
2.
"AAA!!" Tiếng hét chói tai vang vọng một khoảng đất, tuy là có người đỡ lại nhưng cô ta lại la lên như thể tôi đẩy cô ta từ vực thẳm xuống .
Còn về phần tôi thì vẫn trơ mắt đứng nhìn, có thể là do hoảng loạn nên không kịp làm gì hoặc có thể là những lần tra tấn thể xác lẫn tinh thần tôi, những người đó liên tiếp đập vào sau gáy làm chấn động vùng đầu của tôi, đã làm cho tôi cảm thấy đó là một chuyện vô cùng bình thường.
Chắc vậy.
Park Jaehyuk thấy thế liền lao đến ôm cô ta vào lòng và lăm lăm đôi mắt về phía tôi. Trong đầu tôi lúc đó đã lóe lên một suy nghĩ.
Hay là chạy thật nhanh rồi bỏ trốn nhỉ?
Nghĩ thế thôi chứ có thằng thần kinh nào dám bỏ chạy rồi trốn thoát khỏi Park Jaehyuk, bề ngoài chủ tịch tổng tài mà bề trong là ông trùm mafia khét tiếng trong thế giới ngầm à? Mà nếu có thành công thì cũng nhanh bị hắn tóm gọn trong lòng bàn tay. Sau đó thì tùy vào vận mệnh, hên thì bị tra tấn đến điên điên khùng khùng, xui thì xuống lỗ. Còn tệ hơn á? Cái này thì tôi không chắc, vì tôi không làm trong băng đảng đấy nên tôi chịu.
"Son Siwoo, có lẽ là 3 năm qua là chưa đủ với em đúng không nhỉ"
Câu nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ linh tinh trong đầu tôi. Nghe thế thì trổ tài cho hắn xem trình diễn xuất của tôi. Tôi ráng rịn ra vài giọt nước mắt, tỏ vẻ đáng thương, mềm xèo. Mắt tôi đỏ hoe, cúi nhẹ đầu và quỳ rạp xuống.
"Th-thưa ngài Park, em.. em chỉ là không cố ý làm chị Sumin ngã đâu ạ. Chỉ là..." Nói xong, tôi dùng ánh mắt tội lỗi, đáng thương để nhìn Park Sumin đang nhếch mém, khinh khỉnh nhìn tôi.
"Chỉ là?" Giọng Park Jaehyuk khá mất kiên nhẫn.
"Chỉ là, lâu rồi mới có người đến nắm tay em, nên em sợ... với lại chị còn siết mạnh tay của em nữa" Càng nói, tôi lại càng khóc nhiều hơn. Đôi mắt tôi gần như mờ tịt rồi sau đó tôi ngất đi. Có lẽ là do sáng nay tôi chưa ăn sáng cộng với khóc nhiều như vậy cũng khá tốn sức, nên mới thành ra như vậy.
Tỉnh dậy, tôi cảm giác một cơn đói cồn cào ập đến, bụng tôi kêu réo hết cả lên. Đứng dậy, thấy mình đang đứng ở trong một căn phòng khá quen, nhưng mà nhìn rất xa lạ. Cách bày trí của căn phòng nhìn khá là lạ mắt, có nhiều tủ đựng sách kinh tế và khoa học viễn tưởng. Tôi liền nhớ đến đứa em trai nuôi của tôi, Jeong Jihoon. Có lẽ là căn phòng cũ của tôi đã được chuyển thành phòng dành cho ả Sumin nên mới cho tôi qua ở tạm phòng của Jihoon. Suýt thì quên, thằng nhỏ nhà tôi rất ghét những ai nằm lên giường hoặc vào trong phòng khi chưa có sự cho phép. Tôi liền vội vã bước ra khỏi căn phòng đó. Khi vừa mới đặt chân ra khỏi phòng, tôi vô tình va phải một bờ ngực rắn chắc, ngước lên thì thấy đó là Park Jaehuyk. Tôi nhìn hắn mà không biết phải mở lời ra sao. Tôi nhanh trí luồn lách ra khỏi không gian bí bách đó và chạy một mạch xuống lầu.
_____________
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro