𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒖𝒓𝒕𝒆𝒆𝒏:
«Khăn tay, trả lại cho cậu.»
…
Sáng nay trước khi ra khỏi nhà hắn đã cố gắng nốc thật nhiều cơm để nhằm tiết kiệm chút tiền, nhưng ai ngờ tới việc lúc vừa về trước chung cư lại phát hiện mẹ hắn nằm thoi thóp dưới đất do ăn tới tận ba nhát dao. Hắn vốn chẳng có nhiều tiền để làm một cái hậu sự hoàn chỉnh, bọn họ cũng không có bất cứ người thân thích nào, nên hắn chỉ đành mang theo xác mẹ mình tới một nơi trống vắng để chôn đi. Và cũng chẳng hiểu sao Kisaki có thể tìm ra chỗ này.
Cũng bởi vì mọi thứ ập tới quá nhanh và bất ngờ nên khiến hắn có chút trở tay không kịp, chỉ đành vào phòng bảo vệ trộm đi cái xẻng để chôn xác mẹ hắn trước khi nó thối rữa. Nên căn bản chẳng để ý chuyện tiền nong trong người, mà thú thật thì hắn cũng có chút đói.
Đánh nhau tới thương tích đầy mình rồi phải đào hố hơn cả tiếng đồng hồ khiến năng lượng trong người cứ trôi tuột cả đi, trông hắn bây giờ chẳng khác gì cái thùng rỗng kêu to.
"Nếu mày không ngại thì tới nhà tao đi, hôm qua tao mới mua về mấy hộp mỳ ly."
Nhà hắn tính ra vừa nhỏ vừa xập xệ, mà nói là nhà thì vẫn có vẻ sang quá, nó chỉ là một căn phòng nhỏ vỏn vẹn mười mấy mét vuông, nhưng vẫn có nơi làm bếp và cho hai mẹ con hắn ở là đủ rồi. Sanzu dám cá chắc là nó còn chưa bằng một phần mười cái nhà to như dinh thự của Kisaki. Tuy rằng hắn chưa từng thấy qua nhà cậu, nhưng với gia thế khủng thì hẳn chỗ ở cũng không thể là hạng xoàng được.
"Thật sao! Mình có thể tới nhà Haru ư!?"
Sanzu chẳng hiểu sao cái nhà nhỏ như cái lỗ mũi của hắn lại có thể làm Kisaki hưng phấn tới vậy, nhưng nếu cậu không chê thì hắn rất thoải mái mời tới. Từ chỗ bọn họ đang đứng để về tới khu chung cư cũ nát đó cũng mất hẳn hai mươi phút đồng hồ, tính ra thì cũng không lâu cho lắm. Nhưng với cái bụng đói đang kêu âm ỉ thì đúng là một quãng đường đầy tra tấn.
"Mày ngồi ở đây đi, tao sẽ đi nấu mì cho cả hai."
Vừa về tới nơi thì Sanzu đã cho ngay chìa khóa vào ổ để Kisaki bước vào, nếu còn ở bên ngoài thêm một phút giây nào nữa thì bọn họ chắc chắn sẽ bị đông thành đá lạnh mất, tuy mấy bức tưởng ở đây mỏng chết đi được.
Nhưng trước khi đi hắn đã đóng kín các cửa sổ và phủ thêm một lớp khăn mỏng nên không khí trong phòng cũng ấm áp hơn một chút. Trước khi bắt tay đi nấu nước sôi để đun mỳ thì hắn đã lấy ra chiếc Kotatsu bị quăng ở góc tường ra giữa phòng, thuận tiện để Kisaki ủ ấm chính mình.
"Mày ngồi ở đó đi, tao nấu tầm mấy phút là xong ngay."
"À...ừ."
Vừa bước vào gian phòng thì Kisaki đã thấy Sanzu chạy tất bật khắp nơi, và cậu cũng không muốn làm phiền nên rất ngoan ngoãn ngồi vào bên trong Kotatsu để tự ủ ấm chính mình. Ở cái thời tiết giá lạnh đang phủ đầy các nẻo đường thì việc được húp một tô mỳ nóng quả là tuyệt vời.
Kisaki không kìm lòng được mà khẽ khịt mũi một cái, mùi hương thoang thoảng lại mang theo vị mặn đặc trưng của mỳ ly khiến cậu không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Để phân tán lực chú ý và cái bụng đang reo inh ỏi kháng nghị của chính mình thì Kisaki đã đảo tầm mắt nhìn xung quanh phòng. Nơi đây mọi thứ đều rất đơn giản, thậm chí phải nói là hoang sơ, gam màu chủ đạo trong căn phòng là vàng sữa. Tuy rằng mọi thứ đều kém rất nhiều so với nhà cậu, nhưng lại khiến Kisaki có cảm giác thoải mái mà không nơi nào cho được.
Chỉ tầm mười phút sau là hương vị mặn mà của mỳ đã len lỏi khắp cả góc phòng, tuy rằng đã ăn rất nhiều sơn hào hải vị nhưng lúc này Kisaki cũng không nhịn được mà rướn người nhòm xem. Đôi mắt xanh biếc cứ lăm lăm nhìn vào ly mỳ vẫn còn bốc khói nghi ngút được đẩy đến trước mặt.
Cậu cúi đầu chấp hai tay vào nhau rồi trịnh trọng nói câu mời mọi người ăn ngon miệng, sau đó liền gấp từng sợi mỳ nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
"Từ từ thôi, không mày bị bỏng đấy."
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Sanzu nhìn thấy Kisaki cứ cầm lấy ly mì húp nước liên tục thì không khỏi lên tiếng nhắc nhở, tuy rằng nó đã chín được tầm năm phút nhưng cứ hút vô tội vạ như vậy thì thế nào cũng bị phỏng lưỡi. Kisaki vốn đang liếm đi cọng mì còn vươn trên khóe môi cũng ngại ngùng ửng đỏ hai má, cúi đầu đặt ly mì đang ăn dang dở xuống mặt bàn.
"Mày uống nước đi, tao vừa hâm ấm lại rồi, cái này không cần đợi nguội."
Ăn mỳ không thì cũng có chút khô họng, khác với Kisaki ăn mỳ nước thì hắn thích ăn khô hơn, tuy cũng là mỳ ly nhưng Sanzu đã để vô đây luôn. Chỉ khác là hắn không cho nước vào thôi, như vậy lát cũng đỡ phải rửa chén, chỉ cần quẳng vào bao rác rồi đem xuống dưới nhà là được.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Sanzu cúi người đặt nĩa ăn lên trên miệng ly, bước ra phía bếp cầm theo hai ly nước ấm hắn đã để nguội ra, một cái để trước chỗ mình, cái còn lại đặt trước mặt Kisaki.
Tuy hai người chẳng nói với nhau được mấy câu nhưng bầu không khí bao chung quanh lại hòa hợp tới lạ, khu chung cư chỗ hắn vốn vừa tồi tàn vừa cũ kỹ. Nếu không may hàng xóm kế bên có đang sửa nhà thì chắc chắn sẽ phải thức nguyên đêm vì âm thanh ồn ào kia, nhưng hắn dù sao cũng tập mãi thành quen, lăn qua lăn lại vài vòng là có thể ngủ tới sáng.
Tuy hiện tại chẳng có tiếng sửa nhà hay mấy giọng càm ràm qua lại của lão chủ hộ, thì thay vào đó là giọng cười đùa của hàng người đang đi lại bên dưới, có lẽ là tham gia lễ hội vào dịp noel nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng liên quan tới hẳn.
Sanzu nâng ly mỳ ăn trọn hớp cuối cùng rồi uống cạn ly nước lọc được đặt bên cạnh, tuy là không có hệ thống lò sưởi thì việc được thả mình vào trong kotatsu giữa thời tiết lạnh lẽo này vẫn thật tuyệt.
"Này Kisaki, không phải tao đã chỉ đường cho mày về rồi sao, sao mày còn quay lại."
Kisaki tựa hồ đã đoán trước được những gì hắn sẽ hỏi, nhưng trông cậu vẫn chột dạ lắm, hậu quả chính là bị nghẹn mỳ và Sanzu phải đi qua vỗ lưng cho mấy cái thì mới trở lại bình thường được. Ở góc độ này thì hắn thuận tiện thấy được hai má đầy thịt khẽ đỏ ửng lên vì bị hơi ấm từ ly mỳ hun nóng, nhưng trước khi bị phát hiện thì đã kịp thu lại ánh nhìn của mình.
"Khăn tay, trả lại cho cậu."
Hắn dám chắc nịch là Kisaki sẽ chẳng vì cái khăn tay mà quay lại tìm hắn đâu. Giữa cái thời tiết đã muốn chuyển thành rét này mà chạy lông bông ngoài đường chỉ để trả một cái khăn tay thì trừ khi là bị hâm. Trông Sanzu chẳng có vẻ gì là tin tưởng, nhưng hắn cũng không nói ra mà chỉ thuận theo nhận lấy chiếc khăn tay đang đưa tới.
Kisaki tất nhiên biết cái lý do sứt sẹo của mình sẽ chẳng bao giờ Sanzu chịu tin, nhưng cậu cũng đoán trước được là hắn sẽ không lật tẩy cậu. Lý do cậu chạy mất ba mươi phút dưới tiết trời lạnh lẽo này tất nhiên không phải vì chiếc khăn tay kia, cậu có thể mang nó về nhà giặt sạch rồi hôm sau đem tới trường trả lại cho Sanzu.
Nhưng khi đã đứng trước cửa xe bus thì đôi chân lại không sao nhấc bước được, trong đầu cậu cứ hiện ra thân hình nhỏ bé với mấy vết thương đang rỉ máu của Sanzu đang dần khuất bóng sau những cây đào to lớn. Kisaki vốn chỉ định đến xem liệu Sanzu có về nhà an toàn hay không, nhưng không ngờ lại bắt gặp chuyện mẹ hắn bị ám hại nên qua đời.
Nhưng cậu lại không hối hận chút nào, nếu như khi nãy đồng ý bước lên chuyến xe bus kia thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại Sanzu được nữa. Tuy rằng đã đi ngược lại lời hứa của chính mình, nhưng Kisaki vẫn thấy điều bản thân làm rất đúng đắn.
"Haiz, mày về nhà trễ sẽ không sao đấy chứ?"
"Không sao đâu, bọn họ sẽ không về nhà hôm nay."
Cuộc sống trong gia đình giàu có đúng là không có gì phải lo lắng, từ nhỏ cậu đã có được tất cả mọi thứ, nếu muốn thứ gì đó thì chỉ cần chỉ tay một cái là được. Tuy rằng tất cả món đồ đắt tiền đều được đặt đầy trong phòng nhưng chúng cũng chẳng khiến cậu vui vẻ hơn chút nào. Kisaki không hiểu bản thân cậu đang thiếu thốn điều gì, cậu có thể bỏ đi thời gian đọc quyển sách yêu thích của mình để cùng bố mẹ tham dự những buổi tiệc thượng lưu.
Tuy chẳng hứng thú với mấy chỗ đó thì Kisaki vẫn nhận ra bố mẹ cậu rất thích điều này, có những buổi tối cậu sẽ ở một mình trong tòa nhà rộng lớn kia cùng người giúp việc, còn bọn họ vẫn đang bận thỏa thuê hưởng thụ trong sự giàu sang xa xỉ kia. Có thể người ta nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu đã có tất cả mọi thứ, nhưng Kisaki biết cậu chưa từng thật sự có được thứ gì.
Cậu sẽ không giống với những đứa trẻ tầm thường ngoài kia, sẽ không đi chơi vào những ngày cuối tuần, hoặc mè nheo đòi mua bộ đồ chơi nào đó tầm giá mấy ngàn yên rồi lại gào khóc vì bị từ chối. Cậu sẽ đắm mình trong thư phòng với chồng sách dày chưa bao giờ kết thúc, tất nhiên là cậu yêu thích nó nên mới có thể đọc lâu như vậy. Nhưng đôi khi cậu lại muốn mình giống như những chú chim nhỏ tự do ngoài kia, có thể thoải mái bay lượn trên bầu trời xanh biếc.
Bên ngoài cánh cửa sổ trong suốt chính là sắc đêm đen tuyền được điểm xuyến thêm những vì tinh tú rực rỡ, hắn cũng lờ mờ đoán ra được quan hệ giữa những thành viên trong gia đình Kisaki không được tốt cho lắm. Nhưng thay vì mở miệng ra hỏi thì hắn chỉ im lặng ngồi bên cạnh nghe cậu kể lể, nói thật thì trông Kisaki như một ông cụ non vậy, nhưng đó cũng là điểm đặc biệt của cậu chăng?
Sanzu khẽ cong môi bật cười, rồi lại uống cạn ly nước lọc đã sớm nguội đi, tiếp tục ngồi thơ thẩn ngắm cảnh trời và nghe người kia kể chuyện.
"Tối rồi này, đã tám giờ đêm."
"À..."
Có lẽ do mải mê ngồi nói chuyện nên cậu không để ý thời gian đã trôi qua được một lúc lâu. Sanzu ngồi bên cạnh nhìn thấy Kisaki có vẻ bất ngờ thì lục tìm trong đống quần áo cũ kỹ của mẹ hắn ra một cái áo phao màu đen vẫn còn chút mới, trước ánh mắt xanh biếc kinh ngạc kia mà kéo cậu đứng dậy. Nắm lấy cổ tay có chút gầy bước ra dãy hành lang hiu quạnh ít bóng người.
"Trời tối rồi nên tao sẽ cùng mày ra trạm xe bus, tiện thể thì nhìn mày lên xe luôn."
Trông Sanzu có vẻ quyết tâm lắm, nhất là ánh mắt như muốn nói nếu mày không lên xe thì tao sẽ bắt lên xe mới thôi. Kisaki không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười, cậu để yên cho tay người kia nắm chặt lấy cổ tay mình, kéo đi giữa đoạn đường không biết từ lúc nào đã đông đúc người qua lại này. Tuy làn gió lạnh buốt vẫn còn bao xung quanh đây thì Kisaki lại thấy cực kỳ ấm áp.
"Cảm ơn cậu, Haru."
Trên đường phố bây giờ có rất nhiều hàng quán với những đứa nhóc cứ tung tăng chạy nhảy khắp nơi, hắn phải cố lắm để nhìn đường và luồn lách, nếu không đã ăn luôn nguyên cây kem nào đó vô người rồi. Nhưng Sanzu đã thoáng dừng lại vì giọng nói vang lên sau lưng mình, khi quay đầu nhìn ra sau thì hắn chỉ thấy đôi con ngươi xanh biếc kia cong lại như một vầng trăng khuyết.
"Hả? Hôm nay mày nói gì khó hiểu thế?"
Đối với mấy câu dò hỏi của Sanzu thì Kisaki chỉ mỉm cười thần bí chẳng nói lời nào, trong lúc hắn lơ đãng thì cậu đã chuyển sang nắm lấy tay hắn kéo đi trên đoạn đường tấp nập người di chuyển này. Thú thật thì hắn đang chẳng hiểu ra làm sao, nhưng khi nhìn thấy khóe môi cong lên hạnh phúc và ánh mắt dường như tỏa sáng lấp lánh kia thì Sanzu đã không nói thêm gì nữa.
Cho dù bao xung quanh là từng đợt gió rét buốt thì bọn họ đã chẳng còn thấy lạnh lẽo, cùng nhau chạy xuyên qua đám đông đang di chuyển, cảm nhận từng làn hơi ấm qua cái chạm nhẹ giữa những đầu ngón tay. Mùa đông năm nay đã trở nên ấm áp theo một cách rất khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro