Chương 17
Được thêm một hồi thì Seungmin cũng cúp máy. Đúng lúc Felix điều trị xong và đi chậm chậm ra khỏi phòng. Anh không thể để người ta đi một mình ra tới xe với cái chân bong gân nên đành phải đỡ Felix. Còn Felix thì sao? Đương nhiên là cậu cảm thấy rất vui và ấm lòng. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao?
Tại Han Gia...............
Thật tâm thì Seungmin cũng chẳng muốn đưa người lạ vào nhà đâu nhưng vì không biết nhà Lee Felix nên đành chở cậu về Han Gia thôi. Dù gì từ bệnh viện về Han Gia vẫn gần hơn mà.
Nhờ quản gia đưa Felix vào trong còn bản thân đi cất xe. Sau đó nhanh chóng quay trở ngược vào nhà và điều đầu tiên anh cần làm đó là đi kiểm tra xem Han Jisung đã ăn chưa.
Phát hiện Jisung đang ngồi trong phòng khách, trước mặt là màn hình ảo để giải mật mã và cạnh đó còn có cuốn sách mật mã. Con người này sao mà đam mê lắm thế cơ chứ!
"Ủa cậu về rồi sao? Đây là..."_Jisung cảm nhận được Seungmin đã về, ngay lập tức tầm nhìn dời sang Felix_"Ủa Felix?"
"Chào cậu Jisung"_Felix
"Thì ra đây là người mà cậu nói bị bong gân đấy sao?"_Jisung vừa hỏi và dứt lời đã nhận được cái gật đầu từ người kia_"Thế cậu có sao không? Có nặng lắm không?"
"À tôi không sao..."_Felix
"Thật hay quá, tớ vừa hoàn thành xong bữa tối. Nếu được thì cậu vào dùng chung nhé"_Jisung rất nhiệt tình
"Có phiền quá không?"_Felix hỏi thế chủ đích là Seungmin vì cậu biết tính anh hơi khó nếu có người lạ trong nhà
"Lời Jisung nói, tôi không thể cãi"_Seungmin
Thế là Felix ăn tối tại nhà Jisung. Cậu dần có cảm tình với người kia hơn mà quên đi sự nghi ngờ giữa đôi bên. Cậu nhận ra Jisung thật sự rất tốt, như thế này làm sao có thể là S.E của 7 năm trước được.
Gần 8:00 thì Seungmin đã định không đưa Felix về nhưng Han Jisung đã hạ lệnh thì người kia đành phải làm trái ý con tim.
Ngồi trên xe cả hai chỉ im lặng vì chẳng biết nói gì. Bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Kim Seungmin dặn lòng không được mở chuyện trước nhưng hình như cái miệng đi trước cái não hay sao ấy:
"Này Felix, việc cậu thích tôi..."_Seungmin
"À việc đó nó làm sao?"_Felix
"Từ bỏ đi!"_Seungmin thẳng tay buông lời nói
"Tại sao tớ phải làm thế?"_Felix
"Đừng kiên trì nữa! Tôi không thích cậu, hoàn toàn không thích và mãi mãi cũng không. Tôi chính là thương Han Jisung rồi! Tôi hy vọng cậu sẽ tìm được người tốt hơn"_Seungmin
"Đó cũng là lý do vì sao cậu lại chán ghét khi tớ nghi ngờ Jisung là S.E?"_Felix
"Cậu cũng biết nữa sao?"_Seungmin
"Thế trả lời đi, tớ phải làm gì hay thay đổi như thế nào thì cậu mới không chán ghét tớ nữa?"_Felix
"Chẳng cần làm chi vì vốn dĩ cậu đã không phải là người tôi yêu"_Seungmin nói thẳng ra mặc kệ cảm xúc của người kia ra sao
"Ra là vậy..."_Felix có chút thất vọng nhưng rồi cũng nghĩ đến lúc bản thân cần phải buông bỏ. Người mình thương lại đi thương người khác, nếu mình ở lại khác gì tự làm đau chính mình?
Sáng hôm sau.................
Hôm nay là ngày nghỉ nên Hwang Hyunjin không cần đến trường. Nhưng thay vì lười biếng nằm lăn lộn trên giường thì hắn lại tiếp tục tăng cường luyện tập giải mật mã. Mặc cho toán học mới là môn hắn giỏi. Tuy nhiên bây giờ người đời lại chú trọng giải mật mã hơn là toán học.
Đã hơn một tiếng nhưng Hyunjin vừa chưa thể nào giải được mật mã L9-80. Đây là một mật mã khó nên cần rất nhiều kiến thức nền và kĩ năng bản thân. Mắt hắn hướng lên nhìn màn hình ảo phía trước chằng chịt thứ ngôn ngữ chỉ có người học bộ môn này mới rõ.
Sự tập trung đã bị đánh tan khi tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợt. Hyunjin nhìn qua thì phát hiện bà chị họ Jung Hayoung đang gọi mình.
Jung Hayoung từng học ở trường mà Hyunjin theo học hiện tại. Cô ra trường cũng được 2 năm và hiện đang làm trong bộ phận sản xuất S.E nhằm mục đích bảo vệ mọi người. Hayoung là một cô gái mạnh mẽ và ghét nước mắt, đó là lý do vì sao cô chưa bao giờ mềm yếu trước ai.
< Sao thế chị? >
< Chị nhờ em một chút, em sang nhà chị rồi nhờ quản gia đưa tập tài liệu để trên bàn. Sau đó mang lên phòng thí nghiệm giúp chị >
< Chị có biết là nó xa lắm không? >
< Chị biết nhưng bây giờ chị đang trong cuộc thí nghiệm không thể đi được. Với cả chỉ mình em biết phòng thí nghiệm ở đâu thôi mà >
< Thôi được rồi, cho em 15' >
Còn tiếp...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro