Chương 3
Tại phòng thí nghiệm...........
Ông Lee - người đã chế tạo con S.E mà gây tai nạn cho mẹ HyunJin từ 7 năm trước giờ đây đang ngồi trước mặt đám nhân viên của mình. Ông nhìn họ với ánh mắt đầy tức giận, đập bàn rồi quát:
"Đã 7 năm rồi, mà sao vẫn chưa tìm được nó chứ!"_Ông Lee
"Thưa sếp, bọn em đã tìm mọi cách rồi nhưng vẫn chưa có tín hiệu gì"
"Nếu như ta không thâu tóm nó sớm thì chắc chắn nó sẽ gây thêm nhiều phiền phức cho mọi người. Lúc đó công ty ta sẽ liên lụy theo đó"_Ông Lee
"Bọn em thật sự bó tay rồi đó"
"Bắt buộc phải tìm ra nó, không thể để nó hại mọi người như thế được!"_Ông Lee
Tại một căn biệt thự màu trắng ở ngoại ô thành phố Seoul, một cậu con trai tầm cỡ 19 tuổi đang đi dạo trong khu vườn hoa hồng rất đẹp. Trên người cậu khoác lên áo sơ mi và quần jean đều màu trắng. Mái tóc đen được thả mái xuống một cách tự nhiên.
Đằng sau cậu còn có một cậu trai khác có vẻ cao hơn người đi trước một khúc. Kim Seungmin với mái tóc được vuốt keo trông cực điển trai đánh gục mọi cô gái lên tiếng nói với người đi trước:
"Về Hàn Quốc rồi cậu thích chứ, JiSung?"_Seungmin
"Ừm, tôi thích lắm! Tôi thích ở quê nhà hơn là ở Mỹ, mặc dù tôi biết ở đó điều kiện học tập làm việc tốt hơn nhưng tôi vẫn thích về đây"_Jisung
"Tôi không ngờ thời đại 4.0 rồi mà vẫn có người suy nghĩ như cậu đấy"_Seungmin
"Mà sao cậu không ở lại Mỹ, ở lại với bác Kim mà lại theo tôi về đây?"_Jisung
Seungmin lắc đầu mỉm cười nhìn cậu bạn phía trước. Sau đó tận dụng chiều cao của mình mà để tay lên mái tóc mềm Han Jisung, xoa nhẹ nó và nói:
"Chẳng phải tôi đã hứa với mẹ cậu rằng sẽ bảo vệ cậu rồi sao, nhóc con?"_Seungmin
"Yahhh cậu với tôi bằng tuổi đấy nhé!"_Jisung hất nhẹ tay anh ra
"À ngày mai cậu phải đi học đấy, đã chuẩn bị gì chưa?"_Seungmin
"Tôi không sao đâu, tuy tôi học không giỏi phần toán học nhưng giải mật mã là sở trường của tôi"_Jisung
Cái này Seungmin thật sự công nhận. Mặc dù về mặt toán học Jisung học không giỏi nhưng về mảng giải mật mã thì dù nó có khó đến cỡ nào cậu cũng giải được. Đầu óc của Jisung hoạt động rất linh hoạt và nhanh nhẹn.
Sáng hôm sau............
Hwang Hyunjin vẫn đến trường như ngày thường. Hắn đã có chút thích nghi với ngôi trường này. Nếu xét tứ phía thì nó cũng không tệ nhỉ? Bề ngoài được xây lên với nhiều chi tiết độc đáo, về cách dạy học thì cũng ổn không đến nỗi tệ.
Ngồi vào vị trí của mình, HyunJin mới lặng lẽ cất balo gọn gàng rồi gục xuống bàn ngủ mặc cho đám sinh viên vào lớp ngày càng đông dần, kín cả lớp học.
Lão Park bước vào lớp với chồng sách của mình. Sau đó dặn tụi sinh viên đang ngồi trong lớp check-in để điểm danh. Bất ngờ thay, chỗ trống ngày hôm qua đã tồn tại một cậu trai khá nhỏ con với mái tóc đen kia. Lão biết thế nên đã kêu cậu lên trước lớp để giới thiệu:
"Giới thiệu với các em, đây là Han Jisung. Em ấy hôm qua vừa từ Mỹ về nên hôm nay mới đi học được"_Lão Park vừa nói thì Jisung cũng cúi gập người chào đám sinh viên trước mặt_"Vậy lớp ta đủ rồi nhỉ! Hôm qua tôi có giao cho các em bài tập về giải mật mã, bây giờ tôi gọi lên sửa bài nhé"
Hwang Hyunjin ngay khi chạm mắt với Jisung, hắn đã thấy có gì đó quen quen ở cậu. Hắn nhanh chóng lấy tấm hình mà Felix đã đưa hôm qua và kiểm tra lại. Biết được cậu sinh viên mới và người trong ảnh giống nhau, Hyunjin có thể khẳng định đây chính là S.E gây tai nạn cho mẹ hắn 7 năm về trước. Vì S.E là robot nên chúng sẽ chỉ có một hình hài duy nhất, không già đi cũng không trẻ lại. Hắn dùng ánh mắt căm hận nhìn Jisung đang ngồi ngay bàn thứ hai.
Jisung cũng có cảm nhận rất giỏi nên khi có cảm giác có ai nhìn mình liền quay ra đằng sau chỗ Hyunjin đang ngồi. Hắn thấy thế chuyển từ ánh mắt căm hận sang ánh mắt như ngày thường rồi ngó lơ. Jisung cũng cười nhẹ rồi quay lên học. Để ý cậu đã quay lên, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hyunjin không biết rằng Jisung đã bắt gặp ánh mắt đó của hắn.
"Sao cậu ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đó cơ chứ?"
Còn tiếp................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro