Sweet - Chap 3
Tôi phải đi ra Đà Nẵng tiếp khách,bàn hợp đồng. May là có 2 bạn nam làm trợ lý và thư kí cho tôi, vừa là bạn vừa là đồng nghiệp cấp dưới của tôi.
Hôm cuối ở Đà Nẵng tôi đã hoành thành tất cả, tôi đi dạo biển. Cảnh ở đây thật đẹp, tự nhủ sau này tôi sẽ dắt Khánh đi cùng tôi tới nơi này.
*reng reng một cuộc gọi đến từ mẹ
"Alo con ơi, bố con đang nằm bệnh viện!"
Tôi nghe mẹ tôi giọng như sắp khóc tôi hỏi :
- Bố sao vậy mẹ, bố bị gì?
"Bố bị đột quỵ, đang cấp cứu."- Tôi như chết đứng. Tôi trấn an mẹ, khi mẹ ổn hơn mẹ bảo tôi, có mẹ ở đây con yên tâm làm việc, mẹ sẽ gọi điện về thường xuyên.
Đêm hôm ấy tôi bay ngay về Thành Phố để gặp Khánh. Tôi mệt mõi, muốn gục ngã vào lòng cô ấy ngay bây giờ!
Về tới nhà Khánh, 2 cậu trợ lý giúp tôi đem đồ vào phòng. Khi cả 2 đi, thấy tôi thẫn thờ Khánh ngồi xuống ở mép giường, Khánh hỏi:
- Trông cậu buồn bã, sao vậy? nói tớ nghe.
- Ba tớ đột quỵ nằm bệnh viện, mẹ tớ điện về cho tớ hay tin.- Tôi nói chầm chậm, nhỏ nhẹ.
- Lại đây, tớ cho cậu nghỉ một lát, cậu vất vả rồi.- Rồi nhẹ đặt tay lên đùi.
Tôi nằm nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi thức dậy tôi thấy tôi đang ngủ cạnh cô ấy. Sự xinh đẹp này khiến tôi dao động.
Mẹ lại điện tôi nói ba tôi qua cơn nguy kịch rồi, ba ổn và đang khỏe lại. Cuộc nói chuyện khiến Khánh thức dậy, Khánh nghe và lại mỉm cười với tôi.
Ba ngày sau...
Tôi tiếp khách say khướt tới tận 12 giờ đêm mới về nhà, 2 cậu kia đưa tôi về. Khánh diều tôi lên phòng, tôi ngã ra giường kéo theo Khánh ngã theo.
Đâu là lần thứ 3 tôi nhìn Khánh gần như vậy, khánh hỏi tôi:
- Say quá rồi, biết mình là ai không? Biết ban nãy vừa đi với ai về không?
- Không, tớ không thích 2 người đó! - Tôi dứt khoát nói.
- Say sỉn nói linh tinh rồi.- Khánh nói
- Tớ chỉ thích cậu thôi.- Tôi nói rồi khóa môi Khánh.
Khánh chẳng từ chối tôi, tôi nhớ như in ánh mắt lúc ấy Khánh nhìn tôi, Khánh còn ôm tôi rất chặt.
Hai tôi cứ vậy ôm nhau ngủ tới sáng, lúc tỉnh dậy Khánh nói:
- Cậu nhớ hôm qua nói gì? Làm gì không?
- Tớ chỉ biết tớ thích cậu. Tớ tỏ tình rồi tớ ôm người tớ thích ngủ cả đêm.
- Vậy cậu phải chịu trách nhiệm với tớ
- Ừm.- Trong lòng tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro