Chap 3
Minatozaki,
Chị thương người ta quá,
Chị hi sinh cho người ta quá,
Chị cứ giành lấy phần đau thương về mình như thế,
Có buồn không?
Có khờ dại không?
Có quá vội vàng không, khi mà cái tình cảm ấy vừa chớm nở, biết là sai, sao chị còn cố gắng vun đắp nó?
Để rồi...
Để rồi chị thả hồn mình cuốn sâu vào ánh mắt ấy, mộng tưởng, đảo điên, đau khổ chẳng màng.
Thật chẳng hợp với chị tí nào cả.
Người giống chị, xứng đáng có một tình yêu đẹp, một cuộc sống viên mãn, cớ vì sao mà nên tội, cớ vì sao chỉ vì một người con gái mà khiến trái tim mình đau nhói liên hồi?
À thì ra, một khi yêu quá nhiều, con người ta sẽ như thế, chẳng cần đáp trả, chỉ cần cho đi.
Khờ quá.
Như hôm nay, chị lại khóc vì người ta, lần nữa.
Một bàn tay nắm lấy chị, ấm áp, và dứt khoát.
Chou Tzuyu, gương mặt em lạnh lùng không cảm xúc, nhưng đôi bàn tay em cứ như một chiếc lò sưởi vào mùa đông, và một chiếc máy điều hòa mỗi khi trời nóng.
Chou Tzuyu nắm tay chị kéo ra xe, chẳng chờ chị đồng ý, kéo chị ra khỏi Kim Dahyun khi họ định cùng nhau đi làm.
Dahyun nhìn theo, không thắc mắc, cũng không buồn bả.
Chỉ là tại sao không nắm tay em dắt đi theo luôn với?
Sana không hỏi, cái cách được Tzuyu chăm sóc thế này có lẽ nàng đã quen.
Em sẽ để Sana ngồi ở vị trí ấm áp nhất trên xe, vòng tay qua thắt dây an toàn cho chị, một ly cà phê nóng cho mùa lạnh.
Và em ngồi xuống kế bên, không nói gì cả, cũng làm như chẳng quan tâm chị nữa.
Nhưng chỉ cần nàng bất cẩn, một lỗi nhỏ, một sự vụng về rất nhỏ thôi thì em cũng nhanh chóng phát hiện và xử lý nó.
Sana mỉm cười nhìn em.
Cô bé này, trông em như đang yêu chị vậy.
Nàng đã từng nghĩ đến trường hợp đó, nhưng sau đó rất nhanh lại cảm thấy mình thật ảo tưởng xa vời.
Chou Tzuyu rất tuyệt vời, em ấy tốt tất cả mọi mặt, đẹp ngoại hình, nhân cách vàng, có tất cả.
Dahyun nhìn họ, phải chăng Sana chỉ tìm đến em mỗi khi chị ấy không vui?
Như thế, có quá đáng lắm không?
Im Nayeon đi tới đi lui, nàng không có lịch trình, nhưng cũng không thể tự do vùi mình vào đống chăn êm ái tận hưởng khoảng thời gian nhàn hạ giữa cái tiết trời lạnh giá.
Vì em cũng đang ở nhà.
Bên trong căn phòng ấy, có một Myoui đang ở trong đấy.
Thật hiếm khi có thời gian riêng tư bên cạnh em thế này, nên làm gì nhỉ?
Không thể để nó trôi qua một cách vô nghĩa.
Nhưng chắc có lẽ nên vậy, vì nàng chẳng dám làm gì cả, mọi sự tự tin, can đảm dường như theo cơn gió bay đi mất, mỗi khi bên cạnh em.
- Nayeon..
Và rồi sự xuất hiện bất ngờ của em khiến đôi chân nàng đóng băng tại chổ, những cử chỉ lúng túng ngu ngốc bắt đầu, dù cho nàng cố điều khiển nhưng không thể làm gì được.
- Em..không..chơi game nữa sao?
Nayeon gãi đầu, mọi khi ở nhà, Mina chỉ thích ở trong phòng chơi game, thêm cái tiết trời thế này, nàng còn nghĩ Mina sẽ không bước ra khỏi căn phòng ấy.
- Em..
Âm thanh phát ra từ bụng em như nói lên tất cả, Nayeon mỉm cười, nhưng lại thật lo lắng, lỡ như nàng không có ở nhà, chắc em ấy sẽ cũng lười biếng chẳng ra ngoài để ăn.
- Nayeon không ăn sao?
Nàng khẽ lắc đầu, ngồi xuống đối diện em bên chiếc bàn ăn, ngắm nhìn em đang loay hoay thổi một đũa mì nóng.
Phải chi chúng ta là gì đó của nhau, khung cảnh này sẽ thật hạnh phúc.
- Nayeon...không vui sao?
Mina nhớ đến đêm hôm qua, chị đã uống bia, Nayeon thường sẽ không như thế, chị bảo bia đắng chát, chị chẳng thích.
Em nghĩ Sana biết lý do, nhưng chị ấy không nói, điều đó khiến em tò mò.
Nhưng em đã thấy Sana và Nayeon gần gũi với nhau.
Em cứ nghĩ đến cảnh ấy, và tự đưa ra rất nhiều chiều hướng về mối quan hệ của họ.
Em không chắc họ có như em nghĩ hay không.
Nayeon nhìn em, ánh mắt thật buồn, không thắc mắc vì sao em lại hỏi như thế, chỉ đơn giản là nghĩ rằng, có lẽ bản thân đã không giấu hết nổi buồn vào những biểu cảm trên gương mặt.
Nàng nhìn em vẫn đang ăn bát mì do chính nàng nấu, thật kỳ lạ, chỉ là em ăn đồ ăn do nàng làm thôi, điều đó cũng khiến trái tim nàng được sưởi ấm.
Mina cuối gầm mặt, vì em đã lỡ nhìn thấy ánh mắt của Nayeon, có gì đó thật khó tả, khi chị đang nhìn em như thế.
Em né tránh ánh mắt ấy không phải là vì em sợ hãi, mà là vì khi nhìn vào nó, em như bị thôi miên, chẳng thể dứt ra được.
Cũng chẳng hiểu sao bản thân lại như thế.
Nayeon chợt bật cười, Mina, em ấy như một đứa con nít ấy, xem em ấy kìa, để dính thức ăn ở môi mà cũng chẳng hay biết.
Như một phản xạ, thật tự nhiên, Nayeon đứng dậy, chồm người qua, mặc kệ chiếc bàn ăn đang là vách ngăn khá lớn, cứ thế, nàng lau đi vệt thức ăn trên môi em.
Nhưng rồi, khi ngón tay chạm vào em, cảm nhận được sự tiếp xúc với đôi môi em như thế, một luồn điện chạy từ nơi tiếp xúc lan tỏa khắp từng tế bào.
Im Nayeon bất động.
Bàn tay không thể rút lại, ngón tay cứ giữ nguyên trên môi em.
Không phải vì nàng không thể rút tay lại, chỉ là vì nàng không muốn rút tay lại mà thôi.
Mina nhìn chị, ánh mắt của Nayeon như xoáy sâu vào đôi môi em không rời, thật khó khăn để điều chỉnh nhịp thở của mình đều đặn.
Cảnh tượng này, cứ như trong phim ấy nhỉ.
Nhưng đó là của một cặp đôi, còn em và Nayeon, chẳng phải chỉ là chị em cùng nhóm thôi sao?
Mina nhớ đến chuyện đêm qua, bất giác em nghĩ rằng liệu Nayeon thích con gái, nếu như thế, liệu Nayeon có thích em không, ánh mắt mỗi khi chị nhìn em, thật khiến em khó xử.
Nayeon không thể thở được, thật khó khăn, và nàng cũng chẳng để ý đến việc đó làm gì, đôi môi của em như ma lực khiến cả cơ thể, từng tế bào trong người nàng tê liệt.
Liệu chị có thể hôn em không?
Câu hỏi ấy không thể thốt ra, và nàng không đủ can đảm để làm điều đó.
Nayeon sợ viễn cảnh phía sau ấy, hoặc là em sẽ thật ngại và nghĩ nàng là một kẻ biến thái, hoặc là em sẽ sợ hãi, và mãi mãi không nhìn đến mặt nàng.
Dù cho như thế nào, thì nàng cũng là kẻ thất bại.
Nayeon rụt rè, tiếc nuối để bàn tay mình rời khỏi sự tiếp xúc với em.
Nàng lại để vụt mất cơ hội được gần gũi với em mất rồi.
Nhưng không sao cả, được chạm vào em như thế, trái tim nàng đã muốn nổ tung rồi.
Mina cuối gầm mặt, em ăn tiếp bát mì của mình, nó đã lạnh ngắt, nhưng em vẫn cố ăn hết, để che lấp đi sự ngại ngùng của mình, và che lấp đi một phần nào đó tiếc nuối.
Tại sao em lại có cảm giác tiếc nuối?
Em suy nghĩ đến việc nếu như Nayeon hôn em, thì em có né tránh hay không?
Em sẽ..
Em sẽ né tránh, chắc chắn là như vậy.
Nhưng em lại nghĩ đến cái cảm giác khi môi chị chạm vào môi em, điều đó, thật kỳ lạ, cảm giác, thật kỳ lạ, khó tả.
Không hiểu sao bản thân lại nghĩ đến những chuyện như thế nữa, liệu rằng Nayeon có muốn hôn em không?
Một bầu không khí khó xử, cả 2 ngồi bên cạnh nhau đấy, không ai nói với ai lời nào, mỗi người một cảm xúc, khó thở.
Có lẽ, điều tốt nhất để giữ mối quan hệ chính là, đừng nói cảm xúc trong lòng mình cho đối phương.
Chỉ vì chúng ta lo sợ, họ sẽ không còn như trước nữa, sẽ không đối với ta như trước nữa, hoặc khó xử, hoặc thương hại, hoặc khó chịu.
Dù như thế nào, nếu như họ biết, là chúng ta sẽ mất họ, thế thôi.
Đơn phương mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro