Gia trưởng mới lo được cho Phong
Anh bé ơi_Phong
Làm sao?_Long
Nhà mình có hai người vậy thì hình như hơi chán anh nhỉ_Phong
Ừ, chán. Vậy có giỏi thì mày ra ngoài kiếm thêm đứa thứ 3 về đây tao xem_Long
Anhh! lại tao, cứ tao mãi ý. Chồng anh cũng biết buồn đấy!_Phong
Gì? chồng ai? chồng nào?_Long
Thì em là chồng anh này, em đó_Phong
Thôi, buồn nôn quá_Long
Ơ kìaaa_Phong
Ơ ơ cái con khỉ mốc_Long
Anhhhhh, phũ em mãi thôi ý. Ngọt ngào câu có chết ai đâu!!_Phong
Có chứ, chết tao này. Tao sợ bị tiểu đường lắm, tha tao_Long
Anh bé phũ vãi ò, mà nãy ý em không phải kiếm thêm người mà là muốn nuôi thú cưng ý_Phong
Dẹp, dẹp hai đứa thì làm bục mặt, lúc thì kín lịch lúc thì chết đói mốc mồm ra. Thân tàn lo chưa xong, dựng chuyện đi lo chó mèo thú cưng làm gì_Long
Ơ nhưng mà nếu có mỗi hai đứa thì buồn lắm_Phong
Nhà có cục nợ là mày, hành tao đủ mệt rồi_Long
Sao anh gia trưởng thế! _Phong
Đéo nghe câu gia trưởng mới lo được cho mày à_Long
Em không cãi nổi anh bé_Phong
Nói nặng nói nhẹ như nhưng cuối cùng cuối tuần ấy Hoàng Long vẫn ôm về mặt bé poodle màu trắng kem vào đặt tên là Phở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro