Chap 1
" Nhìn kìa, thằng nhóc kia nay đã lớn thế rồi nhỉ... Nhớ năm trước ấy, nó chỉ là đứa nhóc mới sinh nằm trong cái váy đụp mà bác Hào tìm được... Thế mà nay đã 11tuổi đầu rồi đấy... "
Những câu nói ấy cứ đọng lại trong tâm hồn cô bé 4 tuổi, khiến cô lại nhớ đến cái anh chàng hay đi ngang qua ngõ nhà cô, mà mỗi lần như thế bố mẹ hay các bác xóm giềng lại nhắc về câu chuyện năm nào. Nghe đâu trong ngày hè nóng bức, bác Hào — người hay đi bỏ ống lươn ngoài đồng khi về ngang qua lò gạch cũ bỏ không thì nghe thoáng qua như tiếng trẻ con khóc, lúc đầu cứ nghĩ là do làm về mệt nên sinh ra ảo giác, nhưng về sau tiếng khóc ấy cứ ngày càng to dần, bác Hào đành lần theo tiếng khóc rồi cũng tìm ra nguồn gốc của nó. Nó phát phát ra từ 1 chiếc váy đụp đã cũ để bên cái gốc cây đa mà lũ trẻ làng hay tụ tập chơi đùa, bên trong có 1 đứa bé trần truồng mà xám ngắt. Về sau thì đứa bé được người làng truyền tay nhau mà nuôi lớn, họ vẫn quen miệng gọi cậu là " Tiểu Chí" . Khi lên 8 Chí được anh thanh niên nọ xin vào phụ việc vặt cho nhà bá kiến....Còn đang mải nghĩ lại những câu nói quen thuộc của bố mẹ và người làng, Thị chợt sực nhớ ra rằng vừa lúc nãy mẹ dặn cô mang tô cháo hành qua cho người cô bị ốm cách nhà không xa. Khẽ giật mình một cái, đứa trẻ 4 tuổi nhanh chóng chạy xuống bếp, với lấy tô cháo hành để trong cái rổ nan tre trên bàn rồi sải chân ra cổng hướng đến nhà người cô nọ. Vì vẫn còn mải mê với câu chuyện kia mà Thị quên rẽ vào lối đường tắt, cứ thế đi một mạch cho đến khi nghe thấy có tiếng chó gầm gừ. Cô như sực tỉnh ra khỏi những câu nói văng vẳng bên tai, ngẩn người 1 lúc rồi hoảng sợ khi thấy trước mặt cô là 2 con chó của nhà cụ Bá, chúng đã quá nổi tiếng trong làng với sự hung dữ của giống chó lai và với lòng cưng chiều của nhà cụ Bá. Tiếng chó gầm gừ cứ thế ngày một to lên khiến cô khẽ run lên và nơi khoé mắt dàn ra 1 làn sương mỏng bao phủ. Cũng may lúc đó Chí vừa ra chợ chạy ít việc vặt cho bà cả về, thấy cô nhóc chừng 4,5 tuổi rụt rè không dám băng qua cổng liền nhanh chân chạy đến chỗ cô, đuổi 2 con thú dữ đang nhăm nhe bộ răng sắc hướng về phía Thị vào phía sau cánh cổng lớn. Quan đôi mắt đẫm nước, Thị thấy thấp thoáng hình ảnh người con trai quen mắt với dáng người gần như cao gấp đôi người cô đang đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thị mà dắt cô qua đoạn đường nhà cụ Bá. Xong còn móc trong túi quần ra 2 quả táo nhỏ dúi vào bàn tay đang vụng về cầm cái rổ tre của Thị, đưa tay lau đi 2 hàng nước mắt đang chảy dài tự khi nào trên gò mà ửng hồng của cô, Chí liếc nhìn qua tô cháo hàng đang mất dần đi những làn khói ấm nóng trong cái rổ nan tre cười xoà rồi nói với giọng dịu dàng :
- Không sao rồi, em mau đi kẻo cháo lại nguội mất.
Thị còn chưa kịp mở lời cảm ơn thì chỉ còn thấy tấm lưng gầy của Chí xa dần rồi khuất bóng sau cái cổng lớn kia. Thị như bị chôn chân trong đất, đứng sững lại một chỗ nhưng rồi lại sực nhớ đến tô cháo trong tay Thị lại nhanh chóng bước đến nhà người cô nhưng vẫn khong thể quên được giây phút cậu bé giúp cô đuổi đi 2 con chó dữ. Bước vào ngưỡng cửa cô còn không quên cất tiếng chào nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng " ừ " lạnh nhạt mà ốm yếu của người thiếu nữ đã ngoài 20 trên chiếc giường bằng gỗ lim đặt trong gian nhà trống. Người cô này đã không ưa gì thị từ khi cô mới chào đời, bơi bà ghen tỵ với thị vì nàng được bố mẹ yêu thương, được mọi người cưng chiều và quý mến. Không giống như ả, từ nhỏ vì là con gái út trong nhà, luôn phải chịu thiệt thòi bởi lẽ " trọng nam khinh nữ " từ bao đời nay. Bà ghét cô bởi cô luôn được mua những thứ mà cô thích, được sắm quần áo mới chứ không như bà phải dùng lại những thứ đồ của người anh trai, không được bố mẹ quan tâm cưng chiều như người anh trai của mình. Quay lại với hình dáng nhỏ bé trước mắt, ả chán chường khẽ nhắm mắt mà cất tiếng với Thị :
- Để ở bàn, không còn chuyện gì thì đi về đi.
Đứa bé 4 tuổi ngây ngô, khó khăn nhón chân để bát cháo lên trên bàn gỗ, lại không may lúc đó con mèo của người cô đang vờn chuột chạy qua va vào chân Thị, Thịt giật mình mà ngã xuống , tô cháo hành cũng vì thế mà rời tay thị rơi xuống nền nhà duy chỉ có đôi tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt 2 quả táo mà chí đưa cho. Chiếc tô rơi xuống mặt sàn tạo nên một âm thanh chói tai khiến bà cô khẽ nhăn mày từ từ mở mắt, quát :
- Cái thứ vụng về này, cố thế thôi mà làm cũng không xong
Lời nói vừa thốt ra khiến Thị sợ hãi lại thêm mùi cháo hành trộn vào mùi nền nhà ẩm xông thẳng vào mũi Thị khiến cho đôi mắt nhỏ của cô lại dàn ra 1 làn sương mỏng rồi khẽ nức nở khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro