Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hwang Hyunjin sốc thật sự khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Han Jisung. Người kia cũng có khác gì đâu, cũng đứng hình khi nhìn thấy người hồi sáng "gây sự" với mình. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, Changbin thấy bầu không khí thật sự chẳng ổn chút nào liền lên tiếng:

"Hai đứa quen nhau?"_Changbin

"Không, em không quen cậu ta!"_Hyunjin nói dối

"Jisungie ahhh, lâu lắm hyung mới gặp em đó"_Changbin quay sang nói với Jisung

"Đúng là từ lúc em ra nước ngoài với gia đình đến lúc bay lại về Hàn thì hai anh em mình vẫn chưa gặp nhau nhỉ"_Jisung

"Mà cậu trai ban nãy là ai vậy?"_Changbin

"Ý anh là Seungmin đó hả?"_Jisung

"Em có đùa anh không đấy? Thằng nhóc Kim Seungmin ngày ấy lùn hơn anh cơ mà. Sao giờ nhóc ấy lại cao đến vậy cơ chứ?"_Changbin

"Em nào có đùa, là Seungmin thật đó!"_Jisung cười trừ_"Mà anh sang đây có việc gì thế?"

"Anh muốn nhờ nhóc giải giúp mật mã M-3E1!"_Changbin

"M-3E1 lận sao? Nhưng mà anh cần gì mà phải nhờ đến nó thế?"_Jisung hơi bất ngờ

"Anh sẽ nói cho em nghe sau. Thế em giải được không vậy?"_Changbin

"Chắc cũng được nhưng phải cho em thời gian"_Jisung

"Ừm, khi nào xong cứ nói cho anh biết"_Changbin

"Vâng!"_Jisung

Sau đó Changbin kéo Hyunjin đi về. Để lại Han Jisung đứng đó thở dài còn Kim Seungmin thì theo sau họ để khóa cửa lại rồi cũng quay vào trong nhà. Anh nhìn cậu bạn trước mặt mình đang bất lực mà thở dài. Dùng ánh mắt khó hiểu mà hỏi:

"Ban nãy tôi có nghe Changbin hyung nhờ cậu giải mật mã M-3E1. Cậu sẽ làm được chứ?"_Seungmin

"Tôi hy vọng mình sẽ làm được. Vì M-3E1 không phải là mật mã dễ mà cứ muốn giải là giải được"_Jisung chợt nhớ ra một chuyện_"À trong thư viện thành phố không biết còn cuốn từ điển đó không nhỉ?"

"Tôi cũng không nhớ. Ngày mai sau giờ học tôi với cậu lên đó tìm thử xem sao"_Seungmin

"Hy vọng là nó vẫn còn!"

Sáng hôm sau.............
Mặc kệ lão Park đang luyên thuyên giảng bài, Hyunjin vẫn cắm đầu suy nghĩ về mật mã M-3E1. Hắn vốn đã giỏi môn toán học, nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao. Năm ngón tay gõ liên tục vào bàn và tiếp tục công việc của mình.

Hết tiết học của mình, hắn liền dọn sách vở bỏ vào balo rồi rời đi. Nhưng vì quá vội vàng nên đã vô tình va phải Felix khiến cả hai đều ngã xuống đất. Theo đó mà những cuốn sách trên tay Felix cũng tiếp đất theo cậu. Cậu đang xoa bờ mông đau nhức của mình do cú ngã ban nãy thì cánh tay của Hyunjin đã đưa ra:

"Cậu không sao chứ?"_Hyunjin

"T...Tôi không sao"_Felix

"Xin lỗi nhé, vì tôi có chút việc gấp"_Hyunjin

"À chiều nay cậu rảnh không?"_Felix

"Rảnh mà có việc chi?"_Hyunjin

"Tôi vừa tìm thêm được một vài điểm yếu của S.E nên muốn chia sẻ cho cậu biết"_Felix

"Cậu nói thật sao?"_Hyunjin nghe đến đây liền sáng mắt_"Vậy hẹn cậu ở quán cafe gần trường"

"Ừm tôi sẽ đến đúng hẹn!"_Felix

Còn phía Han Jisung thì cậu hiện đang đứng đợi Seungmin lấy xe trong bãi đậu. Hai tay thả lỏng mà đan vào nhau. Nhìn những sinh viên khác có cha mẹ đưa đón mà cậu có chút tủi thân. Vì trước giờ ông bà Han chỉ biết kiếm tiền. Từ nhỏ Jisung không được bao bọc đầy đủ hơi ấm từ cha mẹ. Chỉ có mỗi Seungmin là bên cạnh chăm sóc không rời khỏi cậu dù chỉ là nửa bước.

Chiếc Ferrari màu đen đậu đối diện cậu. Seungmin hạ cửa kính xuống và kêu cậu lên xe. Nhưng hình như do rơi vào dòng suy nghĩ tạm thời nên Jisung đã không nghe gì. Seungmin mở cửa bước xuống xe, tay chạm nhẹ vào vai cậu khiến cậu thức tỉnh:

"Cậu làm sao vậy?"_Seungmin

"À tôi có làm sao đâu. Thôi mình đi nhanh đi"_Jisung định nhấc chân đi vòng sang bên kia xe thì bị Seungmin nắm cổ tay khiến cậu khựng bước

"Cậu có giấu tôi chuyện gì không đấy?"_Seungmin

"Tôi thật sự không có gì mà, không tin tôi sao?"_Jisung xoay người lại trả lời

"Cậu chắc chứ?"_Seungmin nghi ngờ

"Cậu ở với tôi bao nhiêu năm, chưa bao giờ tôi giấu cậu việc gì cả"_Jisung

"Tôi tạm tin cậu! Nhưng nếu tôi mà biết cậu nói dối thì đừng hỏi vì sao tôi lại thay đổi"_Seungmin

"Cậu làm như là cha mẹ của tôi vậy đó. Đúng là tên đáng ghét!"

Còn tiếp................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro