Chương 1
꧁ 𝚂𝚃𝙰𝚁𝚃 ꧂
"H...Hwang...Hyunjin...s...sống...tốt...c...con...nhé"
"Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ!!"
"M...Mẹ...xin...lỗi..."
"Không mẹ ơi, đừng bỏ con! Con sợ cô đơn lắm, đừng mà!!"
Hwang Hyunjin tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Chết thật chứ, từ cái ngày "định mệnh" đó xảy ra trước mắt hắn thì không đêm nào hắn được ngủ yên cả. Đêm kinh hoàng đó đã ám ảnh hắn suốt 7 năm qua. Chứng kiến mẹ mình mất vào hôm mình vừa tròn 12 tuổi, thử hỏi xem có đau không? Từ sau hôm đó, hắn chôn vùi mình với cuộc sống cô độc. Bạn học của hắn luôn bảo hắn lập dị hay đang trong giai đoạn bị trầm cảm đến điên cuồng.
Và hắn đã nuôi hận trong lòng, quyết tâm giết cho bằng được kẻ đã hại chết mẹ mình!
Quay trở lại cuộc sống bình thường của Hyunjin, giờ đây hắn là sinh viên cấp hai. Thành phố nơi hắn sống rất hiện đại, hiện đại đến nỗi họ đã có thể chế tạo ra robot có cấu tạo bên ngoài như một con người bình thường. Ngày trước khi vừa chế tạo được, chúng luôn mất kiểm soát mà gây hại cho người dân. Nhưng dạo gần đây, tất cả đều đã được cải thiện. Mọi người thường gọi chúng là S.E!
Hắn đến bây giờ vẫn không thể biết ai là người đã cướp đi sinh mạng của người hắn thương nhất. Manh mối duy nhất giúp hắn trong việc điều tra đó là S.E! Cảnh sát đã báo tin rằng một con S.E do bị hư hỏng trong quá trình chế tạo nên đã gây một vụ tai nạn có sát thương cực lớn.
Suy nghĩ nhiều quá nên hắn xém quên luôn việc mình phải đến trường. Hyunjin đứng bật dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ. Sau đó thay lên mình áo sơ mi, quần jean đen và cà vạt. Đây cũng chính là đồng phục trường hắn. Xong xuôi mọi thứ, hắn vác balo lên vai rồi rời khỏi căn nhà thân thuộc của mình.
Tại trường đại học JYP............
Do thành phố theo xu hướng hiện đại nên trường Hyunjin học cũng vậy. Luôn dạy những thứ đến từ tương lai, nếu như bạn không phải là người sống ở thành phố này lâu năm thì khó mà hiểu được.
Bước vào lớp học, đa số là những gương mặt cũ của lớp năm nhất. Chỉ là bổ sung thêm vài sinh viên mới vừa chuyển trường thôi. Để balo xuống bên cạnh bàn học và gục đầu xuống ngủ một lát.
Reng chuông vào học, lão Park bước vào với đống tài liệu hồ sơ trên tay. Đặt nó xuống bàn, ánh mắt quét nhìn lớp một vòng lớn rồi dõng dạc nói:
"Xin chào, tôi là Park Jinyoung và sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm nay. Bây giờ các em để thẻ học sinh của mình lên khu vực check-in có sẵn trên bàn nhé"_Lão Park nói xong các học sinh khác cũng làm theo_"Vậy để tôi điểm danh nhé!"
Lão không nói gì thêm. Chỉ nhìn lên bảng tên trên màn hình ảo của từng người và dò xét lại trong tờ điểm danh. Tưởng đầy đủ nhưng lại vắng mất một người:
"Vắng em Han Jisung, sao ngày đầu lại có thể vắng được nhỉ?"_Lão Park nghi ngờ_"Thôi không bận tâm nữa, chúng ta bắt đầu học thôi"
Bây giờ là tiết Toán, lão Park vẫn say sưa vào phần giảng bài của mình. Còn 5' nữa là đã ra chơi, lão kích hoạt hệ thống của giáo viên và phần bài tập đã hiện lên trước mặt mọi người ở màn hình ảo.
"Đây là phần bài tập về nhà, các em làm và hôm sau tôi sẽ kiểm tra. Và sau đây là thông báo của trường. Mỗi sinh viên các em sẽ phải chọn một câu lạc bộ cho riêng mình. Câu lạc bộ của tôi là giải mật mã. Nếu em nào thích thì có thể tham gia. Các em có thể nghỉ giải lao rồi đó!"_Lão Park nói xong ôm chồng tài liệu và rời khỏi lớp
Cả lớp bắt đầu di chuyển ra ngoài, chỉ còn mỗi mình Hwang Hyunjin đang sắp xếp đồ đạc bỏ lại vào balo. Hắn vì quá chăm chú vào việc mình đang làm nên đã không để ý rằng có một cậu trai tóc tím đứng bên cạnh hắn. Tông giọng trầm của Lee Felix cất lên khiến hắn giật mình:
"Cậu có phải là con trai của người phụ nữ đã bị một S.E hại chết cách đây 7 năm?"_Felix
Còn tiếp............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro