Chương 10
Đúng lúc Kim Seungmin từ bên ngoài trở về. Vừa bước vào đã nghe tiếng động lớn trong nhà, anh đã vô tình sợ Jisung xảy ra chuyện gì nên lập tức chạy lên xem như nào. Hóa ra là hai anh em nhà họ Han đang cãi nhau và quan trọng hơn Jisung đang rơi nước mắt chính trước người anh của mình.
"Cậu sao vậy Jisung?"_Seungmin hỏi thăm cậu_"Seungwoo hyung..."
"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi!"_Jisung nuốt nước mắt vào trong rồi kéo Seungmin đi mặc cho sự ngỡ ngàng của anh.
Tại sân thượng..............
Han Jisung đã kéo Seungmin lên sân thượng của Han Gia. Lên đến đây cậu cũng chẳng hiểu bản thân vì sao lại khóc thêm lần nữa. Người kia không biết làm gì hơn, chỉ âm thầm an ủi cậu:
"Thôi chuyện qua rồi mà"_Seungmin
"Cậu thì biết cái gì mà nói chứ!"_Jisung đánh nhẹ vào người đối diện
"Tôi có thể đảm bảo rằng tôi hiểu cậu hơn ai hết đó!"_Seungmin hơi gằn giọng
"Tại sao vậy chứ...Lúc tôi cần anh ta thì anh ta chẳng ở đó. Bây giờ anh ta lại quay về trong tình thế này...tôi mệt mỏi lắm..."_Jisung bỗng ôm chặt Seungmin
Seungmin chẳng biết nên an ủi như thế nào tiếp đành vòng tay đem người kia bọc trong thân thể của mình. Jisung cứ thế mà khóc nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn vài tiếng sụt sịt nhỏ.
Ngẩng đầu lên cũng lúc Seungmin nhìn thấy được vẻ mặt khi vừa chấm dứt trận khóc xong. Nó đẹp đến lạ lùng, đôi mắt đỏ còn ngấn nước. Ngày thường vẻ đẹp này cũng đã đủ khiến anh chết lên chết xuống, tuy nhiên hiện tại còn khơi dậy cả "con quái thú" trong lòng. Vuốt nhẹ một bên má của Jisung, anh thấp giọng nói:
"Jisungie..."_Seungmin
"Sao đấy?"_Jisung
"Đêm nay cho phép tôi có được không?"_Seungmin tôn trọng quyền quyết định của cậu nên mới hỏi
"Nhưng tôi..."_Jisung cắn môi
"Không được cũng không sao, tôi tôn trọng quyết định cậu"_Seungmin
"Tôi đồng ý..."_Jisung nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó đã có một lực nâng cậu lên và tiến vào trong và sau đó...à không còn sau đó nữa.
Tại Hwang Gia.............
Đã khuya rồi nhưng Hwang Hyunjin không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Hắn cứ quay trái rồi quay phải, nghĩ đến hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Sao cảm giác này khó chịu dữ vậy nè?!
Chợt nhớ bản thân vẫn còn đang trong công cuộc điều tra S.E nào đã lấy đi mạng sống của mẹ mình, hắn liền quyết định ngày mai sẽ gặp Lee Felix để hỏi tiếp chuyện. Cuộc gặp ở quán cafe vừa rồi vẫn chưa đủ với hắn!
Sáng hôm sau...........
Trường học vẫn đông đúc như ngày nào. Sinh viên của trường cứ ra rồi lại vào. Hyunjin vô cùng ghét cái cảnh hay diễn ra thường xuyên này nên luôn luôn đến sớm để né tránh nó.
Ngôi trong lớp, tay thì bấm điện thoại liên tục tìm kiếm các loại S.E đang bị lỗi mà chính phủ đang truy tìm. Kết quả lại khiến hắn thất vọng khi chẳng một con S.E nào giống con hắn đang tìm.
"Lại tiếp tục điều tra về S.E à?"_Felix từ đâu xuất hiện đứng sau lưng Hyunjin
"Ừm tôi rất muốn biết S.E hại chết mẹ tôi là ai"_Hyunjin
"Không phải tôi đã bảo rồi sao, đừng nóng vội. Rồi cậu cũng sẽ tìm ra thôi mà, nó ở rất gần với cậu đó"_Felix
"Rất gần với mình sao?"
Nếu loại trừ Felix ra thì còn 24 học sinh trong lớp này thuộc vùng phạm vi. Người mà hắn luôn nghi ngờ đầu tiên lại chính là Jisung chỉ vì ngoại hình vô cùng giống S.E. Nhưng nếu khẳng định ngay bây giờ lỡ không phải thì lại mắc tội vu oan cho người khác. Thật khiến cảm xúc của hắn bị xáo trộn mà!
"Cậu có thêm manh mối gì không Felix?"_Hyunjin
"Manh mối thì có đó nhưng nhỏ thôi"_Felix
"Tôi chấp nhận cũng được!"_Hyunjim
"Thế chiều nay cậu rảnh chứ? Nếu rảnh thì đến Lee Gia tìm gặp tôi. Vì thứ này nhỏ nhưng bí mật nên tôi không thể giao bây giờ được"_Felix
"Thế hẹn cậu vào chiều nay!"_Hyunjin
Tại Han Gia.............
Han Jisung định hôm nay sẽ vui vẻ đến trường nhưng cậu đã dập tắt nụ cười của mình ngay khi vừa bước ra khỏi nhà. Nhìn thấy Han Seungwoo đậu xe trước cổng, cậu đã nhíu mày lại. Gã còn nói thêm:
"Em lên xe đi, hôm nay anh sẽ đích thân đưa em đi học"_Seungwoo vừa dứt câu thì xe của Seungmin dừng trước mặt cậu
"Cậu định đứng đó bao lâu nữa vậy? Lên xe đi kẻo trễ học"_Seungmin
"Xin lỗi em nhé Seungmin nhưng hôm nay Jisung là anh đưa đi mất rồi. Em chịu khó đi một mình nhé!"_Seungwoo cản không cho anh chở cậu đi.
Còn tiếp...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro