả buồn quan tâm, chỉ vui vẻ xách cổ áo tên nhóc đang ngồi bệt dưới đất lên lầu.

Nhưng trước đó Shinichiro đã dặn là phải tránh cổ chân trái đang bị trật xương, nên em rất có chức trách mà thực thi đúng y chang. Dù suốt đoạn cầu thang được kéo lê khiến Sanzu mệt muốn chết.

"Hừm, bình thường tao chẳng cho ai leo lên giường của tao đâu, nhưng nhìn mày thảm quá, thôi thì cho mày ngoại lệ vậy."

Mikey mười hai tuổi cảm thấy lý luận của bản thân quá xuất sắc, vừa hợp hoàn cảnh mà còn rất có tình người nữa.

Nên em đã sớm leo lên chiếc giường không tính là quá rộng trong phòng, dọn dẹp lại một chút rồi quẳng luôn cái gối hình bánh cá qua một bên, nằm hai người mà có thêm nó thì chật muốn chết.

Nên đành ủy khuất taiyaki-kun xuống dưới đất vậy.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

"Này này, sao mày còn chưa lên đây? À, quên mất." thật là đãng trí quá, sao em lại quên béng là tên nhóc này còn đang bị trật chân chứ, muốn leo lên cũng không dễ. "để tao nắm tay mày lên ha."

Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp siết chặt lấy đôi tay hắn, và nó đúng là rất tuyệt.

Vốn Sanzu đã có thể tự mình leo thẳng lên cái giường kia, vì nó chẳng phải việc gì khó, nhưng nếu có thể ở gần Mikey thêm một chút thì giả đò tí cũng chịu.

"Tao nằm trên đây thật sự không sao chứ?"

"Hửm? Sao lại không, tao đã cho thì mày cứ nằm thoải mái."

Cái biểu cảm tự tin ngời ngợi này hắn thật sự rất quen thuộc, từ lúc em còn là tổng trưởng Touman hay thủ lĩnh Phạm Thiên.

Thứ khác biệt duy nhất, có lẽ là nụ cười không còn được ngây thơ như bây giờ nữa.

Nhưng như lúc này cũng rất tuyệt, vì hiện tại em đang cười trước mặt hắn, và Sanzu cũng có thể giữ lấy nụ cười này cho riêng mình.

"Nè, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"

Sanzu tựa hồ có chút bất ngờ với câu hỏi vừa bật thốt ra của em, nhưng nơi sóng mắt kia lại rất yên bình. Như nó chỉ là câu nói vô ý của em vậy, và hắn cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.

Rằng em sẽ nhớ lại tất cả quãng thời gian trước đây của bọn họ, hay như hiện tại mới tốt.

Mà chính Mikey cũng không hiểu em làm sao nữa, nhưng từ lúc đầu gặp thì em đã thấy rất lạ.

Khi nhìn thấy đứa nhóc ngồi bệt dưới mặt đất cùng bộ đồ lấm lem đó thì trái tim em lại đột nhiên nhói lên, dù em dám cá chắc là bọn họ chưa từng gặp gỡ.

Kể cả tên của người ta còn không biết kia mà?

Nhưng khi đọc lên cái tên Haru thì nó thuận miệng lắm, như em đã làm cả hàng ngàn lần vậy.

Kể cả khi vô tình nhìn vào trong đôi mắt xanh ngọc của người trước mặt, nó cũng có một cảm giác rất yên bình. Khác hẳn khi ở cạnh ông nội hay ăn cơm cùng Shinichiro và Ema.

"Mày nghĩ có thì nó có thôi."

Đối với câu trả lời lấp lửng của Sanzu thì chính là tiếng càu nhàu không dứt từ Mikey. Vốn hắn đã có thể cho em một câu trả lời trọn vẹn, nhưng sâu thẳm bên trong tâm trí lại nói với hắn rằng đừng nên làm điều đó quá dễ dàng.

Mà như thế cũng chẳng tồi, vì nhờ nó nên Sanzu mới có thể thấy được một em sống động như hiện tại.

Không phải những đêm trằn trọc thao thức hay thân thể gầy gò vì các chất gây nghiện, hắn vốn không muốn em dùng nó đâu.

Vì Sanzu rõ hơn ai hết, rằng nó rất độc hại, nhưng để em có thể chìm sâu trong giấc mộng của mình thì đó lại là cách duy nhất.

Có lẽ sau khi Sanzu rời đi em đã có thể say ngủ một cách yên bình trong vòng tay Draken.

Nhưng hãy cho hắn ích kỷ một lần thôi, được thu trọn tất cả bóng hình của em hiện tại vào bên trong đáy mắt.

"Khụ khụ."

"Mày không sao chứ? Sốt đấy à."

Phần xương tay lộ rõ khi che ngang ngay mũi, cả đuôi lông mày đang nhíu chặt cũng bất giác khiến em lo lắng.

Mikey không yên tâm ngồi bật dậy, đưa tay chạm nhẹ lên vầng trán của người kia. Tuy rằng nhiệt độ không quá nóng, nhưng vẫn có chút ấm ấm, nếu không kịp lúc uống thuốc thì có thể sốt cao như chơi.

Trước khi bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian tiếp theo thì Ebisu đã tới thương thành mua một chút thuốc.

Thật ra là kháng thể để khiến virus gây bệnh trong người Sanzu tiêu biến đi, nhưng hiện tại thì cậu chỉ mua được loại trung phẩm. Nên tác dụng của nó không tốt cho lắm.

Tuy rằng triệu chứng sốt đã đỡ đi rất nhiều, nhưng muốn khỏi hẳn thì không được.

"Ngồi dậy một chút đi, tao cho mày uống thuốc."

Sanzu vốn tưởng rằng mình đã có thể thoát khỏi mấy viên thuốc đắng nghét, nhưng đây tựa hồ chỉ là một giấc mộng, khi Mikey đã lấy ra một vỉ thuốc y chang thứ mà Izana đã cho hắn uống suốt một tuần liền.

Tuy khá là không muốn, nhưng dưới ánh mắt cứ chăm chăm quan sát thì Sanzu chỉ đành bấm bụng nốc cạn.

Và y như rằng, cái hương vị đắng nghét vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, nhưng Mikey không biết từ chỗ nào đã mang tới một viên kẹo dâu. Còn ra hiệu cho Sanzu mau chóng ăn vào.

Nhưng cái này đúng là không tồi, thứ cảm giác nhờ nhợ ngay vòm họng cũng đỡ đi phần nào.

"Mày còn bị cảm như vậy thì ngày mai ở lại đây luôn đi."

Mikey luôn cảm thấy mình là một người bạn rất tốt, vừa chân thành lại còn phi thường nghĩa hiệp, tuy rằng với người mới quen đi chăng nữa.

Nên em rất hào phóng mời tên nhóc đáng thương này ở lại thêm vài bữa nữa, nếu thuận tiện thì đem về nhà để nhờ ông nội thu vô võ đường luôn cũng được.

Nhưng khác với viễn cảnh đẹp đẽ Mikey đang vẽ ra.

Sanzu chỉ nhẹ gật đầu từ chối dù em có liên tục hỏi vì sao, hắn vốn không có nhiều thời gian để ở lại một chiều không gian, đây chỉ là địa điểm để hoàn thành nhiệm vụ.

Còn tuyến thời gian chủ chốt vẫn là hai năm sau, huống hồ kế hoạch cứu Shinichiro thoát chết cũng đã hoàn thành.

"Nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại mà."

"Thấy ghét mày quá, tao coi mày là bạn rồi mà mày lại muốn bỏ tao."

Mikey hậm hực chộp lấy con thú bông bên cạnh quăng về phía Sanzu, nhưng đối với người nào đó đang giận dỗi thì hắn chỉ cười trừ mấy cái. Im lặng chịu đựng tên nhóc kia cứ không ngừng than ngắn rồi lại thở dài.

Nếu là một người nào đó thì nhất định đã hận không thể đá văng Mikey ra khỏi phòng, vì nó nghe chẳng khác gì ma âm xuyên tai.

Nhưng Sanzu thì rất tình nguyện, nghe thêm năm tiếng nữa cũng được.

"Đi ngủ sớm thôi, nếu mai dậy trễ thì mày không thể đi chơi với bạn bè được đâu."

Với bàn tay đang xoa qua xoa lại trên đỉnh đầu mình thì Mikey chẳng phục chút nào, nhưng em cũng không vì vậy mà hất văng nó đi. Chỉ âm thầm nhìn qua rồi cho tên đang không ngừng cười tươi roi rói nào đó một cái liếc trời giáng.

Nhưng nó tựa hồ chẳng có chút xi nhê gì với Sanzu cả, vì hắn còn thuận tay nhéo lấy cái má bầu bĩnh kia.

"Không, ghét mày rồi, úp mặt vô tường ngủ đi."

Với tâm lý đang hờn dỗi của Mikey thì Sanzu phải úp mặt vô tường ngủ thật, nhưng được tầm nửa tiếng thì em lại bất ngờ khều nhẹ lưng hắn. Trịnh trọng tuyên bố là đã tha thứ cho hành động khi quân phạm thượng vừa rồi.

Còn sẵn tiện khuyến mãi thêm cả một chú bánh cá mini vì thấy Sanzu nằm co ro tội nghiệp quá.

"Cảm ơn mày, Mikey."

Từng vì sao bé nhỏ cũng đã bắt đầu xuất hiện sau chân trời, chúng ở sát gần nhau và làm điểm tựa để cùng tỏa sáng.

Vì ta không thể trình diễn một mình, cũng chẳng thể bước đi với đôi chân đã mệt mỏi.

Nhưng bởi vì có em cùng song hành, nên đoạn đường cam go phía trước cũng không còn đáng sợ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro