𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒐𝒏𝒆:
«Mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?»
…
Góc phòng lạnh lẽo cùng với ly cà phê đã sớm không còn ấm áp, âm thanh mưa rơi bên ngoài giống như những làn đạn bắn xuyên thấu qua cánh cửa sổ.
Buốt giá tới run người, khiến chúng ta như đang chết dần chết mòn.
Nhưng dưới bầu trời đêm đầy sao này vẫn có một viên ngọc trai đang không ngừng tỏa sáng, em ẩn mình sau lớp vỏ cứng cáp bên ngoài, hưởng thụ tất cả ấm áp nó mang lại.
Đôi con ngươi đen tuyền khẽ híp dần, đầu ngón tay có chút gầy guộc đan vào trong mái tóc hồng bồng bềnh kia. Hương bạc hà thoang thoảng đó khiến đáy lòng em thoáng êm dịu trở lại.
Mikey khẽ bật thốt ra một tiếng thở dốc trầm thấp, cong mình hưởng thụ từng cử chỉ âu yếm của người kia.
Đôi bàn tay lạnh buốt với những vết chai quen thuộc vuốt dọc theo bẹn đùi em, nhẹ nhàng mơn trớn rồi đùa giỡn qua những điểm mẫn cảm, nụ hôn phớt lờ lên cánh môi hồng nhuận.
Không tài nào che lấp nỗi âm thanh rên rỉ yêu kiều nọ, giống như tiếng ca mị hoặc của nhân ngư, hắn muốn nghe mãi, giai điệu bài hát chỉ thuộc về em.
Và tên ca khúc đó chính là hắn.
"Sanzu...ưm...uh...chỗ đó."
Người được gọi tên khẽ mỉm cười, Sanzu dịu dàng siết nhẹ lấy vòng eo mảnh khảnh của em. Nhưng bên dưới lại cứ không ngừng đụng chạm mãnh liệt, bằng một phương thức nào đó.
Hắn muốn khắc lên thân thể xinh đẹp này từng ký hiệu của mình, muốn xăm kín lên làn da em những con chữ có tên hắn. Để từ trong ra ngoài, em không thể nhớ đến một ai nữa.
Nhưng mà hắn sẽ không làm vậy đâu, vì người tình của tôi ơi, em xinh đẹp hơn cả những vườn hồng ngoài kia.
Thứ xứng đáng nhất dành cho em chính là chiếc vương miện được chạm trổ bằng vàng ròng, và với thân phận là chàng hiệp sĩ của riêng em.
Tôi sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến thân thể này, kể cả chính tôi đi chăng nữa.
"Thoải mái chứ, Mikey?"
Sanzu cúi người dùng tay vuốt lọn tóc bạc đang xõa xuống trước trán người dưới thân ra sau đầu. Cũng thu trọn biểu tình mất khống chế kia vào sâu bên trong đáy mắt.
Cảm giác em khít chặt âu yếm hắn, đôi chân xinh đẹp quấn quanh eo, đại biểu cho em muốn càng nhiều hơn nữa.
Và với thân phận kẻ yêu em hết mực, hắn tất nhiên rất vui lòng làm trọn nhiệm vụ này.
"Ahh...t...thoải mái." sự động chạm mạnh mẽ và những nụ hôn âu yếm kia như đem em nhấn chìm vào bể tình. Mikey vô thức nghiêng đầu, đưa tay ôm trọn lấy bả vai thon gầy. "Sanzu, Sanzu, tao yêu mày...ưm."
Mọi thứ dường như bị nhấn chìm trong nụ hôn nồng nhiệt kia, với bản nhạc yêu thích của cả hai được phát ra từ radio.
Tất cả của em đều nằm trong tay người nọ, ngân nga lên bài ca yêu thích. Hát bằng trái tim em, với lời nhạc được viết bằng tên gã.
Em sẽ không bao giờ quên mất điều này, vì em yêu Sanzu mà.
_______________
Một tình yêu sẽ không bị nhấn chìm trong biển lửa.
Em chắc chắn điều đó mà, thật đấy?
Vẫn là chiếc comple quen thuộc, màu sắc sến súa nhưng lại hợp với gã tới lạ.
Sanzu sẽ mặc nó cùng với hương nước hoa Giorgio Armani, rồi hắn sẽ lại vi vu trên con xe Lamborghini yêu thích của mình.
Tới đón em đi ăn tại một nhà hàng năm sao nào đấy, mọi thứ được chuẩn bị quá hoàn hảo, vì Sanzu luôn chu toàn mọi việc.
Nhưng bây giờ em ghét cay ghét đắng nó, ghét cả sắc đỏ vương đầy trên áo sơ-mi kia, chưa bao giờ...vị máu lại tanh nồng đến mức này.
Hiện tại em lại sợ hãi khi sắc đỏ đó vương vãi khắp tay mình, cho dù cả người em đã sớm nhuốm đầy tội lỗi.
Nhưng em chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ tự tay chạm vào dòng máu nóng hổi của người trong lòng.
Đôi con người xanh thẳm của Sanzu vẫn rực rỡ như vậy, đúng rồi, giống như đang e ấp cả bầu trời. Nhưng bây giờ nó chỉ còn đọng lại một tầng u tối.
Gần như sắp tan biến, là thứ mà em sẽ không thể nắm lấy được nữa.
"Không! Không! Sanzu!...Sẽ không sao đâu mà!"
Ôi trời, em đang khóc đấy à?
Sanzu không rõ hiện tại hắn nên làm gì, giống như thường ngày lau nước mắt cho em, hay chỉ nên im lặng như vậy thôi.
Vì Ken-chin của em sẽ thay hắn làm việc đó mà?
Dù cho cả cơ thể có đang đau đớn đến mức khiến từng nhịp thở đều trở nên khó khăn, thì thật đáng buồn làm sao.
Hắn muốn cười lên thật to, thật vang dội, nhưng thứ phun ra được chỉ là những ngụm máu đặc sệt tanh tưởi. Và tệ thật, khi nó còn văng trúng lên gương mặt xinh đẹp của em.
"Mikey...mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?"
Mưa rơi liên tục xuống mặt đất, khiến mái tóc mullet màu hồng bắt mắt kia dính bệt vào nhau, và làm thân thể đó dần trở nên lạnh lẽo trong lòng em.
Mikey hoảng hốt đưa tay bấu chặt lấy bả vai Sanzu, mơ hồ đến khi những đầu ngón tay đều trắng bệch cả lên.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Máu đỏ hòa cùng làn đạn, tưới ướt lên khẩu súng đen tuyền tội lỗi kia, một cảm giác day dứt không sao kết thúc được.
Cả việc hít thở đều trở nên khó khăn, làm sao Sanzu có thể như vậy được, làm sao có thể chết đi với nụ cười thanh thản thế chứ?
Hắn không luyến tiếc em sao?
Vào những đêm mặn nồng nhất, Sanzu đã dịu dàng thủ thỉ bên tai em, rằng em là đức vua của hắn, chỉ cần Mikey không vứt bỏ Sanzu.
Hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.
Không mà.
Em không cố ý.
Đầu ngón tay đã sớm trở nên lạnh buốt, nhưng Mikey vẫn dùng nó để mường tượng từng đường nét trên gương mặt nọ.
Ánh mắt đờ đẫn của em khiến tất cả mọi người ở đó đều lo lắng, cho tới khi có người chạm nhẹ lên bả vai gầy gò ẩn sau lớp áo thun đen tuyền.
"Đi thôi Mikey, Sanzu chết...cũng là do nó tự chuốc lấy."
Đi sao, đi đâu bây giờ?
Mikey quay đầu nhìn sang thân hình cao to đang đứng trước mặt mình, vẫn là mái tóc vàng dài được thắt bím đấy. Không khác gì so với tưởng tượng của em.
Cũng là nét mặt dịu dàng đó, chẳng thay đổi gì cả, ròng rã mười hai năm trời, đều chưa từng thay đổi.
"Không, buông ra...đừng chạm vào tao, Draken."
_________________
Cái chết không phải điểm kết thúc.
Nó chỉ là khởi nguồn của một kỷ nguyên mới.
Và hãy choàng mở đôi mắt của mình ra.
Để cảm nhận cái gì mới là sự thật.
Một không gian u tối, kín kẽ tới nổi ánh sáng không thể nào chen chân vào được, giống như một vực sâu không đáy sao?
Và hắn sẽ rơi xuống đó, để những vách đá sắc bén kia xuyên thấu qua cơ thể mình, điều đó sẽ thật là đau đớn.
Nhưng đã chết rồi mà, sao còn cảm nhận được nữa.
Đôi mắt đau nhức, giống như bị người ta dùng mũi kim khâu lại, cảm giác tê tái ghim sâu vào từng tế bào, khiến nhịp thở cũng không sao kiểm soát được.
Sanzu không biết mình đã đến đâu, địa ngục ư?
Tăm tối quá, nhưng có lẽ không đáng sợ như những gì hắn từng nghĩ. Chỉ có cảm giác tay chân vô lực, và khắp thân mình đều là những vết bầm trải dài.
[Kết nối dữ liệu.]
[Xác nhận thân phận, 10%...20%...30%...]
[Loading, loading...kết nối hoàn thành.]
Cái gì vậy?
Là lời của tử thần đấy à?
Haha, thật nực cười làm sao.
Hắn đã bao giờ tin vào mấy thứ viển vông như vậy đâu, dù cho lúc nào hắn cũng sống trong cơn phê pha do mấy viên thuốc con nhộng của mình mang lại.
Giống như chủ xiếc của một đoàn kịch vậy, mua vui cho những người bên ngoài, còn trong lòng lúc nào cũng trống rỗng.
Nhưng mà, cũng không hẳn. Sanzu có lấy ánh sáng cho riêng mình, em như hiện thân của thần mặt trời vậy, dù cho sau này em có thay đổi nhiều đến đâu.
Thì ký ức của hắn vẫn giữ nguyên như mười hai năm về trước, khi mái tóc màu bạch kim tung bay trong gió, cùng nụ cười rạng rỡ bên khóe môi kia.
Nói sao nhỉ?
Thời gian đã lấy của em quá nhiều thứ, cho dù có ở bên cạnh Sanzu đi chăng nữa, thì nụ cười rạng rỡ thời niên thiếu vẫn quá khó để lấy lại.
Thôi thì, ít nhất em cũng không thấy cô đơn nữa, dù cuối cùng hắn chẳng thực hiện lời hứa của mình với em. Nhưng sẽ ổn cả thôi, vì Draken đã ở đó kia mà.
Giống như những gì Takemichi từng nói, Draken chính là trái tim của em.
Sanzu không biết hiện tại nếu mở mắt ra nhìn thì bản thân mình sẽ có biểu tình gì đây, nhưng chắc nó cũng không khó xem quá đâu.
Rằng ít nhất, hắn cũng tự có lấy cho mình vài kỷ niệm đẹp.
Cứ giống như vay mượn ấy nhỉ?
[Đã xác nhận thân phận thành công, xin ký chủ hãy mở mắt ra ạ.]
Cái quái gì vậy?
Tử thần bây giờ cũng biết chơi đồ hiện đại à.
Nhưng mà mở mắt ra thế nào được, hắn đã chết rồi còn đâu?
Trong lúc Sanzu còn đang bận mỉa mai cái âm thanh kỳ dị kia thì xung quanh bỗng bừng sáng một cách bất ngờ, tính ra thì là vậy, nó đâm thẳng vào mắt hắn.
Khá đau đớn và nhức nhói, cả chuyện mở mắt ra thế này cũng giống như tỉnh dậy sau giấc ngủ mấy ngàn năm vậy. Hắn cảm thấy hai mí mắt mình cơ hồ đã dính vào nhau luôn rồi.
[Xin chào ký chủ, rất hân hạnh được gặp ngài.]
Ôi trời, cái thứ gì đây?
Không phải hắn được lên thiên đàng rồi đấy chứ, đáng kinh ngạc thật, hóa ra một kẻ như hắn tới địa ngục còn chẳng thèm chứa.
Sanzu nhíu mày nhìn sang thiếu niên đang đứng trước mặt, hắn cũng chẳng dám chắc liệu tên nhóc này có phải là một con người không nữa.
Trông bề ngoài của cậu ta chẳng khác mấy thằng nhóc choai choai mới lớn ngoài kia là bao, nhưng thân mình đấy lại nửa trong suốt, và quan trọng là đôi cánh trắng muốt phía sau lưng nữa.
Ồ, thiên thần đấy ư?
"Ký chủ, tôi không phải? Sẵn tiện thì...đây là thiên đường à."
Hắn thật sự không hiểu tại sao thiếu niên kia lại bật cười như vậy, bộ có gì thú vị lắm sao?
Nhưng Sanzu lại cảm thấy nhạt toẹt, nó chẳng có gì hấp dẫn cả.
Bao xung quanh hai người là một chiều không gian trắng xóa, trắng tinh tới mức chẳng có một cái gì nữa, còn hắn thì lại đang đứng lơ lửng ở chính giữa nơi này.
[Ngài chưa chết đâu, trước khi điều đó xảy ra thì tôi đã mang ngài tới đây rồi, nói đúng hơn thì...tôi đã lấy linh hồn ngài đi.]
Thứ gì mà ảo diệu thế.
Trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời không tính là dài của mình, thì Sanzu dám thề là chỉ tin tưởng mỗi khoa học hiện đại.
Vậy mà thứ đang trôi lơ lửng trước mặt hắn lại giống như trò đùa của tạo hóa vậy, đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra hết nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro