Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Phía bên này, Kim Seungmin đang trò chuyện với Han Jisung và một tay cầm hộ balo cho cậu. Jisung cứ liên tục theo thói quen kể mọi chuyện trong lớp ngày hôm nay còn người kia chỉ nhìn ngắm cậu mà cười.

Sau khi Jisung nói xong thì cũng là lúc cả hai ngồi yên vị trong xe. Chiếc xe lăn bánh, băng băng trên con đường lớn từ trường tiến thẳng đến khu trung tâm thành phố Seoul - nơi Han Gia được xây lên.

Ngồi trong xe thì mỗi người một việc. Cậu nhìn ra ngoài ngắm cảnh còn anh thì tập trung lái xe. Bỗng nhớ ra có việc gì đó cần nói với người bên cạnh, Jisung nhẹ giọng:

"À đúng rồi, hôm nay tôi có cảm giác lạ lắm"_Jisung

"Cảm giác gì cơ?"_Seungmin nhíu mày

"Cái cậu Hwang Hyunjin suốt tiết học cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn khoét một lỗ lên người tôi luôn ấy!"_Jisung

"Cậu ta dám làm vậy với cậu sao?"_Seungmin hơi có phần tức giận nhưng vẫn kìm nén để nói chuyện với cậu

"Phải chăng tôi đã gây thù oán gì với cậu ta ư?"_Jisung tự hỏi

"Để ngày mai tôi gặp cậu ta nói chuyện"_Seungmin

"Này chuyện cũng nhỏ mà, có phải nếu cậu làm vậy thì nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đó"_Jisung

"Cậu là đang sợ chuyện sẽ nổ lớn hơn hay là bênh vực cậu ta?"_Seungmin để ý đúng lúc tới đèn đỏ liền quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu

"Nhưng mà cậu ấy đã làm gì tôi đâu?"_Jisung ngơ ngác

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không cho phép một ai làm tổn hại đến cậu. Bảo vệ cậu là sứ mệnh của tôi!"_Seungmin khẳng định

Han Jisung chính thức hết lời để nói rồi đó. Cậu cũng có chút cảm kích khi mà mỗi lần cậu cần anh đều ở bên cạnh. Cậu đã từng hỏi vì sao Seungmin biết bản thân mình đang kêu gọi thì anh chỉ bảo nó là bí mật.

Lướt mắt qua thấy một tiệm bán đồ ăn cay. Mắt Jisung bỗng chốc sáng lên theo phản xạ. Cậu lấy tay kéo lấy tay áo của người bên cạnh rồi nói:

"Seungmin này, tôi muốn sang quán kia ăn cho bữa ăn hôm nay"_Jisung

"Không được đâu Jisung!"_Seungmin

"Tại sao chứ?!"_Jisung bất mãn

"Bao tử của cậu rất yếu, ăn phải mấy món đồ này vào lỡ bệnh lại tái phát thì tôi biết nói sao với ba mẹ cậu đây"_Seungmin

"Thôi mà, chỉ một chút thôi thì có ảnh hưởng gì đâu chứ"_Jisung

"Tôi nói không là không"_Seungmin kiên quyết

"Đi mà Kim thiếu gia đẹp trai của em~"_Jisung bắt đầu làm nũng, quả nhiên Seungmin game over!

"Có phải tôi chiều cậu quá rồi không? Chỉ lần này thôi đó, hứa là một chút thôi nhé"_Seungmin bất lực

"Hứa mà!"_Jisung vui mừng

Mồm thì hứa hẹn chứ Jisung đã quất thì phải tới bến. Do đồ ăn ở quán ngon quá nên cậu đã ăn cho thỏa mãn lòng mình. Seungmin hơi bất cẩn ở chỗ sau khi ăn xong phần mình anh không quan tâm người kia mà chỉ ngồi bấm điện thoại.

Kết quả thì sao? Ừ đúng rồi, vào đêm hôm đó khi chuẩn bị lên phòng ngủ thì Jisung bỗng nhiên ôm bụng mà ngồi xuống còn gương mặt thì thể hiện sự đau đớn. Sau đó thì ngất tại chỗ báo hại Seungmin phải hoảng hốt bế cậu lên phòng rồi gọi bác sĩ riêng.

Tiễn được bác sĩ Ahn về rồi Seungmin mới bực tức quay lên phòng Jisung. Anh dùng đôi mắt chứa đầy sự tức giận mà nhìn cậu, Jisung cũng biết người kia đang tức giận nên im lặng nghe anh mắng:

"Tôi đã ngăn lại rồi mà, sao cậu bướng dữ vậy hả Han Jisung! Cậu hứa chỉ ăn một chút, một chút của cậu có phải là ăn để hành hạ bản thân ra nông nỗi này đúng không?! Bây giờ bệnh ra một chỗ rồi đó, vừa lòng cậu chưa? Arghh chắc tôi phát điên với cậu mất thôi!!"_Seungmin để tay lên trán chứng minh bản thân đang bất lực cực kì

"Nè cậu cũng đâu cần nặng lời với tôi như thế đâu..."_Jisung hơi ấm ức, nước mắt cũng sắp tuôn ra

Han Jisung quay mặt sang nơi khác, chẳng dám chạm mắt với Seungmin. Bỗng tay cậu được một bàn tay lớn hơn bao bọc, trán anh chạm nhẹ lên đôi tay nhỏ nhắn kia còn cả thân thể quỳ xuống, hai mắt nhắm lại rồi giọng nhẹ nhàng nâng lên:

"Tôi xin cậu đó...Đừng khiến tôi phải lo lắng vì cậu nữa được có không..."_Seungmin

"Cậu..."_Jisung ấp úng

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro