Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚-𝒔𝒆𝒗𝒆𝒏:

«Hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.»
...

[Hướng nam lúc năm giờ, tọa độ ba mươi sáu, anh Haru! Hắn ta đứng sau đám cột sắt cách đây bốn mươi bước, nòng súng đã được lên đạn rồi!]

Âm thanh vang lên trong đầu hắn của Ebisu và tiếng gào hét bao chung quanh khiến Sanzu phải căng chặt hai mắt để cố tìm ra kẻ khác biệt đang lẩn trốn trong chỗ bọn họ.

Và ngay chỗ Kuma đang chịu công phá từ hai bên Thiên Trúc cùng Touman, đều có cả Mikey và Rindou.

Nếu hắn để cho viên đạn kia được bắn ra thành công thì không chỉ có một sinh mạng phải mất đi tại nơi cảng tàu hiu quạnh này.

Giữa những bóng người cứ liên tục thay đổi và gần như trùng lặp vào nhau, cho dù một điểm nhỏ có đang xao động thì cũng thật khó để nhìn ra.

Nhưng bằng với sự tập trung cao độ và tìm ra phương hướng kịp thời nhờ dẫn dắt của Ebisu, Sanzu đã nhanh chóng bắt được đầu đạn màu bạc đang lao xuyên qua những bóng người tấp nập với tốc độ kinh hồn để nhắm qua cả thân thể Mikey cùng Rindou ngay một lúc.

Và vận tốc của nó quá nhanh, tới mức hắn không thể lên tiếng cảnh báo tới hai con người đang bận rộn với các đòn tấn công liên tục của Kuma.

Trong đống gậy sắt được vung loạn xạ khắp nơi, Sanzu cúi thấp người hết cỡ để né qua rồi lấy hết tốc lực phóng nhanh tới chỗ Mikey và Rindou đang đứng song song trước mặt nhau.

Dưới tiếng kinh hô của Mucho mà đẩy bả vai của hai thiếu niên trước mặt hắn ngồi thụp xuống.

Bằng!

Sanzu chưa bao giờ nói rằng mình thích những đóa hoa thấm đẫm tuyết lệ đâu, vì mùi hương của chúng thì đầy tanh tưởi.

Dù cho thứ màu sắc kia có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn luôn lấy đi những nụ cười rực rỡ nhất.

Dù hắn cũng từng không rõ phải làm thế nào mới cảm thấy hạnh phúc thật sự.

Thì trong những cơn mơ chìm nổi thất thường nhất của mình, hay phải ra tay giết chết một tên phản bội nào đó.

Sanzu vẫn thường lau sạch những đầu ngón tay dính đầy máu tươi ngay sau đó.

"Khốn thật,...nhưng may là vừa kịp lúc."

Hôm nay là một buổi đêm lạnh buốt.

Hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ rằng vì sao nó lại lạnh hơn hẳn những ngày khác, giống như báo hiệu cho một tương lai thê thảm đến không ngờ vậy.

Sanzu cũng chẳng rõ bản thân làm sao, dù đã từng bị bắn chết một lần, thì cái cảm giác từng đầu ngón tay dần trở nên lạnh buốt hay các vết thương ồ ạt chảy máu.

Nói không đau thì lại điêu quá rồi, vì nó đâm xuyên qua cả cơ thể mà.

Đến việc hít thở thôi cũng trở nên khó khăn.

"Cấp cứu! Cấp cứu đâu, tụi bây đứng đực ra đó làm gì!? Mau gọi cấp cứu đi!"

Hắn thấy lạ lắm, những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời rồi dần đọng lại trong đôi mắt đều đã trở nên mờ ảo, thậm chí có cái từ một trở thành hai nữa này.

Trông buồn cười làm sao.

Nhưng mà giọt nước mắt đang chậm rãi rơi xuống ngay gò má thì lại nóng hổi, giống như được cuộn người bên trong cái kotatsu vậy.

Cho dù là một đêm lạnh buốt hay ngày đông, thì vẫn ấm áp tới lạ.

Những đầu đạn ghim chặt vào bả vai và đâm xuyên thấu lồng ngực, từ cảm giác đau đớn đến khiến hắn vô lực hoàn toàn.

Và Sanzu vốn đã rất ghét bỏ cái cảm giác không thể tự làm chủ cơ thể mình từ lâu rồi.

Vì điều này khiến hắn không thể lau đi những giọt nước mắt đang làm nhòe mất đôi con ngươi của người trước mặt, cũng không thể ôm lấy bờ vai mảnh khảnh đang khẽ run rẩy này vỗ về.

Cho nên, em đừng tự mình mỉm cười kìm nén như vậy chứ.

"Đừng lo mà Haru, tụi Draken đã đi kêu bác sĩ rồi, sẽ không sao hết đâu." những dòng máu này nóng hổi, nó đan dần vào các kẽ ngón tay em, giống như từng xiềng xích ghim chặt vô da thịt. "sẽ không đau đâu mà, mày sẽ ổn thôi, h..hức...mày đã hứa với tao rồ, mày nói mày yêu tao mà, mày không thể tiếp tục bỏ rơi tao được."

"Đừng khóc mà...tao sẽ ổn thôi, hứa với mày đấy."

Khung cảnh này đúng là quen thuộc thật.

Nó tựa như đan chéo với những hồi ức mà hắn đã dần lãng quên trong tâm trí mình.

Liệu lúc đang nằm trong đống tuyết lạnh lẽo đó, rốt cuộc mẹ hắn đã nghĩ tới điều gì?

Tình yêu cuồng nhiệt tới không có kết quả với Daiki, hay phần phụ bạc mà cả đời này cô cũng không hồi đáp được cho Hayato.

Là trả giá cho thời tuổi trẻ bằng cách sống vờ vật trong những năm tháng còn lại của cuộc đời mình.

Nhưng đó có thể là bất cứ điều gì.

Vì mẹ hắn đấy mà, cho tới lúc cuối đời, đã có thể nhìn nhận lại tất cả với trái tim tuổi xuân của mình.

Thật ra trước đây hắn cũng đã từng suy nghĩ mình sẽ chết qua như thế nào, dù điều này nghe viển vông quá nhỉ.

Nhưng với một tên tội phạm bị truy nã gắt gao mà nói, việc đếm từng ngày mình còn sống dường như đã trở thành thói quen của hắn rồi.

Dù sau đó có bị bắn chết bởi Mikey.

Ừ thì, nói không cam lòng thì cũng không phải, nhưng vẫn chưa tới mức day dứt đến mãi về sau.

"Nè Izana, cái lúc mày ép tao ăn cháo trắng suốt cả tuần liền ấy. Tao ghét lắm, đã định bụng lúc nào đó phải trả đũa một trận,...nhưng nghĩ lại thì, mày đã làm rất tốt, chăm sóc tao như người thân trong gia đình vậy.

Dù lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên mày vẫn tự nhận định bản thân là một người cô đơn, thì sâu thẳm trong lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi gặp lại Shinichiro nhỉ.

Gia đình ấy, đó cũng là sức mạnh tạo nên Kurokawa Izana của ngày hôm nay mà. Thú thật thì,...trông mày hiện tại rực rỡ lắm, tràn đầy sức sống."

Người ta vẫn thường nói rằng, khi ta dần trút đi hơi thở cuối cùng của mình, thì tất cả ký ức từng trải qua sẽ giống như một đoạn phim ngắn được tua lại trong tiềm thức.

Dù hắn biết rõ cơ thể mình có đang kiệt quệ tới đâu, hay cảm giác tất cả cảnh vật xung quanh đều trở nên nhòe đi, cho tới phần ký ức của hai kiếp cộng lại dần trùng lặp vào nhau.

Nếu nói theo một cách công bằng.

Thì trước đây hắn đã bất cần mà sống chứ chẳng thèm để tâm tới điều gì.

Thoải mái xả đạn vào phe địch dù cho sau đấy có phải nằm viện mấy tháng trời, hay những hành động liều lĩnh hơn cả vậy nữa.

Vì khi đó, hắn chỉ đơn thuần là một vai hề không hơn không kém.

Và nếu như tất cả đều kết thúc như vậy, thì có thể xem là Sanzu đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình rồi.

Dù cho bản thân có cảm thấy lạc lõng tới đâu đi chăng nữa.

Nhưng mà, cuộc sống này đúng là bất ngờ thật ấy.

Ai lại nghĩ rằng hắn có thể trở lại thời tuổi xuân của mình lần nữa đâu, và nó giống như một giấc mơ, giấc mơ đẹp nhất của đời người.

Để hắn có thể sống trọn vẹn với phần linh hồn luôn khao khát tự do.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

"Đừng nói nữa, con mẹ nó! Làm ra vẻ sinh ly tử biệt quái gì chứ, tao chưa cho phép là chưa được chết. Dù cho có nằm dưới ba thước đất, tao nhất định sẽ đào mày lên cho bằng được!"

Những đầu ngón tay bấu chặt vào trong da thịt, nó đúng là khiến người ta đau đớn thật đấy.

Nhưng Izana cảm thấy chúng vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều đống máu đỏ thẫm đầy cả mặt đường này.

Nó gai mắt, khiến nụ cười mỉm trên gương mặt của người kia cũng tiều tụy tới lạ.

Đến mức anh cảm thấy mình chỉ cần vô ý chớp mắt một lúc thôi, thì bóng hình người trước mặt cũng đã tan biến vào trong không khí rồi.

Giống như lúc bọn họ ngồi cạnh nhau uống lấy từng ngụm trà chanh ấm nóng và nghe tiếng chuông gió kêu lên lách cách.

Dù cho khi ấy gió tuyết luồn qua khe cửa có khiến cho lọn tóc mai đen tuyền của người kia khẽ khàng đung đưa, thì Izana vẫn thầm tự nhủ rằng nó chẳng sao đâu.

Vì bọn họ còn đang ở cạnh nhau kia mà.

"Chúng ta cùng đi gắp thú bông nhé, vào mỗi dịp lễ hội, Haru nhất định sẽ bắn lấy cho mình phần quà bự nhất. Con cáo đó...mình vẫn luôn đặt cạnh giường ngủ đấy."

Nếu có một ngày nào đó mà thế giới này không còn lại ai hết, thì chẳng biết người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hay cô đơn nữa.

Nhưng ai cũng đều có cho mình một sự lựa chọn mà, và Sanzu cũng vậy.

Hắn cảm thấy bản thân đã thay đổi nhiều lắm, tới mức chẳng nhận ra mình của trước đây nữa.

Có thể thẳng thắn đối mặt với phần quá khứ đã từng muốn vùi lấp, hay muốn gìn giữ những màu sắc trong đôi con ngươi này mãi rực rỡ như ban đầu.

Hắn cũng chẳng rõ mình sẽ có kết thúc như thế nào.

Nhưng ít nhất, bản thân đã tìm được cả một rương kho báu.

"Rindou à, tao ấy, đã nhìn rõ tất cả tình cảm của mày từ lúc chúng ta còn ở trong Phạm Thiên."

Đúng là nực cười thật.

Người đời vẫn luôn nhắc đến hắn với cái danh chó điên sẵn sàng phá hỏng rào cản của bất cứ trò chơi nào, nhưng bản thân lại chỉ là một con rối biết nhảy múa theo thứ gọi là định mệnh.

Nói là ngu ngốc cũng đúng, mà nói là cố chấp thì cũng chả sai.

Hiển nhiên hắn sẽ không hối hận vì đã tôn sùng Mikey như một vị vua duy nhất trong lòng mình.

Vì cho tới tận bây giờ, hắn vẫn yêu em như trước đây đấy thôi.

Nhưng đúng là thứ gì ở gần mình quá, thì mất cả đời cũng không nhận ra được.

Và với sự thật này, hắn đã mém đánh mất đi cả chút ánh sáng cứ luôn hiu hắt chiếu rọi bên cạnh mình.

Thậm chí khiến phần tinh túy nhất trong đôi con ngươi của người kia đều phải liệm dần.

Có lẽ hắn chẳng xứng đáng với khoảng tình cảm quá mức thuần túy này đâu.

Vì trái tim này từ lâu đã rất tội lỗi, suy cho cùng, chỉ có thể làm vấy bẩn đi đôi cánh của em mà thôi.

"Mày...đang nói gì vậy."

Nhưng mà, mấy ai khống chế được trái tim của mình đâu.

Rằng tới cả vũ trụ cũng không thể lý giải phần tình cảm nghe qua rất đơn thuần nhưng lại phi thường mạnh mẽ này.

Sanzu Haruchiyo đã có cho mình một đức vua.

Tôn sùng em trên hết tất cả những thứ phù phiếm của nơi này, tự huyễn hoặc bản thân trong loại tình cảm như xích thố thiêu đốt cả da thịt.

Cho tới mức đôi mắt tôi gần như đã mờ ảo đến nỗi không thể nhìn rõ mọi thứ.

Nhưng mà, sự thật có phải là như vậy không?

Là tôi thật sự không hay biết gì, hay không có can đảm để nhìn nhận phần tình cảm thanh thuần đó.

"Liệu sau mùa hè, thì sẽ là mùa gì nhỉ."

Những miệng vết thương dày đặc trên cơ thể, nó khiến cho từng dòng máu nóng cứ ồ ạt chảy ra tới mức hắn chuếnh choáng dần, và cũng đau nữa.

Cảm giác hít thở khó khăn như bị ai đó siết chặt ngay vòm họng.

Dù bàn tay Mikey vẫn đang cố gắng lau đi những đóa hồng đỏ giăng kín khắp cơ thể hắn, hay giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má đã lạnh dần đi này.

Nhưng em đừng buồn nhé.

Vì tất cả sẽ ổn cả thôi, bởi tình yêu của tôi sẽ luôn vỗ về mảnh linh hồn đã tổn thương này.

"Nếu như có thể...tao chắc chắn...sẽ gìn giữ tất cả sắc màu xinh đẹp nhất của vũ trụ này...mãi mãi."

Tôi không phải một tiểu thuyết gia, không thể viết lên một câu chuyện khiến trái tim em day dứt trong những buổi đêm trời đã chập tối.

Nhưng em à.

Ít nhất thì tôi cũng viết được phần kết cho chính cuộc đời mình rồi.

Dù nó chẳng vui vẻ gì, cũng khiến đôi mắt xinh đẹp này phải nhòe đi bởi hơi nước.

Nhưng vào những lúc cô đơn nhất, hãy lấy bức hình chụp chung của đôi ta ra nhé.

Để nhớ rằng tôi vẫn luôn bên cạnh em như thuở ban đầu.

[Bắt đầu chuyển hóa năng lượng...]

[Tiến trình 10%...20%...30%...]

[Warning! Warning! Warning! Chuyển hóa năng lượng thất bại, cơ chế đã bị từ chối!]

THE END

1/06/2022 - 3/08/2022










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro