Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒖𝒓:

«Tao là Sanzu Haruchiyo, còn mày?»

Với kẻ đã sống trong bóng tối suốt mấy năm như Sanzu và lấy việc xử lý những kẻ phản bội làm thú vui tiêu khiển qua ngày thì còn lấy gì làm xa lạ nữa chứ.

Ngược lại nó còn khiến cho các tế bào trong thân thể hắn đều đang kêu gào hưng phấn đây này.

[Như vậy, chúng ta cũng nên bắt đầu đi thôi.]

-----------------------

Tokyo. - 03/ 12/ 2000.

Thứ bảy. 5:00 am.

Cánh cửa sổ phủ đầy những vết xước, khiến căn phòng đã cũ kỹ và hôi thối này càng thêm phần ngột ngạt thấy rõ, cả ánh đèn vàng treo trên trần nhà cũng đang chớp tắt liên hồi.

Chút ánh sáng hiu hắt từ nó toát ra không thể sưởi ấm cho người ta vào những ngày đầu đông.

Các vỏ bia rỗng vương vãi khắp sàn nhà, thậm chí đâu đó trên tấm ván bằng gỗ vẫn còn đọng lại vài vệt máu chưa kịp khô.

Ngồi bên cạnh góc tủ là một thân thể gầy gò. Mái tóc đen xõa dài khiến cho gương mặt vốn đã xanh xao đó lại càng thêm đờ đẫn, đôi mắt đen tuyền không có chút điểm sáng.

Cứ thế vô định nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Ư..."

Đầu ngón tay đau nhức, trên khắp thân thể nhỏ bé đều là những vết thâm tím đáng sợ.

Sanzu cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể hắn đều như đã vỡ vụn, thậm chí muốn chống tay ngồi dậy cũng là một việc quá khó khăn.

Nhưng cái cảm giác này, đúng là vừa xa lạ, vừa quen thuộc, hay là nên nói căn phòng này đây?

Vị máu tanh tưởi dâng trào lên cuốn họng, nhưng hắn vẫn kìm lại nuốt trở ngược vào trong.

Thuần thục mở ra hộc tủ đã sắp mục rữa, bôi lên thuốc mỡ và quấn lại băng gạc. Bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì một cái xác ướp vừa đội mồ sống dậy cả.

Nhưng biết làm sao được, muốn sống thì có thành cái xác ướp cũng chịu.

"Haru...đã dậy rồi à?"

Âm thành khàn đặc, giống như đã sống ở nơi hoang mạc suốt mấy năm trời.

Nhưng hắn thừa biết là làm gì có chuyện đó, Sanzu ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ cuộn người ngồi bên cạnh tủ áo đang chậm rãi bò ra.

Đầu tóc người đó bù xù, thân thể gầy gò, tới làn da cũng xanh xao đến mức không thể tưởng tượng được. Nhưng mà có chứ, vì hắn đã nhìn nó suốt cả cái tuổi thơ này rồi.

"Mẹ nên nghỉ ngơi đi."

"Không sao đâu, hôm nay...Daiki sẽ tới đây đó, anh ấy sẽ tới đây ngày hôm nay, nên mẹ phải ăn mặc thật đẹp mới được."

Đầu ngón tay đang chạm lên mặt hắn lạnh buốt, cả nụ cười treo trên khóe môi kia nữa, gượng ép tới mức sắp đứt gãy.

Nhưng Sanzu cũng chẳng nói gì cả, chỉ lấy từ bên trong bọc đen ra một khay cơm tạm được xem là còn mới đẩy tới trước mặt cô.

Cũng lấy từ trong bọc ra một vỉ thuốc với những con chữ ngoằn ngoèo, bẻ ra một viên rồi để cạnh ly nước đã sớm lạnh ngắt.

"Ông ta sẽ tới đây thôi, nên mẹ hãy ăn uống đầy đủ và uống thuốc đi,...như vậy ông ta mới yêu mẹ hơn chứ?"

Đôi mắt đen kịt của người phụ nữ dường như đang tỏa sáng, cô cúi đầu bấu chặt lấy góc váy nhăn nhúm và đầy vết bẩn của mình. Không ngừng thì thầm những lời nói kỳ quặc mà hắn nghe không hiểu.

Nhưng như vậy là được rồi.

Sanzu nhìn quanh một chút đã có thể nhanh chóng xác định cái cặp bị ném vào xó của mình.

Vì người cho nó vào đó là hắn chứ ai, mọi thứ xem như đã ổn rồi. Tính ra hôm nay cơm không bị quăng xuống sàn, và hắn không cần phải về dọn dẹp nó nữa.

Đỡ phiền hẳn.

Nơi đây chẳng có gì mới mẻ, chỉ là một khu chung cư sập sệ mà người ta chuẩn bị phá bỏ.

Nhưng nói vậy thì sang quá, mấy người dân ở đây coi nơi này chẳng khác nào một khu ổ chuột, vừa hôi thối lại dơ bẩn. Thậm chí người đi ra từ đây còn bị bọn họ tụm lại dè bỉu một phen.

Nhưng mà hắn mặc kệ, trước đây thì cũng quan tâm lắm, nhưng giờ Sanzu căn bản chẳng thèm nhét mấy câu đó vô tai làm gì.

Lớp học thêm thường bắt đầu khá sớm, khoảng sáu giờ rưỡi thì phải.

Nếu hắn không nhớ lầm thì là vậy, mà nhỡ sai thì thôi, có gì lén trốn vào, chuyện nhỏ.

Nhưng bây giờ thì sớm quá, còn hai bên đường thì mọi người đã bắt đầu bày sạp bán hàng rồi.

Ừm, sandwich, bánh mỳ, rồi nào là sushi, mùi cũng thơm lắm, nhưng hắn lại chẳng có tiền, đành bấm bụng đi học luôn vậy.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Vết thương trên cánh tay và chân lại bắt đầu ê ẩm trở lại. Tính ra Sanzu chẳng có gì mặc ngoài cái áo thun tay ngắn đã bạc màu, và cái quần cũng đã được giặt tới mất cả màu gốc luôn.

Cho nên mấy vết băng gạc trải dài khắp cơ thể cứ thế lộ ra trước bàn dân thiên hạ, còn có cả mấy lời xì xầm của đám người già khú đế kia.

Cho dù có nói nhỏ tới đâu, thì cái ánh mắt săm soi đó làm sao hắn không cảm thấy được chứ? Đúng là mấy trò vô bổ.

[Từ đây quẹo qua hai con hẻm và đi thêm ba trăm mét thì sẽ tới trường học thêm Kobayashi.]

Thời tiết sáng sớm vào ngày thứ bảy lạnh buốt. Khiến đôi môi của hắn đều muốn khô nứt tới nơi, thú thật thì Sanzu còn không biết mình đang đi đâu.

Đại khái hướng nào sẽ tới trường của hắn, dù sao hắn đã từng tới đó lần nào đâu, nói trắng ra là toàn cúp học.

"Nhóc còn có cái công dụng này à?"

[Để phục vụ tốt nhất cho tiến trình nhiệm vụ thì chỉ là chuyện nhỏ thôi, huống chi đây còn là bước khởi đầu quan trọng cho kế hoạch của chúng ta mà.]

Thiếu niên tinh linh vốn đang bay lơ lửng bên cạnh hắn trong phút chốc đã hóa thành một điểm sáng chói mắt. Nói cách khác là teo nhỏ mình lại cho đến khi chỉ cao hơn ngón tay trỏ của hắn một chút, rồi ngoan ngoãn trèo lên bả vai Sanzu.

Thú thật thì đoạn đường này có chút nhàm, dù dòng người qua lại ngày càng nhiều hơn. Hay tiếng reo bán đang inh ỏi hai bên đường, thì hắn vẫn cảm thấy vô cùng lạc lỏng.

Nhưng tên nhóc này ngồi nói luyên thuyên mãi cũng không tệ, ít ra nó khiến cho bức tranh đơn điệu này có thêm chút màu sắc.

"Đây rồi, trung tâm học thêm Kobayashi...cũng cao thật đấy."

Trước mặt Sanzu là một tòa nhà thiết kế đơn giản gồm có năm tầng, nếu không phải có tấm bảng giới thiệu treo chính giữa thì người ta còn tưởng nó là một công ty tầm trung nào đó ấy chứ.

Nhưng thôi, cóc quan tâm, cứ tìm đường lên lớp cái đã.

Lớp D1 ở tầng bốn thì phải. Nghe nói cả khối D gộp chung cho học sinh lớp bốn, lần lượt được phân ra thành năm khu là A, B, C, D, E.

Mỗi tầng thì lại dạy một lớp của tiểu học, cũng may ra là hắn còn nhớ được, nếu không lại phải chạy đi hỏi bảo vệ thì phiền lắm.

Mà cảm giác xách cặp đi học cũng lạ thật. Vì trước đây hắn làm gì có hứng thú với mấy thứ này đâu, đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra hết, chỉ khác nhau là sớm hay muộn thôi.

Sanzu đút tay vào túi quần thơ thẫn bước đi, cái cặp có phần nhăn nhúm được hắn tùy ý vắt chéo ở một bên vai. Cứ thong thả di chuyển trên hành lang tối đèn, mặc kệ những ánh nhìn đang dòm ngó về đây.

Ờ thì, Sanzu cũng đã sớm quên nó rồi.

Nhìn bằng mũi chân cũng biết đám đó không lại gần hắn cũng là vì hai vết sẹo trên khóe miệng này.

Sanzu vốn không để tâm nhiều đến nó, từ hồi nhỏ đã vậy, nhưng những người xung quanh thì khác. Đám nhỏ e ngại hắn, còn phụ huynh chúng thì lại cấm cản chẳng cho chơi cùng.

Nên hắn cũng không thèm đi học luôn, cứ lang thang ở mấy cái xó xỉnh bên ngoài còn có cảm giác tồn tại hơn.

Cạch.

Sanzu tưởng bên trong ít người lắm. Dù sao mới sáng sớm thôi mà, vẫn còn nửa tiếng nữa mới vào giờ học, nhưng ai ngờ mấy đứa nhóc này tới sớm phải biết, cũng đã ngồi chừng nửa lớp rồi.

Bình thường chỗ ngồi trong phòng học đều được giáo viên sắp xếp thỏa đáng, nhưng Sanzu ngay bữa khai giảng đã cúp ngang cua thì lấy đâu ra chỗ ngồi.

Chưa bị gạch tên ra khỏi danh sách đã là may rồi, dù sao thì sau hai tuần bắt đầu vào học hắn mới ló mặt tới.

Nên chỗ ngồi tất nhiên là chẳng có rồi. Nhưng không sao, mấy chuyện nhỏ này hắn lo được hết.

"Này nhóc bốn mắt, tao ngồi ở đây được chứ?"

Dưới ánh nhìn hoang mang của cả lớp thì Sanzu vẫn rất thư thái đi đến chỗ ngồi sát góc phía bên phải.

Thoải mái đặt cặp lên mặt bàn rồi kéo ghế ra ngồi vào, toàn bộ động tác thuần thục đó khiến những học sinh khác đều trợn mắt há hốc mồm.

Nhưng mấy thứ đó hắn cóc quan tâm, Sanzu nhấc mắt nhìn sang tên tóc hai mái đang ngồi bên cạnh, còn thuận tiện nhoẻn miệng cười một cái.

"Thích...thì ngồi."

Cậu ta chỉ nhìn qua một cái rồi lại cúi gầm mặt ghi ghi chép chép. Giọng nói đó nhỏ xíu tới nổi nếu có gió thổi qua thì chắc hắn sẽ không nghe được mất.

Nhưng tai Sanzu thính lắm, cả mắt cũng tốt chán, nên hắn đã nhanh chóng bắt thóp được cái lỗ tai đang ửng đỏ kia.

Ôi trời, cái bộ dạng thẹn thùng kia chẳng ăn khớp với tương lai chút nào, ấy vậy mà mấy năm sau Kisaki lại thay đổi một trăm tám mươi độ.

Tình yêu tuổi mới lớn đúng là ghê gớm thật đó.

"Hey, ngồi đây thì chán quá, nói chuyện chút đi."

Trên cái mặt giấy kia sớm đã chồng chất chữ, nói đúng hơn là rối tinh rối mù. Cho dù Sanzu có nhìn ngang nhìn dọc thì cũng chẳng hiểu nổi. Thế mà Kisaki vẫn đang chăm chú chép tới chép lại, chép tới không thấy điểm dừng.

Cho nên hắn đã thẳng tay đóng cuốn tập đó lại luôn, học chi mà lắm thế, chiếc mắt kính đó nhìn như hai cái nắp chai vậy.

"Tao là Sanzu Haruchiyo, còn mày?"

Kisaki bất đắc dĩ nhìn cuốn tập bản thân đang chép nãy giờ đã bị thẳng tay quẳng vào trong ngăn bàn, đúng là không biết làm sao.

Nhưng mà thật ra cậu cũng không tức giận gì, ngược lại còn có một chút nhẹ nhõm. Những ngón tay do đau nhức vì cầm bút quá lâu cũng được dịp thả lỏng hơn.

"Kisaki Tetta."

Hắn nghe thấy câu trả lời mình muốn thì hài lòng gật đầu, vừa định nói tiếp thì đã có một người bước tới chen ngang. Hay nên nói là cái đập tay vang dội xuống mặt bàn làm Sanzu hết cả hồn.

Cứ tưởng là thằng nhãi nào mới sáng sớm đã ngứa đòn cần đập cho một trận. Nhưng ai ngờ chỉ là một bé gái với mái tóc ngắn màu cam sẫm.

Còn ai ngoài cô nàng Tachibana Hinata nữa.

Cái này người ta hay gọi là gì nhỉ? Tình cũ không rũ cũng tới?

[Ký chủ à, ngài nên tập trung ngăn cản quá trình phát triển tình cảm của Kisaki và Hinata đi ạ, mặc dù hiện tại cậu ta chưa phát sinh cảm giác gì nhưng cũng không thể lơ là được đâu!]

Thiếu niên tinh linh vội vàng bay tới trước mặt Sanzu nghiêm túc thuyết giáo, việc liên kết linh hồn giúp cậu có thể đọc hiểu nội tâm của hắn. Nhưng cậu cũng sẽ không lợi dụng điều này để làm gì.

Quan trọng là giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ được giao kìa, đó mới là ưu tiên hàng đầu cho hiện tại.

Nhưng ai ngờ trong giây phút quan trọng này mà Sanzu vẫn có tâm tình nghĩ tới mấy cảnh cẩu huyết trên phim truyền hình được chiếu lúc tám giờ chứ!

"Oi oi, nhóc không cần lo đâu."

Sanzu mỉm cười nhìn Hinata đang đứng trước mặt mình, rồi lại quay sang Kisaki vẫn ngồi im bất động không nói gì hết.

Ngược lại hắn cứ như một khán giả xem kịch hay vậy.

"Này, Kisaki-kun rất quan trọng việc học, cậu không thể làm như vậy được!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro