Chương 11
"Vậy à, thế cậu đi với Seungwoo hyung đi. Tôi đi trước nhé!"_Seungmin định đạp phanh thì giọng nói của Jisung nãy giờ im lặng khiến anh phải dừng lại
"Khoan đã Seungmin!"_Jisung nói xong liền đi đến bên cạnh xe của anh. Mở cửa ngay chỗ ghế phụ bên cạnh ghế tài xế rồi bước vào trong không một lời nói_"Chúng ta đi thôi!"
"Nhưng còn anh cậu..."_Seungmin
"Hôm nay tôi mà trễ học là tại cậu đấy!"_Jisung chặn lại
"Hết nói được cậu luôn rồi đấy Han nhị thiếu gia ạ"_Seungmin than xong cũng cho chiếc xe lăn bánh bỏ lại Han Seungwoo đứng ra một chỗ.
Tại trường đại học JYP............
Tiết học đầu tiên đã bắt đầu được 30'. Lão Park cứ giảng mặc kệ đám sinh viên bàn cuối nhoi lên nhoi xuống. Sau cùng lão ổn định cả lớp rồi bắt đầu lên tiếng:
"Thôi được rồi cả lớp trật tự! Như tôi đã nói thì hôm nay ta sẽ làm một bài kiểm tra về giải mật mã. Nội dung vẫn là các mật mã gốc A và T - hai gốc cơ bản nhất. Các em chú ý vào màn hình, đề sẽ được gửi lên đó rồi tập trung làm bài"_Lão Park
Hết giờ kiểm tra cũng là lúc chuông chuyển tiết vang lên. Bây giờ đến lớp toán học của cô Jung - một cô giáo trẻ tuổi nhưng tài giỏi của trường. Cô Jung đứng trước lớp và nói:
"Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Bài này rất quan trọng cho kì thi sắp tới nên các em nào muốn điểm cao thì phải nghe giảng nhé"_Cô Jung
Ngồi phía dưới, Hwang Hyunjin đang nghe giảng thì nhận được tin nhắn của một người lạ. Người đó bảo hắn lên sân thượng gặp nhau ngay bây giờ. Hyunjin suy ngẫm một hồi, xin phép cô Jung rồi rời khỏi lớp.
Người hẹn Hyunjin chính là Kim Seungmin. Lý do anh hẹn hắn là vì về chuyện Hyunjin nghi ngờ Jisung là S.E anh biết tất. Và anh cực kì ghét những ai dám nghi ngờ một người khi chưa có chứng cứ rõ ràng, nhất là về Han Jisung.
Đứng trên tầng thượng, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc màu tím của anh. Seungmin khi nghe cánh cửa sân thượng mở ra thì cũng là lúc anh hé nhẹ đôi mắt của mình. Quay lại đã thấy Hyunjin đứng gần mình. Tên này cũng chẳng cao hơn Seungmin là bao nhiêu. Hwang Hyunjin nhìn người đối diện rồi nói:
"Cậu là ai?"_Hyunjin
"Cậu không nhất thiết phải biết tên tuổi của tôi"_Seungmin nhún vai
"Thế kêu tôi lên đây có việc gì? Có biết đang trong tiết học hay không?!"_Hyunjin
"Bình tĩnh nào, làm gì mà gấp gáp thế"_Seungmin ghé sát tai Hyunjin, giọng thấp xuống rồi tuyên bố_"Tôi chỉ muốn cảnh cáo rằng...tôi tuyệt đối cấm cậu đụng đến Han Jisung dù chỉ một cọng tóc. Nếu tôi mà biết được...thì đừng mơ còn đường sống"
Kim Seungmin nhếch môi, dùng vai mình hất mạnh vào vai Hyunjin rồi bỏ đi. Hwang Hyunjin nhìn người rời đi mà không khỏi bàng hoàng. Cậu trai này hành tung không được bình thường, gương mặt nhìn khá ngây thơ nhưng cách nói chuyện thì không hề. Và tại sao cậu ta lại biết hắn đang nghi ngờ Han Jisung?!
Còn Kim Seungmin thì sao? Anh vừa đi, trên tay vẫn còn cầm điện thoại đang rà soát từng hành động của Hwang Hyunjin. Anh đã nhanh chóng gắn một con chíp nhỏ trong cặp của Hyunjin sáng nay lúc hắn sơ hở để quên balo trong lớp và may mắn hơn nữa khi xung quanh chẳng có ai. Anh còn cho người điều tra cả thông tin lẫn thói quen của Hyunjin. Hắn có một tật xấu đó là hay vứt đồ của mình ở một nơi nào đó rồi bỏ đi một lúc. Điều này càng khiến việc làm của Seungmin dễ dàng hơn.
"Không cần biết người đó là ai, chỉ cần ai đụng đến Han Jisung lập tức liền trở thành kẻ thù của Kim Seungmin này!"
Giờ ra về............
Lee Felix đang đứng đợi người đến đón thì thấy một chàng trai đứng tựa vào cửa xe và có vẻ như đang chờ một ai đó. Dáng người cao ráo lại toát lên khí chất ngờ ngợi khiến Felix không khỏi trầm trồ.
"Cậu ấy vẫn vậy, vẫn đẹp trai nhỉ"
Cậu định lại gần bắt chuyện thì Han Jisung xuất hiện à không...lại một lần nữa xuất hiện. Ánh nhìn cộng thêm với hành động đầy cưng chiều của Seungmin dành cho Jisung thật ôn nhu biết bao. Tiếc là nó không dành cho cậu...!
Phải, Lee Felix thương thầm Kim Seungmin!
Còn tiếp...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro