Chap 12
Mina không thể ngủ được khi đã khuya rồi và Nayeon vẫn chưa về.
Mặc dù biết rằng Nayeon đã đi đến chổ hẹn với chị Jennie nhưng em vẫn cảm thấy thật lo lắng.
Mina đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện với Nayeon, và em muốn lấy hết can đảm, đợi Nayeon về, em sẽ nói rõ với chị ấy, rằng...
Em cũng rất thích chị ấy, nhưng không phải là yêu, rằng...
Chúng ta khoan hãy yêu nha, Nayeon hiểu ý em mà đúng chứ?
Rằng....
Em muốn chúng ta vui vẻ như lúc trước, em sẽ thật đau lòng khi thấy Nayeon không vui như thế.
Nhưng...
Liệu Nayeon có hiểu?
Cũng nơi này, Nayeon đã đợi em về, và hiện tại, chính em đang ở vị trí chị ấy, nhưng với một tâm trạng khác.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đang thách thức sự kiên nhẫn của em.
Và rồi em lại sợ một thành viên nào đó sẽ ra ngoài này, như thế em phải giải thích với họ thế nào? Lý do gì giờ này em vãn còn ngồi ở đây?
Em ước Nayeon sẽ về thật sớm, vì hiện tại em vẫn còn sự can đảm để nói với chị.
Và dường như Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em.
Cánh cửa mở, Im Nayeon bước vào, chính xác là chị ấy.
Nhưng đầy mùi cồn.
Chị lại uống sao? Chị lại không vui sao Nayeon?
- Mi..na..
Nayeon bất ngờ khi Mina đứng đấy, vào giờ này, chỉ một mình em.
Mina đợi nàng về sao?
- Em..đi uống nước...
À thì ra là như thế, nàng cười nhạt, làm sao có chuyện Mina đợi nàng được cơ chứ, nàng lại mơ mộng hảo huyền rồi.
Có lẽ Nayeon đã uống rất nhiều, nàng đã không còn thấy đường khóa cửa, tay cứ ghim mãi mà chiếc chìa khóa chẳng nghe lời chủ.
Nàng bực dọc, ném chiếc chìa khóa xuống sofa.
Mina nhặt nó lên, giúp chị khóa cửa, điều ấy càng khiến Nayeon khó chịu.
- Chị tự làm được.
- Để em.
Nayeon giật lấy chiếc chìa khóa, nhưng Mina đã ngăn chị lại, em nhanh chóng khóa cửa để còn về phòng, vì Nayeon đang say như thế, có lẽ em không thể nói chuyện với chị ấy rồi.
Nayeon nhìn cánh tay đang giữ mình lại, ánh mắt nàng dần di chuyển đến bộ trang phục em đang mặc.
Trời lạnh thế này, nhưng Mina chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng thôi sao?
Và bộ đồ ngủ mỏng tanh ngắn cũn cỡn kia nữa, bộ đồ ngủ mà Jihyo cứ phàn nàn suốt rằng em ấy không thể nhìn thẳng vào Mina vì ngại.
Em mặc bộ quần áo ấy trong cái tiết trời như thế này sao?
- Để em dìu chị về phòng.
Lẽ ra phải khó chịu khi em nói như thế chứ, nàng đang cố tỏ ra mình không say, nhưng có lẽ hiện tại nàng đã nhận thức được bản thân đang rất say, nàng say vì bộ quần áo em mặc trên người.
Cứ thế, Im Nayeon thật ngoan ngoãn để mặc cho em đang dìu mình về phòng.
Mina đỡ Nayeon ngồi xuống giường, em nhẹ nhàng cởi giúp chị chiếc áo khoác vẫn còn vươn vài bông hoa tuyết trên vai.
Chị ấy vẫn cứ như một đứa trẻ, một đứa trẻ với tình yêu tan vỡ đầu đời.
Im Nayeon lại cảm thấy thật khó thở, vì hình ảnh một Myoui Mina đang ân cần chăm sóc cho nàng, điều đó lại đánh thức trái tim đang khao khát tình yêu với em thật mãnh liệt.
Nayeon có thể nghe được mùi hương trên cơ thể em đang lan tỏa khắp căn phòng.
Ước gì mỗi ngày em đều ở đây, trong phòng nàng, và lan tỏa hương thơm ấy.
Mina nhẹ nhàng đỡ Nayeon nằm xuống giường, không biết vô tình hay Nayeon cố ý nhìn vào ngực em khi em đang cuối xuống.
Và nàng đã nhìn thấy tất cả, thấy được lý do ngại ngùng của Jihyo, nhưng là sự khao khát của nàng.
Bàn tay nắm chặt, nếu như nàng không biết Mina chẳng thích nàng, thì có lẽ Im Nayeon sẽ nghĩ rằng em ấy đang câu dẫn mình.
Và đó chỉ là một ý nghĩ tồi tệ của riêng mình nàng mà thôi.
Sau khi đã đắp chăn gọn gàng cho Nayeon, Mina quay lưng trở về phòng, nhưng một bàn tay đã níu giữ em lại.
Mina nhìn chị, trái tim em đập nhanh, em sợ rằng Im Nayeon sẽ thừa nhận, sẽ nói với em rằng chị ấy yêu em.
Thật khó để điều chỉnh nhịp tim và hơi thở của mình, Nayeon muốn hôn em, ngay lúc này, niềm khao khát được hôn em như đốt cháy đi cả lý trí của nàng.
Khẽ nuốt khan, bàn tay nàng siết chặt lấy cổ tay em, có lẽ điều đó đã làm em khó chịu, đôi mài em trau lại.
- Chị...khát..
Nayeon lúng túng tìm một lý do, khi ánh mắt em dường như đang cầu xin nàng hãy buông tha em vậy.
Nó khiến con tim nàng nhói lên.
- Em..đi lấy nước cho chị.
Mina nói, và rồi em rút tay mình ra khỏi sự níu giữ của Nayeon, em chưa chuẩn bị tinh thần để nghe chị nói yêu em, nếu chị nói ra, em chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Dù cho em đã chuẩn bị câu trả lời khiến em hài lòng, nhưng chị ấy là đang say, em muốn nói những lời đó khi Im Nayeon đang rất tỉnh táo.
Nayeon nằm đấy, nhìn em bước ra khỏi phòng, nàng vẫn còn nghe được hương thơm từ em đang quanh quẩn đâu đây.
"Sao cậu không thử tiến tới với em ấy, liệu Mina cũng có tình cảm với cậu, nhưng em ấy chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với các thành viên, cho nên mới nói như thế!"
"Chẳng có ai ngồi yên một chổ mà tình yêu tìm đến đâu, cậu bớt mơ mộng đi, hãy quan tâm, chăm sóc Mina nhiều lên, có khi em ấy sẽ cảm động và dần sẽ có tình cảm với cậu!"
"Nếu Mina chủ động gần gũi với cậu, em ấy chẳng ngại khi cậu nhìn em ấy tắm, thì cậu hãy xông vào tắm chung với em ấy luôn đi!"
Những lời khuyên của Kim Jennie cứ chạy mãi trong đầu, những hình ảnh khi nãy của Mina, những hình ảnh khi nàng vô tình thấy em ấy tắm, cứ như thôi thúc ý nghĩ tồi tệ trong Nayeon thêm dâng trào.
Mina bước vào, và một lần nữa hương thơm dễ chịu ấy lan tỏa khắp căn phòng.
Em đặt cốc nước xuống chiếc bàn nhỏ gần đầu giường, em thấy Im Nayeon nằm đấy, nhưng ánh mắt chị cứ nhìn chằm chằm vào em, nó khiến em cảm thấy sợ.
- Nayeon unnie uống nước, em ra ngoài nhé...
- Mina..
Một lần nữa, Nayeon nắm tay em lại, nhưng Mina thật nhanh rút tay mình lại, có lẽ em sợ lúc này Nayeon đã tỉnh táo hơn, và chị ấy sẽ nói điều đó.
- Mina.
Nayeon ngồi bật dậy, nàng không muốn em bỏ đi, ôm lấy em, kéo em té xuống giường mình.
Nayeon xoay người, nàng kiềm hai tay em lại, cơ thể nằm đè lên em khiến Mina cảm thấy khó thở và sợ hãi.
- Nayeon, chị say rồi.
- Chị không say.
- Có gì ngày mai chúng ta hãy nói, được chứ?
Mắt Mina đỏ lên vì sợ, nhưng em mong rằng Nayeon vẫn đủ tỉnh táo và chị ấy rất quan tâm em, Nayeon sẽ không ép buộc em điều gì.
- Chị có thể hôn em không, Mina?
Em phải trả lời thế nào đây, Nayeon? Em không muốn từ chối thẳng với chị, nhưng nhìn Nayeon như thế này, em thật không nỡ.
Một nụ hôn khi chị đang say, có lẽ sáng mai chị sẽ quên hết.
Em chẳng biết bản thân đang như thế nào, em muốn từ chối, nhưng lại muốn chạm vào môi chị.
Nhưng có lẽ Nayeon không đủ kiên nhẫn để chờ em suy nghĩ thêm nữa, nàng chủ động hôn em, chẳng chờ em đồng ý.
Mina không đáp trả, em nằm yên đấy, giọt nước mắt em rơi xuống, em cảm nhận được vị đắng của rượu từ môi Nayeon.
Và rồi dường như Nayeon đang trút hết những nổi khao khát kìm nén từ trước đến giờ của mình, nàng hôn em điên cuồng, cố gắng mút lấy bờ môi đối diện, chỉ chờ em vừa mở ra, nàng tấn công nó ngay lập tức.
Mina cảm nhận được Nayeon đang cố kéo dẫn em vào nụ hôn của chị, em muốt dứt ra, em cố xoay đầu, em cố thoát khỏi chị.
Nhưng lực tay của Nayeon mạnh quá, chị càng siết chặt hơn, khiến cổ tay em đau nhói.
Mina chẳng biết làm thế nào, nhưng chiếc lưỡi của Nayeon đang cuốn lấy em, đôi môi chị không rời em một giây, dường như Im Nayeon thật sự khao khát nụ hôn với em rất mãnh liệt.
Và rồi lý trí của em dần bị đánh tan đi mất, em không thể làm chủ được hành động đáp trả thật tự nhiên của mình.
Nayeon cảm nhận được đôi môi em đang hôn lấy nàng, chiếc lưỡi em đang dần phối hợp, điều đó càng khiến nàng không thể dừng lại.
Sana nghe có âm thanh bên ngoài, nghĩ rằng Nayeon đã về, nàng không có lý do để ra ngoài đấy, nhưng khi nhìn qua chiếc giường bên cạnh, trống, Mina ra ngoài ư? Em ấy ở bên ngoài..với Nayeon ư?
Và rồi khi thấy cửa phòng Nayeon không đóng, Sana tò mò bước lại, cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân nàng chẳng cử động được nữa.
Cả cơ thể như chết lặng đi khi nhìn thấy hình ảnh Nayeon và Mina đang hôn nhau trên chiếc giường của chị ấy.
Sana không muốn tin, nhưng Myoui Mina thật sự đang đáp trả nụ hôn của Nayeon.
"Điều đó là gì vậy, Mina? Chẳng phải em không thích Nayeon sao? Tại sao em lại làm như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro