𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒏𝒊𝒏𝒆:
«Mày muốn chơi cùng không Kisaki?»
…
Những giọt sương sớm mai đã nhanh chóng bị gió lạnh thổi khô, trên các nhành cây mỏng ngoài kia cũng chẳng có nổi một chú chim đang đậu.
Giữa thời tiết âm độ này thì điều tuyệt vời nhất có lẽ là được cuộn mình bên trong lớp chăn thật dày.
Ta sẽ cùng ăn sáng bằng một tô cơm chiên nóng hổi với ly sữa tươi thơm nức mùi đường, hoặc vị nho chẳng hạn?
Điều đó sẽ thật tuyệt vời khi bắt đầu một ngày mới trong lành, mặc thêm một cái áo khoác và khăn choàng được quấn chặt trên cổ.
Bước về phía mái trường với những hồi chuông vẫn reo lên đều đặn.
Bây giờ là tám giờ sáng, không quá sớm và cũng không quá trễ, nhưng thời tiết lại còn lạnh hơn hôm qua gấp nhiều lần.
Sanzu khẽ hít sâu một hơi, nhưng thứ chui vào trong phổi hắn chỉ là từng dòng khí lạnh tới run người.
Thú thật thì hiện tại hắn đang rất ghen tị với tiểu tinh linh đang vui vẻ vung chân qua lại trên vai mình, dưới thời tiết âm độ này cũng chẳng cần mặc áo ấm làm gì.
Nhưng cũng đỡ hơn hôm qua một qua chút, ít ra thì hắn đã có lấy cho bản thân một cái áo len, nếu không lang thang ngoài đường bây giờ đúng là một điều tồi tệ.
Lớp tuyết dưới chân sau một đêm dài qua đi đã nhiều lên thấy rõ, thậm chí nó còn khiến cho việc di chuyển của hắn trở nên khó khăn hơn.
Nhưng sáng nay được dịp nốc ba tô cơm bự nên Sanzu đang khỏe lắm, cũng vì vậy mà bụng có hơi chướng, nên hắn quyết định đi dạo tập thể dục.
Một việc mà trước đây hắn chẳng có thời gian làm.
Lúc còn ở Phạm Thiên thì Sanzu đích thực là một con cú đêm, sáng dậy sớm còn đêm thì chỉ được ngủ vỏn vẹn có ba bốn tiếng.
Cảm giác mệt mỏi đó khiến hắn như sắp gục tới nơi.
Nên Sanzu quyết định sẽ duy trì sự tỉnh táo của mình bằng mấy viên vitamin thân yêu, tuy đánh đổi lại là sức khỏe của hắn sẽ tệ dần đi.
Nhưng thôi mặc kệ, nếu không dùng thì hắn cũng chết già mà.
Huống chi làm mấy công việc kiểu này thì ai chẳng biết sống nay chết mai.
Hiện tại Sanzu đang rất tận hưởng việc được đi dạo trên những con phố này, nghe tiếng rao hàng và dòng người tấp nập đang dần nhiều hơn.
Hừm, mùi thơm của hàng bánh cá bên cạnh đúng là tuyệt thật, cũng đã bốn năm tháng hắn chưa ăn rồi đấy nhỉ?
"Tôi đã nói là để thằng bé đi dự tiệc!"
"Dẹp mấy bữa tiệc giao lưu vớ vẩn của ông đi, thằng bé phải đi tiệc trà với tôi!"
"Cô...hừ, tôi không muốn nói nhiều với cô, Kisaki qua đây."
Sanzu vẫn đang thơ thẩn hai tay đút túi quần bước đi bên lề đường, nhưng thực ra hắn đang dán chăm chăm cặp mắt mình vào quầy bánh bao nóng hổi vừa được hấp xong.
Thật ra thì Sanzu đang phân vân có nên trộm lấy một cái hay không.
Bởi vì không có tiền mà, nhưng cũng chẳng phải là hắn quá tham ăn đâu nhé.
Chỉ là sức ăn có chút khỏe thôi.
Trước đây tuy rằng hay cắn thuốc, nhưng với tiến độ chạy nhiệm vụ cao thì bao nhiêu thức ăn hắn đã nuốt vào đều trôi dạt đi đâu hết.
Trong lúc Sanzu còn đang xoa cằm suy nghĩ tới lui, thì tiểu tinh linh đang đậu trên vai hắn đang nghiêm túc đọc hướng dẫn nuôi dạy bé ngoan để ngăn cản hành động không được tốt đẹp nào đó.
Nhưng thứ khiến Sanzu tạm dừng việc làm của mình lại chính là âm thanh cãi vã của một đôi vợ chồng cách chỗ bọn họ không xa.
Thú thật thì hắn chẳng quan tâm lắm đâu, mấy chuyện vợ vợ chồng chồng cãi nhau luyên thuyên này nghe mãi chỉ tổ thấy mệt.
Cho tới khi Sanzu nghe được tên bé trai bật thốt ra từ miệng người đàn ông kia.
Hắn đảo tầm mắt một chút, tất nhiên là không thể để bọn họ phát hiện.
Cách chỗ hai người không xa là một chiếc xe hơi đen tuyền đời mới trông rất sang trọng, mà đôi vợ chồng đang đứng cạnh nó cũng chẳng phải hạng xoàng gì.
Chỉ cần nhìn qua một chút thì Sanzu đã biết trên người họ toàn là đồ đắt tiền.
Nhưng trông bọn họ tựa hồ đang có xích mích, âm thanh cãi vã kia đang dần lớn lên, thậm chí thu hút không ít người đang đi trên đường.
Nhưng lại hoàn toàn đối lập với cậu bé đang đứng chắn giữa cả hai.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Ôi trời, Sanzu thật sự chả hiểu tại sao Kisaki lại có thể giữ vẻ mặt lạnh như băng kia suốt hai mươi bốn giờ.
Cho dù âm thanh cãi vã đang có xu hướng biến thành chiến tranh với hỏa lực cực cao thì trông cậu vẫn bình chân như vại.
Giống như chuyện đó chẳng có chút dính líu tới bản thân vậy.
Sanzu đột nhiên nhớ ra những lời đồn thổi về gia đình Kisaki mà hắn đã từng nghe qua.
Là một gia đình tài phiệt cực kỳ giàu có, thậm chí sở hữu một hệ thống bệnh viện lớn và cực kỳ có danh tiếng trên khắp đất nước mặt trời mọc này.
Nói chung là rất khó dây vào.
Còn việc cậu ta bị bắt nạt ở trung tâm học thêm thì Sanzu cũng chẳng rõ lắm, vì trước đây chả có hứng thú điều tra.
Nhưng mà đứng giữa thanh thiên bạch nhật cãi nhau ỏm tỏi thế này thì khẳng định quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì, mấy thứ hào nhoáng đấy mà.
Bên trong đều đã thối rữa tới không nỡ nhìn thẳng.
[Cha mẹ hãy chỉ cho con thấy hậu quả của việc ăn trộm sẽ như thế nào để răn đe cho trẻ không tái phạm. Mặt khác, bố mẹ hãy đưa ra một số hình phạt để trẻ thấy được sự khó nhọc, vất vả mà biết quý trọng đồng tiền cũng như công sức làm ra nó.]
Sanzu thật sự rất muốn biết quyển sách nuôi dạy trẻ em này là nơi nào sản xuất, nếu hắn biết được thì khẳng định sẽ khiếu nại nó luôn.
Sanzu lực bất tòng tâm vuốt nhẹ lên sóng mũi.
Sau một hồi nghiêm túc thề thốt sẽ không đi chôm chỉa cái bánh bao đó thì tiểu tinh linh nhỏ mới bán tín bán nghi cất đi quyển sách tâm đắc của mình.
Sau một lúc được yên tĩnh trở lại thì Sanzu đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng phía đối diện thì lại chẳng ăn nhập chút nào, từ cãi nhau đơn thuần mà đôi vợ chồng kia cơ hồ đã muốn lao vào choảng nhau luôn rồi.
Cũng vì vậy mà những người đang vây xung quanh đã sớm tụ tập thành một vòng tròn không ngừng chỉ trỏ hóng hớt.
"Ây dô, Kisaki-kun đây rồi, thầy kêu mình đi kiếm cậu mãi đó."
Âm thanh cãi vã giống như tiếng móng vuốt cào mạnh lên bảng đen, điếc tai đến mức cậu không muốn nghe thêm một chút nào nữa.
Nhưng Kisaki lại chẳng làm gì được. Cứ thế đứng trơ ra giữa cả hai mặc kệ cho những người qua đường đang không ngừng chỉ trỏ về hướng này.
Cậu không muốn ở đây thêm một giây nào, nếu giờ này có thể về phòng và đọc nốt những cuốn sách còn đang dang dở thì tuyệt hơn nhiều.
Chả muốn tới dự nào là tiệc tư nhân rồi tiệc trà.
Nhàm chán muốn chết.
Nhưng căn bản là không rời đi được, cảm giác trói buộc bức bối này tựa hồ khiến cậu như ngạt thở.
Nhưng hai người đang đứng cãi nhau hùng hổ lại chẳng chút quan tâm, thứ bọn họ chú ý bây giờ chính là giành phần thắng cho mình và khiến người kia bẽ mặt.
Nên Kisaki chỉ có thể mặt lạnh như tiền đứng đây như một pho tượng, cho tới khi có giọng nói quen thuộc cất lên phá hỏng bầu không khí bí bách này.
"Haruchiyo?"
Kisaki mở to đôi mắt màu xanh trời ẩn sau chiếc kính dày.
Cậu chẳng hiểu sao hắn lại tới đây, thậm chí còn mỉm cười thân thiết ôm lấy bả vai mình.
Nhưng Kisaki lại không cảm thấy phản cảm chút nào, ngược lại còn có chút mừng rỡ vì Sanzu đã xuất hiện lúc này.
Đôi vợ chồng vốn đang cãi nhau đến không biết trời đất cũng tạm dừng lại vì sự xuất hiện đột ngột này.
Bọn họ cũng cùng lúc nhận ra có rất nhiều người đang bao lại xung quanh mình, nên liền thấp giọng ho khan vài cái lấy lại bình tĩnh.
Đều trách vừa nãy đã quá nóng giận nên làm mọi việc bất cẩn, thành ra bây giờ lại mất mặt trước nhiều người như vậy.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tất nhiên là thay thầy giáo tới gọi cậu rồi, có việc quan trọng lắm đấy...mà Kisaki đang bận gì à?"
Sanzu chớp chớp mắt, gương mặt vốn bất cần đời trong thoáng chốc đã trở thành một đứa trẻ đáng yêu mềm mềm mại mại, khiến người ta vừa nhìn một cái là đã muốn đưa tay nhéo má.
Nên hai vị phụ huynh đứng bên cạnh cũng không chen vào câu gì, vì vẻ mặt thiên thần kia (?) nên họ cũng không để tâm đến những vết bông băng trên mặt và ngay cổ.
Hay cả đống miếng dán chằng chịt khắp cơ thể.
Huống chi vừa nãy còn gây ra cãi vã thu hút tới tận một đám đông nên họ lại càng không thể làm ra chuyện xấu mặt gì nữa.
Tuy rằng rất không cam lòng nhưng hai người cũng chỉ đành buông tha việc lôi kéo Kisaki đi chung với mình, nếu còn ngoan cố thì khẳng định sẽ bị chỉ trích tới váng đầu.
"Ôi trời, thầy giáo kiếm là việc quan trọng đó Kisaki, vậy con nên đi cùng với bạn đi."
"Đúng vậy, chúng ta sẽ đợi con ở nhà."
Người phụ nữ quanh thân mặc một cái áo lông chồn cùng dây chuyền bằng ngọc đắt tiền nhẹ mỉm cười đưa tay ra muốn xoa lên đỉnh đầu Kisaki.
Nhưng cậu đã nhíu mày lùi ra đằng sau né tránh, và việc này có vẻ đã xảy ra nhiều lần rồi nên bà cũng chẳng có chút biểu hiện thất thố gì.
Chỉ thấp giọng mỉm cười rồi thu tay lại như cũ, trước khi leo lên chiếc xe hơi đen tuyền kia còn kiên nhẫn dặn dò thêm mấy câu rồi mới rời đi.
Thứ duy nhất còn đọng lại trong không khí có lẽ là làn khói mỏng đang dần tan đi, và cái mùi này đúng là khó chịu không tả.
Sanzu nhíu mày kéo tay Kisaki đi ra khỏi chỗ này, và cậu cũng không cản lại mà để mặc hắn lôi mình đi về phía trước.
Không rõ là đi đâu nhưng chắc chắn sẽ thoải mái hơn chỗ vừa nãy nhiều, ít nhất sẽ không phải chịu đựng mấy ánh nhìn soi mói và điệu cười giả dối kia.
Làn gió mang theo hơi se lạnh thổi nhẹ qua mái tóc đen tuyền.
Tuy nó khiến cho đầu mũi cậu trở nên ửng đỏ lên thì vẫn dễ chịu lắm, một cảm giác ấm áp khó diễn tả thành lời.
Bên tai văng vẳng tiếng sóng biển đánh vào bức tường sắt, ánh nắng mặt trời vào những ngày đông thật ra chẳng chói chang gì.
Nó dịu nhẹ khi phản chiếu một cách le lói sau những tầng mây dày cộm. Cũng vì lẽ đó mà thành phố này đã lạnh lẽo hơn chăng?
Cậu không rõ lắm, việc đứng ngắm sông vào mùa đông thật là một điều kỳ lạ.
Khi khí trời lạnh buốt và ta đang run lên cầm cập.
"Sao cậu lại ra đó."
Kisaki thừa biết là Sanzu làm gì quen với thầy giáo của cậu.
Tuy cả hai cùng học chung tại trung tâm học thêm nhưng lại chẳng trùng một trường tiểu học.
Nên Kisaki dám cá chắc là Sanzu không thể quen biết gì với thầy giáo của mình được, thậm chí là chuyển nhờ một lời nhắn nào đó.
Mà điều này thì đúng thật, vì ngoài trung tâm học thêm thì hắn chẳng đi nơi nào nữa.
Nói cho đúng là Sanzu chẳng tới trường.
Nếu như không phải để hoàn thành nhiệm vụ thì hắn cũng không thèm tới lớp học thêm đâu.
Từ thế giới trước đã là vậy rồi, lúc còn bé Sanzu chỉ đi loanh quanh ở những con hẻm và lớn lên trong các trận đánh đấm liên hồi.
"Rảnh rỗi nên kéo mày đi chơi thôi, không được à."
Sanzu chống tay ra sau đầu, đôi chân trần với mắt cá chân gầy gò khẽ đung đưa giữa không trung.
Tuy không khí bây giờ lạnh buốt thì hắn vẫn thích cảm giác bàn chân mình chạm nhẹ lên mặt tuyết mềm mại kia.
"Không, thoải mái lắm."
"Hể? Mày trả lời sao thế thằng này."
Đôi con ngươi màu xanh ngọc vẫn đang chăm chăm nhìn vào mặt sông đang xao động trước mắt, tiếng cười như chuông bạc trên con đường vỉa hè vắng bóng người này giống như từng hồi chuông vang vọng ra từ nhà thờ.
Kisaki khẽ híp hai mắt lại, cảm nhận rõ ràng làn gió tuyết đang luồn qua gáy cậu, cả âm thanh xào xạc của cây cỏ đều nghe tới rõ ràng.
"Haruchiyo hay tới đây lắm sao?"
Nơi bọn họ ngồi gần chỗ những cây đại thụ to lớn nên ánh mặt trời không thể nào chiếu tới được.
Tuy vậy khi đôi mắt màu xanh ngọc kia ngước nhìn lên không trung, nó gần như đã trong suốt.
Sự tương phản đẹp đẽ đó khiến Kisaki thoáng ngẩn người, cho tới khi Sanzu quay đầu nhìn lại thì cậu mới chợt giật mình.
"Kha khá, chỗ này vào mấy ngày hè thì nóng bức lắm, tao chẳng thích tí nào. Nhưng vào mùa đông thì cũng không ấm áp hơn, mà ngồi ở đây rất tuyệt còn gì?"
Cảm nhận từng tia nắng vàng nhạt màu đâm xuyên qua thân lá, hay âm thanh mặt biển đánh nhẹ lên lớp cỏ xanh mướt.
Giống như một khung cảnh mà Sanzu đã từng vẽ lên trong những giấc mơ chập chờn của mình.
Một nơi chẳng rõ điểm kết thúc ở chỗ nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm tới kỳ lạ.
Sanzu đã sớm chui tuột xuống ghế đá, hắn khoanh chân ngồi dưới lớp tuyết dày không ngừng đắp đắp nặn nặn.
Cho tới khi tạo ra một người tuyết trông xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Mày muốn chơi cùng không Kisaki?"
Bình thường cậu sẽ chẳng chịu chơi mấy trò này đâu, vừa vô bổ lại không giúp ích gì, thay vào đó ngồi vào phòng đọc nốt quyển sách về các doanh nhân trên thế giới thú vị hơn hẳn.
Nhưng hiện tại Kisaki lại chẳng buồn nhớ tới nó.
Trong vô thức cậu đã ngồi xuống bên cạnh người kia, đưa tay chạm nhẹ vào lớp tuyết dày lạnh buốt.
"Aiz, tao sẽ làm một người tuyết Superman, mày biết không, nó sẽ rất lợi hại đấy."
Hiện tại thì Sanzu chẳng muốn nghĩ tới nhiệm vụ hay tương lai gì hết.
Chuyện hắn có thêm một cơ hội và trở về lúc mười tuổi giống như một giấc mơ vậy, mà đã là giấc mơ thì mấy ai lại muốn tỉnh lại chứ.
Ở một khía cạnh nào đó thì Sanzu nghĩ đây có lẽ là giấc mơ đẹp.
Nên thay vì giữ đầu óc mình tỉnh táo như bình thường, thì hắn lại muốn trở về cái hồi bản thân còn bé tí.
Chỉ một ngày thôi mà, chẳng sao đâu.
"Mình muốn làm tháp Eiffel, tháp Eiffel đó, cậu có biết không, nơi đó hẳn rất đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro