
3.
Vừa chuồn được xuống lầu, tôi đã lại bị làm phiền bởi... một con mèo. Park Jaehuyk biết rõ là tôi thích mèo nên lấy mèo ra để dỗ tôi à?
Tôi khom người xuống, bế bổng con mèo bằng hai tay. Đó là một chú mèo nhỏ, là mèo Muckin chân ngắn lai với mèo Anh lông dài màu đen. Đệt, sao hắn biết rõ là tôi thích những con mèo này? Trước đây, lúc còn sâu đậm, tôi đã rất nhiều lần muốn được nuôi mèo hoặc là đi cà phê mèo. Đáp lại những lời thỉnh cầu của tôi là sự lạnh nhạt của Park Jaehyuk với những câu nói nhẹ bẫng nhưng lại làm tim tôi trùn xuống. 'Để sau đi' , 'Không có thời gian' hay chỉ là từ 'Không' cộc lốc.
Đang nghịch mèo hăng say, bỗng có tiếng nói truyền từ trên lầu xuống. Không lớn, chỉ đủ cho tôi và những người làm xung quanh nghe thấy.
"Thích không? Tất cả đều của em hết đấy"
Gì vậy trời? Tất cả là sao? Ở đây chỉ có một con thôi mà, sao lại nói là tất cả?
Tôi quay qua quay lại mà chẳng thấy thêm con mèo nào, hắn đùa tôi chắc. Nhìn lên trên lầu thì không biết từ khi nào trên tay hắn có thêm 2 con mèo nữa, cả 2 đều là mèo chân ngắn màu cam, ú nu như cục bông. 1 con thì có vẻ khá lười nhác và con còn lại thì đang ngủ lặt lìa lặt lọi trên tay hắn.
Thôi được, tôi thừa nhận là tôi đã bị cám dỗ bởi bọn lắm lông nuốt nhầm bình ga. Tôi liền phi lên lầu ôm lấy 2 con còn lại rồi xách cả ba chạy tuốt ra vườn như trong truyện tiểu thuyết truy phu não tàn "cô vợ nhỏ ôm bụng bầu chạy trốn chồng yêu". Và để lại cho hắn một câu
"Ố xồ ô, mều bếu cute từ trên trời rớt xuống mà không bắt về thì hơi phí nhề?"
Park Jaehyuk chỉ biết đứng đó mà cười trừ, có lẽ là cái bọn suốt ngày chỉ biết méo méo thích ăn pate trong mắt tôi xem bọn nó hơn cả vàng bạc. Còn hắn thì kệ, mình nhắm mắt lơ luôn.
Sau khi hít no mùi mèo cũng là đến giờ ăn của bọn nó và cả tôi. Tôi ôm cùng 1 lúc 3 con mèo gần 10kg tính cả bỉm đi vô phòng bếp mà lục lọi đồ ăn.
Cái bếp to tướng như này mà không có nổi một trái dưa leo, mở tủ bếp thì toàn là đồ ăn cho mèo cao cấp. Một đống đồ ăn như này thì tụi nó không béo như heo thì mới lạ, nghĩ lại con mèo nó còn sướng hơn cả tôi.
Lục tìm một lúc lâu thì chẳng có cái mẹ gì hết nên tôi cứ cho mèo ăn trước, tôi ăn sau. Dù gì thì cũng không đói cho lắm.
Sau khi cho mèo ăn xong, tôi không vội bế tụi nó lên mà phá bọn nó tiếp, cứ để bọn nó tiêu hóa đồ ăn trước cái đã. Lỡ như xui xui mà đang ôm hôn chúng nó mà bị làm một bãi lên người thì phải... phải chịu=))).
______________
1tháng rặn đc sương sương 1-2 chap, cả lò thông cảm💔 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro