𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚-𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆:
«Em thích Haru.»
…
"Một bó bông này bao nhiêu tiền vậy?"
Chút nắng vàng đang xuyên qua giữa những đám mây trôi lơ lửng đó kìa, và em có nhận thấy điều này không.
Khi nó xoay vòng trong đôi mắt này, thì đã tạo nên một viên ngọc rực rỡ nhất.
Dù rằng tôi phải thú thật với em về bề ngoài của nó chỉ bình thường thôi, nhưng điều đặc biệt thì chẳng mấy ai nhận ra được mà.
Làn gió sẽ thổi bay mái tóc này, hòa cùng với hương hoa đang vờn quanh nơi đầu mũi tôi, và nếu bây giờ có trong tay một bảng màu với thật nhiều sự lựa chọn.
Chắc tôi sẽ vẽ lên cho em một lớp cầu vồng thật đẹp, vì điều đó được sinh ra để tô điểm lên cho con người này.
Hẳn rồi, vì em đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác phải nao lòng.
"Này Haru, nó đẹp không."
Những đóa hoa hướng dương bao lấy cạnh đầu ngón tay em.
Nhưng hãy tin tôi nhé.
Vì nó được sinh ra để tô điểm cho vẻ đẹp được thượng để cất công điêu khắc, và nếu em có thể nhảy múa dưới ánh mắt trời đang chiếu xuống mảnh đất này.
Tôi nhất định sẽ bước tới chỉ để mời một điệu khiêu vũ trong ngày của đôi ta.
"Ừ, đẹp lắm."
Bó lại từng chút một, một vòng rồi lại một vòng, nhưng có lẽ nó hơi nhiều rồi đấy.
Vì cả chiếc rổ này cũng không thể đựng vừa những khóm hoa em vừa mua lấy.
Và để giải quyết tình huống có tí khó nhằn này, Sanzu đã bước tới ôm lấy một nửa bó bông đang được Rindou cầm lấy.
Đối với đôi con ngươi có phần kinh ngạc của cậu, thì hắn chỉ thoáng nghiêng đầu mỉm cười.
Liệu một buổi sáng tuyệt vời sẽ được định nghĩa như thế nào?
Hắn nghĩ là nhiều lắm, vì thế giới này hơn bảy tỉ người, và ai cũng đều có cho mình những cảm xúc riêng biệt hết.
Nhưng trên đoạn đường đông đúc người qua kẻ lại này, hắn nghe thấy bên tai mình thoang thoảng tiếng kèn monica.
Và đây đúng là giai điệu tuyệt vời cho chút nắng mai đang khẽ lay động này.
Thứ âm thanh trầm lắng và cũng cất chứa thật nhiều tầng cảm xúc khác nhau.
Nếu hắn ngồi nghe chúng trong khán đài, hay nhắm mắt tận hưởng tại căn phòng mình, có lẽ sẽ dệt nên được những bức tranh rất khác nhau.
Hãy thử tưởng tượng xem nào.
Một vùng đất xanh biếc với tiếng sóng vỗ rì rào.
Nhưng làm sao chúng ta có thể tới đó khi thiếu mất chuỗi xiên nướng quen thuộc cùng với một bao nước dừa kia chứ.
Sau đó.
Khi ngày trưa dần đến, chắc chắn là mặt trời sẽ gắt gao hơn rồi, với từng tia nắng khiến hắn chỉ hận không thể ngồi mãi trước chiếc quạt điện đang chạy liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ.
Nhưng nếu đều gộp chúng lại với nhau, thì đó hoàn toàn là những khung cảnh rất tuyệt vời.
Nhưng em có biết điều đáng quý nhất là gì không?
Thật ra trước đây tôi vẫn còn mơ hồ về nó lắm, nhưng hiện tại thì việc này đã rõ ràng rồi.
Dù rằng với người khác nó chỉ là những ảo tưởng rất ngu ngốc mà thôi.
Vì nơi nào chúng ta đi cùng nhau, thì ốc đảo cũng có thể trở thành thảo nguyên.
"Em tới rồi à, tình cảm hai đứa đúng là tốt thật đấy, chẳng bù cho thằng em ở nhà chị."
Tiếng giảng bài tập thể dục phát ra từ chiếc tivi to lớn ở giữa đại sảnh khiến không khí nơi đây sôi động hẳn lên.
Chỉ cần nhìn lướt qua một chút, những tiếng cười và tràng vỗ tay sẽ in đầy trong đôi mắt rồi lan dần đến trái tim.
Sanzu thơ thẩn bước đi trên sàn nhà được lót gạch men, nhìn thoáng qua cô hộ sĩ nào đấy đang suy nghĩ một câu chuyện cười để cùng trò chuyện với đám nhỏ trước mặt mình.
Hay qua phải chút nhé?
Nơi những ông bà đã có tuổi chậm rãi ngồi thưởng thức chút vị trà xanh trong tiết trời sáng trong lành này, lâu lâu là những câu thảo luận có phần nhàm chán.
Nhưng đó chỉ đối với bọn họ thôi.
Và thậm chí là đám nhóc đang mè nheo muốn được dẫn đi chơi nữa, lúc đó bọn họ chỉ cần thấp giọng dỗ dành, thêm tí món quà ngọt ngào là những viên kẹo đường.
Thì chúng sẽ ngoan ngoãn lại ngay.
Thật nhiều cảnh tượng chạy lướt qua trong mắt hắn, và các cung bật cảm xúc không cùng nhịp điệu nhưng lại luôn hướng về nhau.
Cho dù nơi này chỉ có những mặt tường trắng xóa, và cả mấy bộ đồ đơn điệu của y tá và bệnh nhân.
Nhưng nó lại không hề khiến hắn cảm thấy nhàm chán tí nào, thêm cả mùi thuốc khử trùng gây mũi đó nữa.
Có lẽ vào những buổi sớm mai phải thức dậy sớm khiến đầu óc này vẫn khá mơ hồ.
Sanzu thoáng nghĩ tới điều đó khi bọn họ đã dừng chân trước cửa phòng bệnh ba không một từ lúc nào, và cả bó hoa vốn còn vươn chút hơi nước cũng khô cạn từ lâu.
Tuy vậy thì sắc vàng tươi này vẫn rực rỡ như cũ.
Vừa đủ để thay thế những đóa hoa nhài đã héo rũ bên trong bình sứ hình bầu dục này.
Nhưng trước tiên thì phải mang nó vào nhà sinh làm sạch đã.
Và xem nào.
Hắn sẽ cắm vào đó từng bông hoa hướng dương, rồi đem tới đặt bên cạnh khung cửa sổ.
Vì nó sẽ càng xinh đẹp khi hướng tới ánh mặt trời mà.
"Rinrin làm anh cảm động quá đi, dạo này miệng anh ăn cháo tới sắp mất cảm giác rồi."
Từ chiếc radio có phần cũ kỹ bên cạnh đang phát ra một bản piano của mấy năm về trước.
Và nếu như không phải trên người Ran đang mặc lên một bộ đồ bệnh nhân, thì có lẽ người ta còn nhằm tưởng rằng bọn họ ở trong một khách sạn năm sao ấy chứ.
Vì đây là bệnh viện đắt đỏ chiếm vị trí trung tâm của Tokyo, thậm chí còn là phòng đơn với đầy đủ trang thiết bị trong suốt hai tháng tịnh dưỡng này.
Và cứ nằm không thế sẽ nhàm chán lắm, còn Ran thì khẳng định chẳng thích việc này rồi.
Sanzu cũng không nhớ rõ mình đã cùng Rindou đến đây bao nhiêu lần.
Ừm, có thể là hai ba lần gì đấy.
Tuy không tới mức nhiều hơn các thành viên khác, nhưng vẫn mang được cho tên tóc hai bím kia mấy cuốn tạp chí vừa xuất bản để giải sầu.
Dù Ran đã đọc nó tới mức thuộc lòng luôn rồi.
"Haiz, không mua cho anh thì nửa đêm còn muốn gọi điện mè nheo với em nữa à." cái biểu tình mỉm cười với một con mắt nhắm lại ra vẻ ngây thơ của Ran thì cậu đã quá quen thuộc rồi. Đối với người khác thì anh chẳng khác gì một tên bạo lực đúng nghĩa, nhưng với Rindou thì chỉ là một tên anh trai ngốc nghếch thôi. "Ôi trời, em quên mua pudding vị matcha mới ra mắt rồi."
Cách bệnh viện khoảng ba mươi bước chân và năm ngôi nhà nhỏ, đó chính là cửa tiệm bán đồ ngọt hợp gu với cả hai anh em bọn họ.
Và nếu như sau một buổi đánh nhau đến mệt lả cả người, thì Ran chỉ cần ăn nửa muỗng bánh ở đó thôi là đã có thể khỏe hơn phân nửa.
Nhưng bình thường việc phải lội đường để mua đều thuộc về Rindou cả.
Và cậu cũng thừa biết rằng ông anh trai mình chỉ nói điêu vậy thôi.
Nếu như hôm đó là một ngày thảnh thơi của bọn họ, thì Ran nhất định sẽ kéo cậu đi vòng vòng các trung tâm thương mại.
Sau đó lại tận hưởng trọn vẹn buổi chiều trong các loại bánh ngọt đủ hương vị và màu sắc.
"Aaa, sao Rinrin có thể quên được, anh đã chờ nó cả hai tuần liền rồi đó!"
Được rồi.
Cậu thật sự rất bất lực trước đôi mắt tím biếc đầy lên án của ông anh nhà mình.
Nhưng cái gì thì đều có biện pháp khắc phục cả.
Ai bảo từ nhỏ hai người làm chuyện gì cũng đều trải qua cùng nhau chứ, nếu nói Ran lúc còn bé xíu đã chăm cậu kỹ càng từ gót chân đến đỉnh đầu.
Thì Rindou cũng rõ ràng ngoài cái biểu tình tươi cười thường xuyên của ông anh nhà mình, là cái tính khó chiều muốn chết.
Nhưng phận em trai nên cũng đành chịu thôi.
"Thôi được rồi, tao cũng biết tiệm bánh đó ở đâu, để tao đi mua cho."
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Phần rèm cửa màu nâu nhạt bay phấp phới khi gió lướt qua đã được Sanzu gom lại quấn chặt để chúng không nhảy loạn xạ nữa, cả lọ hoa hướng dương đang đắm mình dưới ánh nắng mặt trời rất đỗi ấm áp của buổi sớm mai.
Và tính ra thì tay hắn cũng có chút dính nước đây.
Có lẽ phải đi lau ngay thôi, vì Sanzu ghét cái cảm giác ẩm ướt này lắm.
Cũng tình cờ làm sao.
Hắn còn kịp thời nghe thấy bao nhiêu lời ca nhớ thương bánh pudding của Ran, thêm cả Rindou đang cam chịu gọt táo bên cạnh.
Xong một miếng thì lại nhanh chóng nhét vào miệng Ran để ông anh mình yên tĩnh trở lại.
"Được không đấy?"
"Yên tâm đi, từ đây ra đó có mấy bước chân chứ nhiêu, sao mà tao lạc đường được."
Sanzu cảm thấy bản thân mình chẳng mắc bệnh mù đường tới vậy.
Hiển nhiên rồi.
No.2 mà nhìn bản đồ nửa tiếng còn phải suy nghĩ nên quẹo hướng nào thì thảm quá, dù trời có sập hắn cũng không nhận đâu.
Nhưng lần nào được sắp xếp đi chợ cùng với các thành viên khác, thì tấm bản đồ chưa lần nào rơi vào tay Sanzu cả.
Nhưng Ran thì không quan tâm tới vấn đề này chút nào, vì trong đầu anh chỉ còn đọng lại phần nhân bánh núng nính của chiếc pudding đó mà thôi.
Sau gần mấy tuần liền toàn phải ăn xuống cháo trắng, thì anh cảm thấy quá tội nghiệp cho cái bao tử của mình rồi.
"Mày đúng là số dách luôn đó Sanzu, sẵn tiện mua mười phần luôn nha, tao để ăn từ từ đó mà."
Thằng hai bím này ăn cái quái gì mà lắm thế.
Sanzu cảm thấy rất nghi ngại với câu nói để dành mới ăn từ từ của Ran.
Vì đôi mắt lấp lánh như hai cái đèn pha của người kia, giống như một chú mèo ranh mãnh chờ thu nhập nên cả vương quốc bánh kẹo của riêng nó vậy.
Nhưng thôi.
Mua mười cái thì mua mười cái, hứa rồi mà không làm thì cũng kỳ.
Rindou nhìn cái biểu tình tươi cười đầy thỏa mãn của ông anh mình thì cũng lắc đầu bất lực.
Cậu dám chắc Ran sẽ không để dành nó đâu, ổng mà chừa lại được miếng nào thì cậu phải trồng cây chuối suốt hai tiếng cũng chịu.
Ai không rành chứ cậu biết thừa cái tính ông anh mình rồi.
"Nè nè, quan hệ hai đứa coi vậy cũng thân thiết quá ha, bình thường anh chẳng thấy nó hé răng câu nào hết trơn."
Quyển tạp chí lộn ngang lộn dọc, và với câu nói muốn thi triển ảo thuật cho cậu coi của Ran, thì nó đã xoay luôn một vòng trong không trung rồi ngã thê thảm xuống mặt đất.
Cái kết cho hành động dại dột này chính là Ran phải ăn luôn một cú gõ đầu từ người em trai thân thương của mình, sau đó lại phải ngoan ngoãn đắp chăn nằm lên giường để tịnh dưỡng.
Dù hiện tại anh nằm tới nỗi sắp tê liệt luôn rồi, cũng chẳng biết có ai bị vậy không nữa.
"Sao, anh cảm thấy em với Haru thân thiết chỗ nào."
Gọi nhau bằng tên như vậy rồi mà thằng em trai anh cứ chối miết.
Ran cảm thấy hai cái bím tóc của mình cũng bất bình tới sắp vểnh lên luôn rồi.
Cái tính con công kiêu ngạo của Rinrin nhà anh hình như đã được hình thành từ trong trứng nước hay sao ấy.
Nhưng mà dù như vậy, thì Ran vẫn cảm thấy đứa em trai nhà mình đáng yêu phải biết.
Từ lúc nó còn bé tí tẹo suốt ngày cứ kéo ống quần anh khóc sướt mướt một câu nii-chan hai câu cũng nii-chan.
Còn bây giờ vô tình ăn phải một cục kẹo Rinrin để dành thôi, thì trên trán cũng sưng lên một cục chù vù.
Nhưng thôi, ai bảo anh có tấm lòng bao la như đại dương chứ.
"Thì bình thường mày có để ai ăn cái gói Mozartkugel của mình đâu, anh thấy Sanzu nó nốc tới năm cục lận đó. Với lại lần nào Rinrin tới thăm anh cũng đều đi chung với nó hết, hừm, đáng ngờ lắm. Hai đứa có âm mưu gì đó hả?"
Nếu ở trong phòng không thì nhàm chán lắm, mà cậu cũng chẳng muốn ngồi nghe Ran lảm nhảm cả ngày đâu.
Tuy rằng mấy kênh truyền hình phát vào buổi sáng thì không có gì thú vị, ngoài mấy tin tức thời sự khiến cậu chưa bao giờ có hứng thú xem hết.
Nhưng gần một tháng phải làm ổ trong phòng bệnh của mình, thì Ran đã tự tậu cho bản thân mấy bộ phim hình sự mà anh vẫn thường tâm sự với Rindou rằng nó thú vị lắm.
Thành ra bây giờ anh cứ tập tành ra chiều bí ẩn giống như là thám tử.
Dường như ông anh nhà cậu quên béng việc mình là bất lương rồi.
"Anh đúng là suy đoán nhiều quá đi." mà toàn đoán trật lất nên mới sợ. Nhưng Rindou sẽ không nói câu này ra đâu, nếu không lại phải nhìn thấy dáng vẻ ôm tim đau khổ của Ran thì mắc mệt lắm. "Nhưng mà cũng đúng, em nghĩ em thích Haru đó."
"Hả, à ừ...cái gì!? Khụ khụ."
Rindou cảm thấy ông anh nhà mình đúng là ngốc hết cỡ.
Kết quả cho việc nuốt xuống luôn một miếng táo chưa kịp nhai chính là làm cho Ran nghẹn tới mức xanh mét cả mặt.
Nhưng may là Rindou đã đến vỗ vai cộng thêm một ly nước lọc mới kịp lôi anh từ trên thiên đàng trở về.
Thật là một phen hú tim chết mất thôi.
Nhưng điều làm anh hết hồn như vậy, không phải cái tin như sấm rầm của em trai mình hay sao.
"Khoan đã, Rinrin mau lại đây ngồi cho anh, nói lại anh nghe em vừa nói cái gì?"
Rốt cuộc đứa em trai ngây thơ bé bỏng của anh đã bị cuỗm đi hồi nào vậy.
Hừm.
Với cái danh là người anh trai chuẩn mực của năm, tất nhiên Ran sẽ tự cho mình thân phận điều tra rõ ràng người khiến em trai anh sa chân vào lưới tình này rồi.
Trong lúc bản thân còn đang tận hưởng thảnh thơi, à không, là tu tâm tịnh dưỡng chờ cơ thể khỏe mạnh mới đúng.
Vậy mà nhóc con anh chăm bổng từ nhỏ tới lớn đã mém bị bắt đi lúc nào không hay.
"Em thích Haru."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro