𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚-𝒏𝒊𝒏𝒆:
«Mikey?»
…
Lạch cạch...lạch cạch...lạch cạch.
Tiếng gió vi vu bên ngoài khung cửa sổ, nghe thật âm trầm và cũng đầy nặng trĩu.
Nhưng nếu nhìn theo một hướng khác thì nó vẫn rất hợp với buổi tối ngày hôm nay.
Như hòa lẫn trong màn mây đen tuyền, một điệu nhạc ru ngủ tới từ vũ trụ khiến ta dần quên đi những phần đau đớn trong ký ức mình.
Chỉnh lại một chút độ sáng của chiếc đèn bàn, thêm cả quai tách cà phê đã hơi nghiêng về trái.
Những đầu ngón tay thon dài nhanh chóng gõ xuống từng nhịp đều đặn dưới mặt bàn phím tối màu, và dù cho trên màn hình đã được che kín bởi những con chữ.
Thì sắp giấy tờ nằm bên cạnh cũng chưa vơi đi bao nhiêu.
Sanzu khẽ ngả mình ra sau, xoa nhẹ lên hai bên mí mắt sau mấy giờ đồng hồ liên tục làm việc vừa rồi.
Chuyện ngồi trước màn hình máy tính trong suốt năm tiếng khiến cho mắt hắn như đờ đẫn hẳn ra, nhưng đống giấy tờ cần phải kiểm duyệt và đánh máy xem như cũng đã hoàn thành hơn một nữa.
Nếu Sanzu muốn thì có thể làm xong nốt trong buổi tối ngày hôm nay, và đổi lại sáng mai sẽ bơ phờ giống như một thằng nghiện.
Hoặc có thể dọn dẹp chúng lên ngăn tủ để mai lại tiếp tục phần đang dang dở, sau đó hắn có thể leo tót lên giường ngủ rồi đánh một giấc đến tận sáng.
Chẳng cần phải đi đâu cả, vì bên trong phòng của mỗi người đều có bố trí sẵn một bàn làm việc cùng với kệ sách nhỏ.
Và tất nhiên là hắn cũng không phải ngoại lệ.
Dù sao những thành viên cốt cán đều có thể được xem là nhân mạch chính cực kỳ quan trọng của bang hội, tuy rằng mấy vụ làm ăn và ký kết hợp đồng vẫn thường được giao cho Kisaki và Kokonoi.
Nhưng điều đó không đánh đồng với việc bọn họ sẽ được rảnh rỗi cả một ngày.
Nếu như có thể thảnh thơi như vậy thì hắn đã không cần thức trắng suốt ba đêm liên tục rồi.
"Aiz, cả ly cà phê cũng hết sạch."
Một chút vị đắng còn sót lại bên trong ly sứ cũng đã bị hắn uống hết từ lúc nào, và tới tận khi cầm lên quan sát thì Sanzu mới nhận ra việc này.
Tuy hiện tại hai mắt đã nhập nhèm lên xuống thất thường, thì hắn cũng chưa thể đi ngủ ngay được.
Tuy từ trước tới nay Sanzu vẫn sống theo một cách mà người khác luôn phán với nhau rằng chỉ có mấy gã dở hơi mới làm vậy.
Thì ngoài những điều đó ra, hắn vẫn thích hoàn thành công việc của mình đúng hạn hơn.
Nhưng có nên xuống lấy thêm cà phê hay không đây?
Suốt cả tuần nay Sanzu cũng chẳng rõ mình đã nốc hết bao nhiêu bình cà phê rồi, có thể hai, hoặc ba trong cùng một buổi tối nào đấy?
Và, nó đúng là nhiều thật, tuy hắn vốn không yêu thích cái vị đắng nghét đó, nhưng uống tận mấy ngày liền thì riết cũng quen.
Thành ra bây giờ chỉ hơi nhíu mày khi cái chất lỏng đậm đặc đó trôi dần xuống cuống họng.
Tiếng đầu bút bằng kim loại chậm rãi sượt qua mặt giấy trắng xóa bên dưới, đó có thể là hàng chữ bằng mực đỏ thật bắt mắt, hoặc là những vết khoanh tròn trông đến xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhưng hiện tại Sanzu vẫn đang cố nhấc hai mi mắt của mình lên đây, chứ lỡ mà vẽ nguyên hình đầu heo lên bảng ký kết hợp đồng thì chắc tiêu đời với Kokonoi quá.
Và có lẽ nên đi pha thêm một tách cà phê nóng ngay bây giờ rồi.
Cạch.
Giữa những suy nghĩ vu vơ trong đầu mình, đại khái thì Sanzu đang xem xét bản thân nên dùng loại nào.
Vẫn là cà phê đen, hay là cho thêm một chút sữa đặc ngọt ngào.
Vì bây giờ miệng hắn toàn đọng lại cái vị kỳ lạ lắm, như đã mất hết cảm giác rồi.
Nhưng trong lúc Sanzu chuẩn bị đẩy ghế ra đi xuống dưới phòng bếp, thì đã có người bước vào trước hắn.
"Mucho? Có chuyện gì sao."
Tính ra trong Thiên Trúc mấy ngày gần đây thì đứa nào cũng thức khuya cả, nhất là đám thành viên cốt cán.
Mỗi lần họp bang đều thay nhau ngáp ngắn ngáp dài, nhưng ngoài chuyện bị chìm lỉm trong đống hồ sơ chất thành núi ra, thì bọn họ còn phải chạy khắp nơi để mở rộng địa bàn cho Thiên Trúc.
Dù sao cũng là vua ở Yokohama cơ mà, đâu thể để bản thân quá lép vế tại Tokyo này được.
Và trong mấy lần phải dẫn đàn em đi huênh hoang rằng anh đây mạnh lắm, thì Sanzu chỉ nhàn nhã đứng một bên ngậm kẹo bạc hà cho đầu óc minh mẫn trở lại.
Ừ thì, nghe câu mở rộng địa bàn có vẻ oai quá nhỉ?
Nhưng bọn họ làm bất lương kia mà, đâu thế như đám môi giới suốt ngày đi mua đất để phô trương thế lực được.
Mà bên dưới mỗi thành viên cốt cán của Thiên Trúc đều có rất nhiều đàn em. Ngoại trừ Kokonoi và Kisaki, vì hai người đó đảm nhiệm việc khác rồi.
Nên mấy chuyện suốt ngày đem người đi khiêu chiến loạn xà ngầu thế này toàn thuộc về tay bọn họ.
Nhưng mà kể ra cũng nhàn.
Vì mỗi lần như thế thì Sanzu chỉ việc đứng một bên quan sát rồi ra lệnh cho mấy đứa còn lại tấn công, người ta vẫn thường truyền tay nhau rằng trùm cuối đều dành cho lúc kết màn kia mà.
Và hắn thì thấm nhuần cái tư tưởng này lắm, do đó cho tới khi đám người của phe địch hoàn toàn bị đánh đến không còn sức phản kháng, thì Sanzu mới ung dung bước ra cùng thủ lĩnh bên kia bắt đầu một chọi một.
Và với cái danh no.2 của mình thì tuy không ra mặt nhiều, nhưng thực lực hắn đều chưa từng là thứ gây bàn cãi trong bang hội.
Vì những thành phần trâu bò nhất thuộc phe đối thủ vẫn có thể bị Sanzu nốc hạ đầy dễ dàng.
Thú thật thì, mấy gã bất lương hiện nay chỉ dựa vào cái cơ thể đô con hết phần thiên hạ, cùng cái hình xăm hầm hố là đã đủ dọa đám nhóc ranh ngoài kia đến nhũn cả chân.
Nhưng bản thân Sanzu đã từng gặp qua rất nhiều tên như vậy tại sàn đấu ngầm, và tuy rằng đám người ở đó cứ thích nhắc tới hắn như một vị vua cai trị ngôi đầu của bảng xếp hạng.
Thì Sanzu vẫn không nghĩ bản thân có thể mạnh mẽ tới mức đó, vì nếu bị quá nhiều tên bâu lại cùng một lúc thì xử thôi đã thở không kịp rồi.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Nhưng đối với mấy lời tung hô quá khích thế kia hắn cũng đành chịu.
Tuy mấy lời ca ngợi đó khá là ảo diệu, và khiến hắn có đôi phần giật mình khi nghe thấy chúng, nhưng kỹ thuật trong suốt những năm rèn giũa đó là điều không thể chối cãi.
Sanzu biết rõ cách hạ gục những tên to con hơn mình gấp nhiều lần, và thật đấy, khi phải đối đầu với một tên lực lưỡng như thế.
Người ta đã tự tiêm vào trong trí não mình cái suy nghĩ không thể nào chiến thắng được, rồi cứ thế thua thảm hại.
Nhưng hắn cũng phải công nhận rằng mấy tên này vào những phút đầu tiên đúng là trâu bò lắm, chẳng khác gì cái xe lu to tướng.
Ấy vậy mà chỉ cần ta tung ra một đòn với đầy đủ các yếu tố như thời gian, điểm hở và cách di chuyển, thì có thể hạ gã khổng lồ tưởng như bất bại này một cách đầy dễ dàng.
Vì thứ ngăn cản bản thân nhất của hiện tại, chẳng phải bức tường cao vời vợi đó sao.
"Có người kiếm mày đấy."
Cho dù trong góc phòng này rất tối, hay thậm chí ánh đèn bàn chỉ đủ soi rõ một phần của tập giấy trắng.
Nó không thể khiến hắn nhìn thấy cây kim đồng hồ dù chúng đang ở rất gần mình.
Nhưng Sanzu vẫn có thể dư sức khẳng định rằng bây giờ rất khuya rồi, thậm chí tuy đang là mùa hè, thì bầu trời dần về đêm cũng lạnh buốt tới lạ.
Nên hắn mới lựa chọn uống một ly cà phê nóng thay vì cứ qua loa như bình thường.
Những người trước đây và bây giờ Sanzu từng quen biết, đều không quá nhiều.
Vì làm thứ công việc bất lương này nên hắn chẳng có được cho mình kha khá bạn bè, chỉ sau mấy lời nói không hợp nhau hay chạm tới lợi ích riêng thôi, thì hắn đã dư sức bị bên địch thuê sát thủ truy đuổi tới ván đầu.
Và việc có cho mình quá nhiều người thân thiết, lại chính là điểm yếu mà hắn không chấp nhận xảy ra.
Do đó trước đây Sanzu chỉ giao du với mỗi Touman và đám người trong Thiên Trúc.
Vì đều là bất lương cả nên hắn cũng sẽ không cần phải lo tụi nó sẽ bị gì, thậm chí sau này khi đã gia nhập vào Phạm Thiên, Sanzu cũng đều lấy việc chọc ghẹo mấy thành viên khác ra làm thú vui tao nhã.
Dù cái hành động có phần ấu trĩ đó chẳng hợp với lũ tội phạm bị truy nã gắt gao như bọn họ, nhưng nó đã khiến cho nơi cảng tàu đìu hiu dần có một chút ấm áp.
"Tao ra mở cửa thì đã thấy nó ngồi ở đây từ lúc nào rồi.
Chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn bàn cũng bị hắn nhấn tắt, và điều đó lại càng khiến góc phòng đen tuyền này giống như một vực sâu không nhìn thấy điểm kết.
Dần hòa lẫn vào trong cái lạnh bên ngoài ô cửa sổ.
Việc nghĩ tới chuyện này khiến hắn nổi da gà cả người, nên trước khi cất bước ra ngoài, Sanzu đã kịp vớ lấy một chiếc áo len được quăng đại lên giường tròng vào người.
Xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau, tuy hiện tại không có những bông tuyết rơi đầy xuống làn tóc đen tuyền, thì nó vẫn được thay thế bằng tiếng lá cây va chạm xào xạc vào nhau.
Đó như một khúc hát ru hắn đã nghe thấy qua ở đâu đấy, hoặc có thể là đầu bút vẽ của một bức tranh rất đỗi cô quạnh.
Và hắn sẽ không đời nào bỏ tiền ra mua một bức tranh như thế để treo lên giữa mặt tường trong phòng mình đâu, vì Sanzu thích cái nào nhiều màu sắc một chút, đại khái vậy.
Nhưng nếu nó phác họa thêm bóng dáng mảnh mai của người kia, thì có lẽ hắn sẽ suy nghĩ lại.
"Mikey?"
Một chút làn gió lướt qua liệu có thể làm má em ửng hồng hay không? Hoặc là đôi con ngươi này lại càng thêm ướt át.
Nhưng đó có thể là bất cứ điều gì, không cần phải tô lên gương mặt mình thật nhiều biểu cảm với lớp phấn dày cộm.
Vì chính tay tôi sẽ tự ủ ấp lên cho em một tầng mây rực rỡ nhất trong vũ trụ này.
Nó sẽ là một ngôi nhà nấm nhỏ, và cũng có thể là chiếc lá cây xanh biếc thật cao, giống như trong câu chuyện hạt đậu thần vậy.
Nhưng khi đó trời đã đổ một cơn mưa rào thật lớn, điều đó sẽ khiến cho mái tóc em ướt nhẹp và dính bệt vào nhau.
Nhưng yên tâm đi nhé.
Vì tôi sẽ không để biểu tình nhăn nhó phải xuất hiện trên gương mặt này đâu.
"Mày vào nghỉ đi Mucho, tao sẽ lo cho Mikey."
Liệu trong bốn mùa luôn thay đổi quanh năm, thứ gì sẽ tượng trưng về em.
Đó có phải mùa hè không, vì nó ấm áp và ngập tràn ánh nắng, giống như bóng hình của em trước đây vậy.
Hoặc có thể là mùa thu, khi em tựa cằm mình vào vai tôi thiu thiu ngủ.
Những lúc như vậy bình yên lắm, thoải mái tới lạ.
Cũng có thể là một hôm trời đông lạnh lẽo, đôi mắt em vẫn thâm trầm và vô định như cũ.
Nhưng sau tất cả.
Sắc đỏ của mùa xuân đã đến rồi đây, tôi sẽ bật lên cho em một bộ phim hài đang chiếu dang dở, dù nó không làm cho em vui lên chút nào.
Nhưng được rồi, tôi có thể tự chế ra một vở kịch hoàn toàn chẳng trùng lặp với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro