Sweet - Chap 4
Chúng tôi cứ thích nhau như vậy tới một năm sau chúng tôi đã thuê được một toà nhà để thành lập công ty. Chúng tôi dọn ra nhà mới, ở cùng nhau ở ngoại thành và ngủ chung giường ... kk
Ngày đầu tiên đi làm, chúng tôi cùng nhau bước vào công ty. Phòng làm việc của chúng tôi cũng khác những công ty khác, phòng của giám đốc và phó giám đốc là một, ngồi song song nhau để tiện ngắm nhau lúc làm việc.
- Hôm nay giám đốc của chúng ta muốn ăn gì?
- Phó giám đốc gợi ý em nghe thử.
- Chúng ta tự nấu ăn, sao nào?
- Duyệt.
Chúng tôi cùng đi siêu thị, cùng nấu ăn.
Tối hôm đó tôi ôm cô ấy hỏi :
- Sao lúc đó lại tin lời tớ nói.
- Nếu không tin, có thể làm gì khác.- cô ấy nũng nịu nói. Để tớ nói cho cậu nghe một bí mật. Tớ thích cậu lâu như vậy chưa từng nghĩ anh có người yêu rồi, cho tới lúc cậu khóc rồi tâm sự với tớ. Tớ cảm thấy hơi có lỗi nhưng cũng để qua bên mà tiếp tục thích cậu. Rồi tình cảm của tớ đã được đền đáp.
- Vậy có được tớ rồi, có thích tớ nữa không?
- Tớ chỉ thích mỗi cậu thôi!
Tôi hôn nhẹ vào môi em, em nói:
- Thế cậu chỉ thích tớ có một chút thôi hả?
Tôi mỉm cười rồi hôn môi em thật lâu, tôi sờ vào eo và ôm chặt lại.
- Không thích rất nhiều!
Em ôm cổ tôi hôn một lần nữa, như không muốn dứt khỏi sự ấm áp này. Khi em ngủ thiếp đi rồi một tay tôi kê cho em nằm ngủ, tay còn lại tôi khẽ kéo chăn lên đắp cho em.
Vào một mùa đông tháng 11, trước ngày sinh nhật tôi vài hôm, cậu Pháp một trong hai trợ lý khá thân thiết của tôi đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sớm cho tôi nên tôi dắt cả Khánh theo vì đều là người quen cả.
Lúc say cậu Phát bảo:
- Chúc mừng sự thành công sau rất nhiều cố gắng của chúng ta, em biết chị cũng đã hơn 1 năm, em theo chị khắp các cuộc chiến. Em rất ngưỡng mộ chị.
- Cảm ơn em!
- Sinh nhật năm nay em sẽ đón cùng chị, em không để chị một mình nữa, em muốn bên cạnh bảo vệ chị.
Tôi hơi bất ngờ, tôi quay sang thì thấy mặt Khánh có chút khó chịu.
- Em say rồi, cạn ly này rồi ta về.
- Em nói thật lòng.- Nói dứt câu Phát uống cạn ly rồi gục xuống bàn.
Tôi quay sang bảo Khánh:
- Chắc phải đưa cậu ta về.
- Sao không điện cho cậu Nhật ra đưa cậu ta về?
- Chúng ta đi xe hơi tiện hơn, cậu Nhật đi xe máy khó cho cậu ấy, mình đưa về tới cổng gọi cậu Nhật ra dìu vào cũng được. Mình cũng tiện đường về nhà.- Tôi nói nhẹ nhàng rồi nắm tay cô ấy
Cô ấy có vẻ hơi khó chịu và buồn bã ra xe trước. Tôi dìu cậu Phát ra, cậu ta luôn miệng nói "để em bên cạnh chị, em sẽ bảo vệ chị.", tới lúc lên xe thì ngủ thiếp đi. Cậu Nhật đưa cậu Phát lên nhà xong chúng tôi đi về nhà.
Khánh giận tôi rồi, lần đầu tiên tôi thấy Khánh nghiêm túc giận tôi như vậy. Cả tối chẳng nói với tôi lời nào. Là ngày nghỉ nên tôi làm bữa sáng cô ấy thích, tôi đợi mãi không thấy cô ấy xuống nên đã đi lên phòng. Cô ấy đứng tựa vào ban công, tôi bước ra. Không! Cô ấy đang khóc....
Cảnh tượng này làm tôi nhói lòng, tôi hỏi sao cô ấy đều không trả lời. Cô ấy vừa hỏi tôi, rưng rưng nước mắt:
- Tớ biết là cậu cũng có thích con trai mà đúng không?
- À ừ
Cô ấy khóc nấc lên, tôi chỉ biết đứng đó nhìn cô ấy. Không biết nên làm gì hay nói gì.
- Vậy sao còn nói thích tớ, là do tớ tỏ tình cậu, cậu thấy có lỗi nên không nỡ từ chối đúng không?
- Tớ chỉ thích cậu thôi.- Tôi ôm lấy cô ấy
- Cậu không từ chối phát, còn lo lắng cho người ta.... cậu bị động lộng rồi đúng không.- Khánh vừa nói vừa khóc
- Đó là trách nhiệm của một người bạn thôi. Tớ thích cậu nhiều như vậy làm sao có thể thích người khác được.- Tôi xoa đầu Khánh
- Tớ không dẻo miệng giống người ta, nhưng điều tớ cho cậu, cậu không phải không nhận ra chứ.-Khánh nói nhỏ nhẹ hơn như rất mệt rồi.
- Không tớ biết Khánh rất thích tớ, tớ cũng vậy, tớ rất rất thích Khanh, và chỉ thích mỗi Khánh thôi.
Khánh ôm tôi, tôi liền lau nước mắt cho Khánh, tôi hôn môi Khánh rất lâu. Tôi hạnh phúc vì biết được có người yêu tôi thật lòng. Tôi bế Khánh lên giường đặt em ấy xuống. Tôi nhận thấy em sốt vì mặc đồ mỏng đứng khóc dưới sương sớm và nắng quá lâu. Tôi chuẩn bị một chậu nước ấm và khăn. Tôi lau mặt cho em,cởi áo em ra nhẹ nhàng lau chân tay cơ thể em, tôi định đứng dậy chuẩn bị một chậu nước khác để đắp trán thì em nắm tay tôi lại, khẽ nói:
- Đừng bỏ tớ đi được không?
Thật hết nói nổi cô gái này, ghen nhưng lại chẳng dám nói, còn dám đứng khóc mà nói chuyện với tôi, tôi không biết cô gái này đã chịu bao nhiêu ấm ức nữa.
- Tớ đi lấy chậu nước mới, xong quay lại với cậu.
Khánh mệt quá rồi chỉ buông tay tôi ra khẽ gật đầu thôi.
Khi tôi quay lại tôi thấy em đang ngồi trên giường, tôi vội đặt chậu nước xuống, đặt tay lên vai Khánh tôi hỏi:
- Sao không nằm nghỉ.- Khánh dịnh tay tôi ngã ra làm tôi cũng ngã theo, nằm ngay trên người Khánh. Nút áo ban nãy tôi gài lại bây giờ lại mở hết cả ra, lộ ra cả nội y ren ở bên trong, cả cơ thể em nóng bừng lên thật lòng làm tôi bị kích thích. Khánh gì đầu tôi rồi hôn nhẹ một cái.
- Tớ sợ cậu bỏ tớ đi, tớ chỉ muốn cậu là của tớ.
- Cậu đang bệnh, tớ vẫn thương cậu mà.
- Cậu không muốn hả?- Ánh mắt Khánh lờ mờ nhìn tôi.
- Không phải, không phải bây giờ.- Tôi hôn trán em.
Khánh thiếp đi vì kiệt sức, tôi vội cài lại nút áo cho em, bế em nằm ngay ngắn lại rồi đắp khăn ấm cho em. Tôi nằm cạnh em, ôm em ngủ thêm một giấc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro