Chap 2
Người cô nghe Thị khóc thì khẽ cau mày tỏ vẻ chán ghét, nhưng vì nghĩ đến bố mẹ của Thị. Cũng vì họ mà ả luôn phải tỏ ra vẻ yêu thương cô trước mặt mọi người. Ả luôn lo sợ rằng con ranh trước mặt sẽ mách lại với anh chị của ả về những lần ả đối xử không tốt với nó, đến lúc ấy ả chẳng còn biết ăn nói ra làm sao. Nghĩ đến đây thôi ả liền tự trấn tĩnh lại bản thân, gượng dậy dựa vào thành giường nhìn Thị mà nói với giọng dịu dàng như đang vỗ về :
- Có làm sao không? Rõ khổ cho cháu ta, thôi thì đứng dậy để đó tý ta dọn cho còn về nhà tối bố mẹ lại lo
Thị theo phản xạ mà hướng tầm nhìn qua ngưỡng cửa gỗ đến bầu trời rộng lớn ngoài kia, nó đã bắt đầu có những vệt sáng đỏ rực như cánh hoa phượng phía ngoài cánh đồng xa xăm. Rồi Thị lại quay lại ngước nhìn người cô, khó khăn bò dậy. Lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt. Cất tiếng chào không thành lời như có cái gì đó bóp lại rồi tẫp tễnh bước về phía cổng, không quên khép cánh cổng to lớn rồi mới ra về.
Chập chững từng bước trên con đường đất kéo dài lướt qua nhà cụ Bá. Thị ngước đôi mắt mong chờ điêù gì đó sẽ xuất hiện bên trong cái cổng lớn kia, hệt như lúc nàng ngóng chờ quà của mẹ mỗi khi tan chợ. Thế rồi, nàng như vớ được một món đồ chơi yêu thích khi thấy thấp thoáng bóng dáng cậu bé kia bước nhanh ra từ cánh cổng. Chả là Chí đang quét sân cho bà hai, nhưng cứ thấp thỏm liếc nhìn cái ngõ nhỏ mà cô bé hắn giúp đỡ rẽ vào. Rồi bỗng hắn thấy từ phía xa, đứa trẻ 4 tuổi dường như đang khập khiễng từng bước . Hắn lo, lo vì lí gì chứ? Chỉ thấy lòng như hơi nóng, như lưat đối vậy. Thế rồi hắn kê vội cây chổi vào gốc gây gần đó, sốt sắng chạy về phía Thị. Hắn tiến lại gần cô nhìn thoáng 1 lượt rồi đưa tay phủi vội bộ yếm lầm tấm bụi, lau sạch khuôn mặt nhem nhuốc của nàng. Nhưng rồi như Thị khe kêu lên,thụt bàn tay bị Chí vô tình đựng phải. Đôi bàn tay Thị đỏ ửng lên cả 1 vùng. Hình như trong lúc tô cháo rơi xuống đất,tay nàng đã va phải cháo, nhưng lúc đó Thị không thấy đau. Bàn tay nhỏ chỉ chăm chăm nắm chặt hai quả táo mà Chí đưa cho như sợ chúng sẽ rơi ra khỏi tay nàng giống tô cháo kia. Còn bây giờ Thị mới cảm nhận được cơn đau truyền đến khiến nàng oà khoá nức nở. Chí thấy vậy thì lúng túng không biết làm sao, hết nhìn gương mặt đẫm nước lại nhìn xuống bàn tay đỏ ửng kia. Rồi hắn cầm tay nàng lên mà thổi, vừa thổi vừa dỗ dành Thị :
- Không sao rồi .... Không sao rồi... Có anh ở đây rồi mà.
Như bỏ ngoài tai câu nói của Chí, Thị khóc ngày một to hơn vì vết bỏng. Luống cuống mãi không biết phải dỗ Thị ra làm sao. Cuối cùng Chí như nghĩ ra cái gì đó, Chí tiến lại gần khuôn mặt đẫm nước của Thị rồi đưa tay lên kéo, nắn khuôn mặt của mình khiến nó biến dạng. Khiến đứa trẻ trước mắt không khỏi thấy buồn cười mà cũng phải ngưng khóc rồi phì cười. Cả hai cứ nhìn nhau cười như thế cho đến khi thấy Thị đã ổn, Chí mới ngưng cười nói:
- không sao rồi. Em ở đây chờ anh một lát nhé, anh quay lại ngay.
Thị đưa tay lên dụi đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe của mình, ngây ngô gật đầu:
- D... Dạ...
Như chỉ chờ có thế, Chí nhanh chân chạy khuất vào cánh cổng lớn kia. Một thoáng sau lại chayh ra với một hũ nhỏ trên tay, dừng lại ở trước mặt Thị. Chí mới hổn hển nói :
- em đưa tay ra anh thoa cho kẻo để lâu nó rộp lên hết.
Thị ngại ngùng chìa bàn tay của mình ra cho Chí, hắn vụng về vúi người xuống vừa tầm với tay của Thị. Rồi khẽ lấy 1 quả táo trong tay Thị đưa lên đút cho nàng :
- em ăn đi rồi anh thoa thuốc cho này
Xong mới cẩn thận mở hũ thuốc kia ra, nhẹ nhàng thoa nhẹ lên vùng da dỏ rộp của Thị như sợ sẽ làm cô đau. Còn Thị thì vẫn mải mê ăn hai quả táo mà Chí đưa cho cô, hoàn toàn quên đi cơn đau chỗ vùng bỏng kia. Mãi đến khi Chí đứng dậy xoa nhẹ đầu Thị rồi nói với giọng dịu dàng :
- xong rồi này, giờ anh đưa em về kẻo tối bố mẹ lại lo nhá.
Thị vừa ăn vừa gật nhẹ đầu, định bước đi thì bỗng dưng Chí dừng lại, đứng quay lưng về phía cô mà dõng dạc :
- Chân em thế kia đi đến bao giờ mới về được đến nhà đây, leo lên anh cõng cho nhanh.
Thị nghe thế thì toe toét cười, vì trước nay cô chỉ được bố mẹ cõng, giờ lại được Chí nuông chiều thì ngoan ngoãn nghe theo. Chí vừa cõng vừa kể cho Thị nghe về những câu chuyện cổ tích mà hắn từng nghe người làng kể cho. Đến khi Thị ngủ gật trên vai hắn lúc nào cũng không hay. Khoảng trời tối dần cũng là lúc hắn nhìn thấy hình ảnh mẹ cô đang đứng ngóng trước cửa.
Bà đứng đó nhìn về đường dẫn đến nhà người cô, ngóng chờ đứa con gái bé nhỏ của mình về.....
( Quan niệm xưa vẫn hay kì thị những con người không cha không mẹ, liệu thấy được hình ảnh kia bố mẹ Thị sẽ làm như thế nào? Họ có phải là số nhiều những người mang quan điểm đó không? Thái đ tộộ của họ sẽ ra sao? Mn nghĩ như thế nào ? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro