Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet - Chap 1

Hai năm về trước...

*Cốc cốc : Cô ơi cháu có thể xin đi nhờ nhà vệ sinh được không ạ! Cháu lạc đường bây giờ mắc quá, không chịu nỗi nữa ạ.
(..Linh Đan cũng chính là tôi : cô gái có vẻ ngoài dễ nhìn và hiểu chuyện )

- Ừ được! Đi theo cô.

- Dạ dạ
...

Tôi ngại ngùng khẽ cúi đầu nói:
- Dạ con cảm ơn cô (ban nãy gấp gáp quá đâm ra nhìn tôi có vẻ hơi tùy tiện, chả ý tứ gì, tôi khẽ nhìn ánh mắt cô trông rất phúc hậu).

Cô cười nói:
- Ừ ừ, không có gì đâu con.
- Con tính đi đâu hả? Sao nhầm đường tới đây!

Ba mẹ tôi định cư ở Mỹ, gia đình tôi đều là người gốc Việt, tôi cũng vậy. Nên sau khi tôi học xong Đại học, tôi đã trở về Việt Nam để tự lập nghiệp. Trước đó tôi muốn đi đây đi đó ở đây, tìm hiểu về con người lối sống, tìm hiểu rõ hơn về quê hương của mình....
....
Lân la đây đó tôi đến nơi này, vì là buổi trưa nên tôi uống nước hơi nhiều và vô tình gặp được cửa hiệu này nên đã xin đi vệ sinh nhờ.

Cô bảo tôi ngồi xuống cạnh cô trên dãy ghế thường dùng để khách ngồi thử giày. Cô ngồi và lắng nghe câu chuyện của tôi, những câu chuyện trên suốt chặng đường đi của tôi ...

Tôi cũng ngại vì mình nói khá nhiều nên quay sang hỏi thăm cô:
- Tiệm này do cô quản lý ạ?

- Ừm, có cô và con gái nữa.. Nhân viên thì cô đang định tuyển thêm.

Đột nhiên tôi cảm thấy nơi này rất hợp với tôi, tôi vừa cười vừa nói vội

- Cháu cũng chưa tìm được việc làm, hay cô cho cháu ở lại, cháu làm không công cũng được, cô chỉ cần cho cháu ăn cơm thôi ạ! Nha cô.

Gương mặt cô trang nghiêm lại, bất ngờ. Một thoáng cô nhìn vào mắt tôi bảo:

- Được, cơm cô lo cho cháu, nhưng cháu làm không công không được, ai lại làm vậy.

- Cô cho cháu ở lại shop, coi như cháu trả tiền nhà cho cô. Cháu có chỗ ăn chỗ ở vừa được học hỏi kinh nghiệm, vậy là tốt lắm rồi ạ!

Sau cùng cô cũng đồng ý, cô dọn cho tôi một căn phòng trống ở cuối nhà vì đây là cả một căn nhà lớn, tầng trệt dùng để mở shop và nhà bếp, tầng 2 thì 2 mẹ con cô chủ ở nên khá rộng và đầy đủ tiện nghi.

Một tuần sau ...

Một cô gái bước từ cửa vào
- Xin chào quý khách
Cô gái ấy nhìn chăm chăm tôi, làm tôi hơi khó hiểu.

- Mẹ tôi nhận cậu vào làm hả?

Nghe là tôi hiểu ngay, đây là lần đầu tiên tôi gặp con gái cô Nga (Xuân Khánh) chỉ là tôi không tưởng tượng được cô gái này lại xinh đẹp, hiền lành tới vậy. Thừa hưởng vẻ đẹp này từ mẹ đây mà. Sáng nay cô Nga còn bảo mình đón cậu ấy, bảo là cậu ấy bằng tuổi mình vừa đi du lịch về.

- À, cậu là Xuân Khánh con cô Nga đúng không. Mẹ cậu đang ở dưới bếp ấy.

- À, Ừm. Cảm ơn nha
Cậu ấy nói xong rồi để vali ở góc tường rồi đi nhanh xuống bếp, tôi ở đây cũng nghe loáng thoáng tiếng tèo chuyện vui cười của 2 mẹ con họ.

Một lúc sau thì cô gọi tôi khóa cửa tiệm lại, xuống ăn cơm cùng. Trò chuyện cô giới thiệu tôi cho Khánh, bọn tôi có chào hỏi nhau, cũng nhiệt tình lắm kk.

Cô loay hoay dọn dưới bếp thì tôi đi lên nhà trên giúp Khánh đem vali lên phòng. Tôi thấy trên vali có dán một lá cờ tượng trưng cho LGBT, không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy vui vui trong lòng. Tôi muốn mọi người đón nhận nó.

Hai năm sau...

Làm việc ở đây được 2 năm , tôi đã thuyết phục được cô thuê thêm 2 căn nhà nữa để mở chi nhánh, bây giờ shop giày đã được đăng kí thương hiệu là DREAM, sự thơ mộng của cô Nga, sự hoài bảo của tôi đều nằm cả ở đây. Tôi đã dọn lên tầng 2 ở với Khánh, cô Nga thì giao việc lại cho Khánh(vì Khánh cũng học Kinh Tế), cô về quê tịnh dưỡng. Tầng trệt bây giờ đã thành văn phòng công ty. Đương nhiên, tôi cũng thành bạn thân của Khánh, bọn tôi hay tâm sự nhiều chuyện...

Hôm nay, 14/2 năm xx
Tôi qua phòng Khánh òa khóc, tâm sự đã chia tay người bạn trai 7 năm, vì lý do yêu xa ngày càng xa cách nhau, nên anh ta đã có người mới.
Tôi nằm trên đùi Khánh khóc sướt mướt như một đứa trẻ, Khánh chỉ vỗ vai tôi, không nói gì cả. Đêm ấy mệt quá tôi ngủ luôn ở đấy.
Qua sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, người rũ rượi, chẳng làm gì nổi. Lúc nào cũng buồn bã.
Khánh bên cạnh tôi ngày đêm, cùng tôi làm mọi việc, an ủi tôi, đi chơi cùng tôi. Tôi vượt qua 3 tháng thất tình thật đáng nhớ, và lúc nào cũng có hình ảnh của Khánh. Không biết từ lúc nào, mỗi lần tôi nhìn thấy Khánh, tôi lại có cảm giác lạ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro