Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*4

Jungkook lúc nhỏ trong đầu nó chỉ biết đem Namjoon ra làm thú vui cho mình thôi. Nó bắt Namjoon đi mua cái này mua cái kia cho nó, kể cả lúc trời mưa tầm tả Namjoon cũng phải lết thân chạy ra một tiệm tạp hóa nhỏ cách tận mười mấy căn chỉ để mua mấy bịch snack cho nó. Mà đâu chỉ có vậy, khi Namjoon mua về cho nó thì nó cầm lên rồi vứt vào mặt Namjoon và nói không muốn ăn vì cái lí do hết sức ngớ ngẩn là "ướt". Namjoon chỉ biết xin lỗi sau đó đi được vài bước là cậu ngất xỉu vì bị cảm lạnh.
Mẹ lo lắng hỏi lí do vì sao thì Jungkook lại nói rằng do Namjoon tự nguyện đi mua cho nó. Ba mẹ rất tin lời Jungkook vì một phần nó là con út, khi ở với ba mẹ nó lễ phép và ngoan ngoãn vô cùng.
Đó chỉ là một trong những ngày tồi tệ của Namjoon khi còn ở chung với gia đình thôi, còn vô số ngày tồi tệ khác mà kể không biết bao giờ hết nữa. Từ khi Namjoon rời khỏi căn nhà đó giống như là thoát khỏi địa ngục vậy, cuộc sống tự lập dù cơ cực đến mấy cậu cũng chịu được. Còn Jungkook lại cảm thấy vô cùng trống vắng và chán nản vì chẳng còn ai để mình bắt nạt, sai khiến nữa.

Cứ ngỡ rằng Namjoon sẽ được sống một cuộc sống yên bình như thế mãi mãi đến già. Nhưng đời mà, đâu ai biết trước được chữ ngờ! Hôm nay Jungkook lại vô tình gặp Namjoon trong một cửa hàng tiện lợi nhưng Namjoon không thấy Jungkook.
Khi thấy được Namjoon nó rất ngạc nhiên và vui mừng cứ như muốn bay đến bắt cậu lại ngay vậy nhưng nó nghĩ nếu làm thế thì cậu sẽ sợ hãi và bỏ chạy một lần nữa nên nó chỉ âm thầm theo dõi. Trong lòng nó có một chút gì đó gọi là yên tâm hơn vì cậu có vẻ đã có một cuộc sống khá tốt.
Tuy Jungkook còn có một cuộc gặp mặt với đối tác nhưng nó đã hoãn lại, dành thời gian để theo dõi Namjoon. Nó theo dõi cậu từ cửa hàng tiện lợi đến tận nhà mà cậu vẫn không hay biết gì. Jungkook còn cho người điều tra chi tiết thêm về cậu nữa, giờ thì nhà ở, chổ làm và mọi thứ về Namjoon nó đều biết hết.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tinh thần của Namjoon cũng thoải mái hơn nhờ những lời động viên không kém phần la mắng của Seokjin hyung sau khi nghe câu chuyện tình đầu của cậu. Seokjin giống như một người anh ruột của cậu vậy, tuy hai người ở nhà riêng nhưng cậu có khó khăn gì là luôn qua giúp đỡ cậu, lo lắng chăm sóc cho cậu rất chu đáo đến cả mẹ ruột của cậu cũng chưa lần nào chu đáo với cậu đến như thế nên cậu rất quý mến anh. Seokjin cũng biết Namjoon là một đứa em thiếu tình yêu thương từ gia đình qua những chuyện cậu kể rồi cách sống của cậu thế nên anh cũng cố gắng bù đắp cho cậu để cậu không thấy cô đơn trong cái xã hội khắc nghiệt này.
----------------

"Seokjin hyung! Em về trước đây, tạm biệt hyung"

"Ờ.. về cẩn thận!"

Hôm nay vì là ngày cuối tuần nên nhà hàng có hơi đông hơn thường ngày, cậu về cũng muộn hơn. Vội vã chào Seokjin cùng vài nhân viên khác rồi bước ra về, đường xá thật vắng vẻ chỉ có mình cậu đơn độc bước đi, cậu cũng quen rồi, ngày cuối tuần lúc nào cũng về muộn hơn ngày thường cả.
Namjoon vừa tung tăng vừa hát víu von mà không hay biết có người theo sau lưng mình cho đến khi tên lạ mặt kia vô tình đạp phải mấy chiếc lá rụng dưới đất và phát ra những tiếng *rắc rắc* khiến Namjoon giật mình liền quay phắc ra phía sau mình nhưng cậu không thấy ai cả, cứ nghĩ là mình nghe lầm nên cậu lắc đầu một cái rồi tiếp tục đi. Bước được vài bước thì bỗng cậu thấy đau điếng ở gáy rồi sau đó là một màu đen bao trùm lấy cậu, thân thể cậu ngã phịch xuống đất ngay dưới chân của tên lạ mặt lúc nãy.

"Cậu ấy đã ngất như lời anh dặn!"

[Tốt lắm! Mang cậu ta đến địa chỉ mà tôi đã gửi đi]

"Được!"

Tên lạ mặt gọi điện cho một ai đó để thông báo nhiệm vụ mà người kia đã giao cho hắn, nói xong xuôi hắn bỏ điện thoại vào túi rồi vác Namjoon lên để vứt vào chiếc xe hơi của hắn gần đó, hắn chở cậu đi đến một nơi xa lạ nào đó, tiếng xe của hắn vụt ngang phá tan mọi sự yên tĩnh của màn đêm.

<End 4>

NOTE:
*Truyện này có hơi hướng ngược thụ nên ai không đọc ngược được thì đừng cố nhé! À mà lần đầu mình viết ngược nên văn phong sẽ không hay lắm, mong mấy cậu thông cảm^^
*Anyway nếu thấy hay hãy ủng hộ mình bằng cách vote hoặc đóng góp ý kiến của các cậu nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro