𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚-𝒇𝒊𝒗𝒆:
«Là mày đúng không?»
…
Nắng vàng mang theo chút sương mai chiếu rọi xuống khoảng sân không được tính là rộng rãi, nhưng đâu đó vẫn còn vương lại một chút lá úa chưa kịp quét đi.
Chúng ta sẽ thích bắt đầu một ngày mới bằng ly cà phê đậm đặc, hoặc là hương trà xanh đang lắng đọng trong không khí.
Nhưng dạo gần đây Sanzu đã thay đổi sở thích của mình một chút, ly cam ép pha thêm chút đường cũng là sự lựa chọn rất tuyệt vời.
Nhâm nhi vị ngọt rồi lại thơ thẩn nhìn ra cảnh sắc vẫn không mảy may thay đổi, nhưng hắn có thể thấy được những khóm hoa oải đinh hương đang khẽ lay động do làn gió vừa lướt qua lúc nãy.
Hôm nay là một ngày thảnh thơi hiếm hoi.
Khi còn ở trong Touman thì lượng công việc của hắn đã giảm đi nhiều so với Phạm Thiên, nhưng ngũ phiên đội được giao trọng trách đặc biệt là điều tra nội gián, nên dành thời gian tìm hiểu nhiêu đó thông tin đã đủ bận bịu cả ngày.
Hiếm khi mới có cơ hội được ngồi cạnh cửa sổ thế này.
Khác với sở thích ngắm cảnh vào mỗi buổi sớm mai của Sanzu, Mutou thường thích ở trong phòng khách nhâm nhi ly cà phê rồi đọc lướt qua mặt báo được đặt sẵn bên cạnh.
Nếu là bình thường thì hắn sẽ tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi này để tự mình thư giãn, nhưng chẳng phải chạy bộ bên ngoài hay làm gì đó.
Sanzu chỉ định leo tót lên giường rồi đánh một giấc say sưa.
Nhưng hôm nay thì hắn có một chuyện phải làm, do tối qua không qua nhà làm bánh cá cho Mikey nên khẳng định em đã giận hắn rồi, vậy nên sáng nay Sanzu đã dậy sớm hơn một chút.
Làm cả một dĩa đầy bánh cá nhân đậu đỏ mà dạo gần đây em rất ưa thích, nếu không chắc tầm ba tuần sau em cũng không thèm nói chuyện lại với hắn quá.
"Tôi đi trước đây đội trưởng, phần cơm còn thừa trong tủ lạnh anh hâm lại là được rồi."
"Ờ, mày đi đi, mấy chuyện đó tao lo được."
Đây là một căn hộ nhỏ mà hắn và Mutou đã thuê cùng nhau, tuy nó không quá to lớn nhưng thật ra hai người ở vẫn phi thường rộng rãi.
Với lại chỗ này Mutou cũng thuê từ người quen của mình, nên đối với bọn họ cũng có lời lắm, nếu là bình thường thì khẳng định hai người đã ra bên ngoài ăn hay tích trữ tận mấy thùng đồ ăn vặt.
Nhưng sau khi qua nhà Draken nghiên cứu cách làm bánh cá thì Sanzu cũng tự mình học lỏm thêm vài món khác, tuy nó chẳng được tính là thứ gì cao siêu.
Nhưng ít ra hắn đã có thể vào bếp nấu được một nồi cơm không bị cháy cùng ba món mặn, một món canh.
Tuy lúc đầu vị có hơi kỳ nhưng sau này cũng ổn hẳn.
"Từ chỗ này thì quẹo trái, sau đó...đi thẳng thêm hai trăm mét nữa."
Sanzu vốn không phải là một kẻ thạo đường, huống chi mấy con hẻm ở khu phố này cũng khá ngoằn ngoèo.
Sanzu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân tới đây cùng với Mutou, khi đó không hiểu sao gã lại đủ can đảm giao tấm bản đồ đi đường cho hắn.
Kết quả cho sự dại dột đó chính là cả hai đi lạc tới tận ba tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng vẫn được cứu thoát nhờ một người bạn của Mutou tình cờ đi ngang qua.
Sau lần đó thì Mutou gần như đem mọi tấm bản đồ cách xa Sanzu nhất có thể.
Nhưng hắn cũng không phải nhớ đường tệ tới vậy, nếu như đó là con phố mà hắn đã sống một thời gian thì vẫn sẽ nhớ được rất rõ ràng.
Trừ mấy chỗ vừa mới chuyển đến thì nó là ngoại lệ, ít nhất sau một tháng thì Sanzu sẽ quen thuộc ngay.
"Mày tới rồi à, mau vào trong đi."
Ở thế giới trước đây thì Sanzu chưa từng đặt chân đến nhà Mikey lúc em còn nhỏ, thậm chí khi đó bọn họ còn chưa từng quen biết nhau.
Nên cũng có đôi lúc hắn ghen tị với Draken lắm, tên thanh mai trúc mã đã chứng kiến quá trình em từ bồng bột cho đến trưởng thành.
Nhưng giờ đây điều đó đã không còn ám ảnh hắn nữa.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
"Sao hôm nay mày lại tới đây, tao nghe Mitsuya nói mày có hẹn cùng nó đến tiệm sửa moto mà."
Hôm nay Sanzu ra nhà khỏi nhà vào lúc khá sớm, tuy mất tận nửa tiếng để tới nhà Mikey thì cũng chẳng trễ muộn gì, tầm khoảng bảy, tám giờ sáng gì đó thôi.
Lúc Draken ra mở cửa cho Sanzu thì trông anh vẫn còn nhập nhèm vẻ buồn ngủ, có lẽ hôm qua sau khi đưa Mikey về nhà thì anh cũng ở lại luôn.
"Cũng định vậy, hôm qua sau khi làm bánh cá cho Mikey xong thì tao cũng về nhà, nhưng sau đó phát sinh chuyện nên tao quay lại."
Ngôi nhà lúc nhỏ mà em từng ở mang theo một nét hoài cổ đầy thơ mộng, xung quanh đều được làm bằng gỗ với những thân tre xanh mướt.
Nó mát rượi vào những ngày nóng nực của mùa hè, và có cả cái mùi thoang thoảng thuộc về tự nhiên, khiến đầu óc thư giãn hơn bất cứ loại xông hơi nào.
"Mày đã quay trở lại đây sao? Có chuyện gì à."
"Tối qua Ema đã gọi điện cho Mikey, tao không rõ có chuyện gì nhưng giọng em ấy lo lắng lắm." trong phòng khách thứ không thiếu nhất chính là trà, và Sanzu cũng có thể nghe thấy mùi hương thoang thoảng của nó khi Draken đang rót ra ly cho hắn. "Lúc đó trời đã khuya rồi nên em ấy không biết phải làm sao, nên đã gọi điện nhờ tao quay trở lại."
Một chút gió trở thổi qua khiến những nhành lá bên ngoài đều kêu lên xào xạc, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến tiếng thở dài của Draken.
Vì Sanzu nghe thấy chúng rõ lắm, thêm cả đôi lông mày đang nhíu lại gần nhau nữa.
Draken tất nhiên nhận ra đôi con ngươi màu xanh ngọc vẫn luôn quan sát anh, nhưng trước khi tự đáp lời của chính mình thì anh đã nốc cạn một ly trà đen.
Dành suốt đêm thức trắng để canh chừng Mikey khiến anh có chút buồn ngủ, vừa định chợp mắt một chút thì lại đúng lúc Sanzu tới, nhưng sự xuất hiện của hắn cũng khá hợp ý anh.
"Nó lạ lắm, tối qua lúc tao quay trở lại thì nó cứ ngồi đờ ra, hỏi tao những câu rất kỳ lạ rồi lại chẳng nói gì nữa. Mikey đã hỏi tao về Shinichiro, Ema, ông nội, cả Baji, và Kazutora nữa. Nhưng sau khi tao trả lời hết thì nó lại thở ra một cách chậm rãi, giống như rất nhẹ nhõm vậy."
Anh không phải bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa với Mikey, nhưng vẫn quen biết em lúc còn học cấp một.
Nên Draken có thể chắc chắn rằng anh là một trong những người hiểu rõ em nhất, nhưng sau ngày hôm qua thì anh không còn chắc chắn điều này lắm.
Vì Mikey vẫn ngồi đó, nhưng lại giống như người mà anh không hề quen biết.
Sanzu khẽ trầm ngâm, những đầu ngón tay thon dài gõ từng nhịp đều đặn xuống mặt bàn được làm bằng gỗ.
Hiện tại thì có khá nhiều suy đoán đang xoay quanh trong đầu hắn, nhưng để xác định rõ ràng thì chỉ có thể gặp em mà thôi.
"Phải rồi, nó còn hỏi tao về mày nữa Sanzu. Nó cũng nói với tao là muốn gặp mày, nhưng ai ngờ mày lại đến đây vào sáng hôm nay."
Vốn Sanzu còn đang suy nghĩ nên dùng lý do gì thì mới thích hợp để gặp mặt em, nếu suy đoán của hắn là đúng.
Thì hiện tại Mikey cũng đang rất muốn gặp mặt hắn.
Nhưng nếu mọi thứ đều là sự thật như những gì hắn nghĩ, thì đúng là tạo hóa trớ trêu mà.
Mọi việc sau này đều do Sanzu lo cả, nên Draken đã có thể yên tâm vào đỡ phòng Shinichiro rồi đánh một giấc ngon lành.
Dù sao hôm trước anh đã thức cả đêm để chiến một kèo game sống mái với Baji, vốn định ngày mai sẽ ngủ bù để lấy lại năng lượng, nhưng ai ngờ bên Mikey đột nhiên xảy ra chuyện khiến anh phải canh chừng suốt một đêm.
Nên hiện tại khi Sanzu qua anh thật sự mừng muốn chết.
Cuối cùng cũng có thể ngủ thẳng một giấc tới tận trưa.
"Tao vào được chứ Mikey?"
Bên trong có chút tăm tối, nhưng Sanzu vẫn thấy được ít cảnh sắc xung quanh nhờ có ánh nắng le lói chiếu qua từ cánh cửa sổ.
Tuy không có tiếng đáp lại nhưng do cửa phòng không đóng nên hắn đã đẩy cửa vào luôn, và Mikey cũng không phải đang ngủ, từ lúc Sanzu bước vào thì tầm mắt của em đã luôn hướng về đây.
"Tao có đem bánh cá cho mày đây, là nhân đậu đỏ đó, chờ tao bỏ ra dĩa rồi đem qua cho mày."
Trong phòng em có rất nhiều giấy dán tường với hẳn một kệ sách toàn là truyện tranh, nó khác biệt hoàn toàn với những bức tường đơn điệu mà hắn từng thấy trước đây.
Sanzu thoáng trầm tư suy nghĩ, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của hắn.
Số bánh cá được cất gọn gàng trong hộp đã được trình bày đẹp mắt ra chiếc dĩa trước mặt.
"Haru, mày lại đây một chút được không."
Hắn và em cách nhau không bao xa, chỉ cần đi thêm đôi ba bước chân là đã có thể tiến lại gần nhau rồi.
Nhưng thứ khoảng cách rất đỗi nhỏ bé đó giờ đây đối với hắn như xa vời vợi, nhưng Sanzu vốn chưa từng muốn em phải chờ đợi điều gì, cho nên dù trong lòng có phần ngập ngừng thì vẫn bước từng nhịp chậm rãi tới trước mặt em.
Đôi bàn tay kia trông thật đầy đặn và mềm mại, nó không còn gầy gò với những khớp xương lộ rõ như khi em ôm chầm lấy hắn của trước đây.
Nhưng hiện tại nó đang từng chút mơn trớn bên gò má với một cảm giác rất quen thuộc.
"Là mày đúng không?"
Con ngươi đen tuyền của em giống như một viên hắc diệu thạch, dù rằng trước đây có giăng mình trong mây mù thì vẫn tỏa sáng đầy lấp lánh.
Nhưng hiện tại nó đang thẳng tắp nhìn vào hắn, xuyên thấu qua cả con người để tìm lại bóng dáng ngày xưa em đã từng rất quen thuộc.
Nhưng Sanzu không vội đáp lời em, chỉ nhẹ nhàng đem những đầu ngón tay đang để cạnh gò má mình gỡ xuống.
"Tao không biết đây có phải giấc mơ không nữa...nhưng những người kia đã ngăn cản tao, họ không muốn tao tìm thấy mày." giọng nói của em vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng Sanzu đã ở bên em một quãng thời gian lâu lắm, nên tất cả những điều em muốn che giấu hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. "Tao đã cố tự tử Haru à, sau tất cả những gì mày đã làm."
Đôi mắt của em hiện tại như đã nhìn xuyên qua con người hắn, tái hiện lại màn mưa đẫm máu ngày hôm đó.
Khi thân hình kia đang dần trở nên lạnh lẽo, tuy nói rằng em đã giết rất nhiều người, nhưng em sẽ không tự mình chạm vào cái thi thể thối rữa kia.
Từ sự mềm oặt cho đến đông cứng, tự mình chứng kiến điều đó mới thật là kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro