Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚-𝒐𝒏𝒆:

«Một ngàn đêm xuân sao?»

Tokyo. - 13/ 08/ 2003.

Thứ tư. - 23:20 pm.

"Này ông bạn! Chúng ta đi uống thêm tăng ba không?"

"Thôi thôi, không được đâu, bà vợ tôi ở nhà biết được thì mai cắt hết tiền!"

Ánh đèn đường chập chờn như sắp tắt hẳn, nơi mây đen giăng kín bầu trời cũng đã xám xịt từ rất lâu. Đoạn đường này không phải rất dài, cũng chẳng phải rất ngắn.

Chỉ là đi mãi cũng không thấy điểm dừng, hai bên con hẻm khan hiếm người qua lại và các sạp hàng. Nhưng đâu đó vẫn còn lác đác vài cửa tiệm sáng đèn, và xem chừng cũng sắp đóng cửa.

"Cửa tiệm của Shinichiro cũng mở lâu thật đấy."

Chỗ này là một góc khuất, kể cả cái bóng đèn chớp nháy liên tục như sắp tắt hẳn cũng chẳng chiếu sáng được bao nhiêu. Nhưng cũng nhờ vậy mà thuận tiện cho việc hắn đứng đây mà chả bị ai để ý.

Sanzu thoáng trầm ngâm, rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay vẫn đang kêu lên tích tắc nãy giờ.

[Chúng ta đến sớm hơn lúc xảy ra vụ việc một chút, nhưng tầm khoảng nửa giờ hay một tiếng nữa thì có lẽ Kazutora và Baji sẽ lén đột nhập vào trong.]

Kế hoạch lần này của bọn họ chỉ có một.

Chính là cứu sống Shinichiro khỏi cái đêm tăm tối này, rõ ràng là một nhân vật không được nhắc đến nhiều trong cốt truyện. Nhưng lại là kẻ chủ chốt trong cuộc đời của rất nhiều người.

Nên chỉ có thể thành công, nhất định không được thất bại.

"Không sao, anh đã có kế hoạch rồi."

Ebisu không rõ điều Sanzu vừa mới nói có thể triển khai một cách tốt đẹp hay không, nhưng sự nghi ngại của cậu nhanh chóng trở thành thảng thốt khi tiếng xương kêu lên răng rắc vang vọng khắp con hẻm nhỏ hẹp này.

Đôi đồng tử màu tro bạc kinh ngạc mở to, nhìn xuống phần cổ chân đã bị bẻ gập đi của Sanzu. Nhưng hắn tựa hồ chẳng hề để tâm đến chỗ dị dạng trên cơ thể mình.

Muốn có một bước khởi đầu hoàn hảo thì phải chịu khó một chút, tuy rằng tự bẻ gãy cổ chân khá đau. Nhưng Sanzu vẫn chịu đựng được, chút thương tích nhỏ này mấy năm qua đã bị nhiều như vậy.

Nên gãy mỗi một bên chân đối với hắn cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng như vậy thôi thì chưa đủ, vẫn nên ngụy trang thêm tí nữa.

[Như vậy thật sự ổn rồi sao...]

Sau khi nhìn loanh quanh một hồi thì Sanzu quyết định phải họa thêm cho mình ít nữa. Đại khái là xé đi quần áo để trông xộc xệch hơn, hay vò rối mái tóc đen tuyền khiến nó chẳng khác gì cái tổ quạ.

Nếu hắn nhớ không lầm thì trong khoảng thời gian này bản thân đang ở tuổi nổi loạn, còn quất hẳn một quả đầu vàng chóe.

Nhưng hiện tại Sanzu không có ý định làm vậy, phải dưỡng tóc rồi cách mấy tuần ra tiệm nhuộm lại thật sự rất phiền phức.

"Cũng tạm ổn rồi, giờ thì chúng ta đi thôi."

Do một bên cổ chân đã bị gãy nên Sanzu hiện tại chỉ có thể dựa vào cành cây khô để bước đi, tốc độ cũng vì vậy mà không được nhanh cho lắm.

Tuy rằng cửa tiệm của Shinichiro cách không bao xa, nhưng muốn đi tới trước nó thì cũng mất hẳn hai mươi phút đồng hồ. Còn phải cẩn thận đường xá để không bị tông cho bay màu.

Sanzu từng nghe qua Shinichiro khi còn sống đã mở một tiệm moto, tuy rằng sau này anh qua đời thì cũng được gỡ bỏ. Nhưng trong tương lai thì nhiều người hắn gặp cũng có đam mê với xe đua này nọ lắm.

Hẳn là một phần dùng để tưởng niệm người kia, mà dù sao nơi này nhìn cũng đẹp, chẳng thua kém gì những cửa tiệm nổi tiếng.

"Oa oa oaaaa, đau quá...đau quá...đ...đau quá đi!"

Giữa khung cảnh trời hoang mây vắng của đêm tối thì tiếng khóc như ma âm xuyên tai này thật quá rõ ràng, nhất là khi nó còn bắt nguồn trước một cửa tiệm moto vẫn còn sáng đèn.

Thu hút cả vài con người đang lác đác di chuyển tò mò nhìn qua, và hiển nhiên là không thiếu Shinichiro.

Người vừa giật bắn mình đến nổi đánh rơi chiếc tua-vít xuống đất, để hớt hải chạy ra ngoài nhìn xem.

Anh đã nghĩ rằng là thằng nhóc nào đó trốn mẹ đi chơi đêm nên mới khóc thảm thế này, nhưng khi ra ngoài thì mới chợt nhận ra là một đứa bé lấm lem bụi bẩn.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Đã vậy phần cổ chân bị bẻ gãy và mái tóc xù lên như tổ quạ đúng là thê thảm không sao tả nổi, nhưng anh vẫn thấy phần má trắng trắng hồng hồng đỏ bừng lên vì khóc liên tục.
                       
"Này nhóc con, em không sao đấy chứ?"

"Oaaa...h...hức...hức...ở đây...có người xấu...oa oa...oaaaa."

Hắn sẽ không muốn nhớ lại khoảnh khắc này lần nào trong đời, không đời nào.

Trong lúc đang ngồi khóc thút thít thì Sanzu vẫn không khỏi nôn ọe trong lòng, nhưng để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì hắn chỉ đành quăng một chút sĩ diện còn sót lại cuối cùng của mình ra sau đầu.

Shinichiro không rõ nhóc con này bị gì, nhưng nhìn cái tình trạng thê thảm này thì không chừng là bị mấy tên du côn bắt nạt. Còn đang khóc đến kinh thiên động địa nãy giờ, đến cái miệng nhỏ cũng mở ra hít thở không khí vài cái để lấy sức gào lên tiếp.

Tuy thoạt nhìn rất đáng thương, nhưng anh cũng không nhịn được bật cười.

"Được rồi, không đau nữa, không đau nữa, anh đưa nhóc vào trong được không?"

Bởi vì cổ chân đã bị bẻ gãy nên Sanzu không thể đi vào trong được, vả lại đang diễn vai nạn nhân bị ăn hiếp mà ngông nghênh đứng dậy cũng quá là fail rồi.

Nên Sanzu chỉ đành mắt nhắm mắt mở để Shinichiro bế vào bên trong, và tất nhiên là nghiêm cấm cả tiểu tinh linh đang nén cười bên cạnh không được thốt ra câu nào.

"Được rồi, nhóc chờ anh một tí, anh lấy đồ băng bó vết thương cho em."

"Uh...hức...dạ."

Biểu cảm giống như chuột nhỏ vừa ăn trộm gạo của Sanzu thật sự là khiến Shinichiro yêu thích không thôi, tuy rằng mái đầu tổ quạ của hắn rất buồn cười.

Nhưng anh cũng không nhịn được mà vươn tay vò lấy vò để, và may rằng việc này cũng mau chóng kết thúc. Nếu nó còn kéo dài hơn nữa thì hắn lăn ra chết quách cho rồi.

Cho tới khi bóng dáng Shinichiro khuất dần sau cánh cửa thì Sanzu mới chớp thời cơ thở dài một hơi, thuận tiện lau đi mấy giọt nước mắt giả trân được ép ra nãy giờ.

Nhưng nếu người kia tin là ổn rồi, tối nay hắn nhất định phải ở lại đây cho bằng được, và đảm bảo cái sự kiện gậy sắt boong đầu Shinichiro sẽ không xảy ra.

"Nhóc đưa chân ra cho anh một tí, anh sẽ giúp nhóc băng lại."

Tuy đang suy nghĩ trầm tư là vậy, nhưng vừa bắt được tín hiệu Shinichiro đi ra thì Sanzu đã nhanh chóng chuyển sang mode bé trai thẹn thùng. Nhất là đôi con ngươi xanh ngọc lóng lánh ánh nước khiến ai nhìn vào cũng phải yêu thương.

Điều này làm Shinichiro quyết định ngày mai sẽ nghiêm túc dạy dỗ lại đám bất lương đang hoạt động trong khu phố, làm sao có thể bắt nạt một đứa bé ngây thơ yếu ớt như vậy chứ.

"Làm sao, nhóc bị đau à."

Phần cổ chân thon gầy trong tay anh thật sự bị bẻ đi đến cong vẹo hoàn toàn, kẻ làm ra việc này nhất định là một tên thô kệch ưa bạo lực.

Khiến cho một đứa bé trai phải chịu thương tích thảm hề hề tới vậy, nên hiện tại anh đang bôi nước thuốc một cách chậm rãi lên phần da thịt ửng đỏ kia.

Nhưng cái nhìn chăm chăm từ trên đỉnh đầu truyền xuống thì quá rõ ràng, muốn không nhận ra cũng khó.

"Em không đau gì đâu ạ."

Trên người đứa bé này chỗ nào cũng lấm lem, cả gương mặt trắng trắng hồng hồng kia cũng đen đi một mảnh. Nhưng khi cười rộ lên lại xinh đẹp không sao tả xiết, giống như một mặt trời nhỏ cứ không ngừng tỏa sáng.

Shinichiro vốn đang cúi đầu thoa đều thuốc mỡ lên vết thương cũng phải thấp giọng bật cười, đưa tay nhéo nhẹ lên gò má mềm mại.

"Anh hai, thằng nhóc này là ai vậy?"

Tiếng nói bật chợt vang lên này dù có non nớt tới đâu thì vẫn quen thuộc đối với hắn.

Sanzu khẽ ngừng việc mình đang làm, cả Shinichiro cũng thoáng quay đầu về sau để nhìn sang cậu bé mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn bên cạnh.

Tuy vài cọng tóc trên đầu có hơi rối, thêm cả chiếc gối ôm hình bánh cá được mang theo cùng kia, thì biểu tình vẫn vô cùng tỉnh táo.

"Đây là nhóc con bị gãy chân trước cửa tiệm nhà mình, khuya rồi nên anh cho ở lại luôn."

"À, vậy mày tên gì?"

Đôi con ngươi đen tuyền kia như nhìn xuyên thấu qua cả người hắn. Nhưng Sanzu thừa biết người đang đứng trước mặt hắn chẳng phải Mikey trước đây.

Shinichiro nhìn thấy đứa nhỏ đang ngồi bệt trên mặt đất cứ trơ ra nhìn chằm chằm thằng em mình thì có chút khó hiểu, anh chỉ nghĩ là cậu bị Mikey vừa xuất hiện dọa sợ.

"Không sao, đừng sợ, tên em là gì?"

Giọng nói được hạ xuống nhẹ nhàng và êm dịu của Shinichiro như đang kéo hắn thoát khỏi những xiềng xích trong tâm trí.

Tới lúc Sanzu nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của mình vừa nãy thì hai cặp mắt phía trước đã phóng lại nhìn chằm chằm. Vốn hắn không muốn Mikey nhìn thấy bộ dạng khóc nhè của mình, nhưng đã lỡ diễn rồi thì phải diễn cho trót.

"Em...em tên Haruchiyo."

Hai bàn tay thon dài nhưng có phần gầy guộc đan chặt vào nhau, cộng thêm quả đầu đen tuyền hơi cúi gằm xuống thì đúng là bộ dáng ngại ngùng tiêu chuẩn.

Nhưng để hợp với yêu cầu thì Ebisu đang đứng hóng hớt bên cạnh còn bật thêm mode má hồng ửng đỏ khiến Sanzu sắp ngất tới nơi.

Nhưng khác với tâm trí loạn cào cào của hắn, Shinichiro lại thấy vô cùng đáng yêu.

Tất nhiên còn có cả Mikey đang đứng quan sát bên cạnh, nhưng khác với động tác xoa đầu nhẹ nhàng của anh trai mình. Em cứ ung dung bước tới nắm lấy cánh tay bụi bẩn kia như muốn kéo lại sát gần.

Nhưng trước khi kịp hoàn thành thì đã bị Shinichiro cho một cú lên đầu.

"Một ngàn đêm xuân sao? Tên của em rất đẹp đó."

"Haruchiyo thì dài quá, mình gọi tắt là Haru đi anh."

Sanzu vốn không để ý đến tên mình, thậm chí còn chẳng biết ý nghĩa của nó. Cho nên chuyện này sao cũng được, bởi vì đang đóng vai là bé ngoan bị ăn hiếp nên hắn rất ngoan ngoãn gật đầu.

Còn nhiệt tình khuyến mãi thêm một nụ cười tươi roi rói, và tất nhiên là ăn trọn cú véo má của Shinichiro.

Nhưng lần này có chút khác, Mikey vốn đang đứng xem cũng rón rén đi lại. Cuối cùng giơ tay chọt lấy một bên má còn lại của hắn, rất vui vẻ làm đi làm lại vài lần.

Sanzu bất đắc dĩ nhìn hai anh em trước mặt ngang nhiên coi phần má của hắn trở thành hai miếng đậu hũ. Cứ không ngừng xoa xoa rồi lại nắn nắn.

Nhưng hiện tại thì không thể lên tiếng kháng nghị được, nên người nào đó chỉ biết ngồi im chịu đựng, nhưng cái việc tra tấn tinh thần này của hắn cũng kết thúc khá nhanh.

Vì âm thanh đập cửa vang lên bên ngoài vừa lúc cắt ngang.

"Baji, Kazutora?"

____________________

Tsuchimikado: Happy Birthday Sanzu Haruchiyo - 3/ 07/ 1990. ♡

Cre ảnh: twitter @moimoi060

Tsuchimikado: liên tưởng tới embe Haruchi khó ở quá. =))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro