#1 - My sunshine
XX/4/2023
Tiếng ồn ào của khán giả dần bỏ lại đằng xa, Jimin bước xuống sân khấu, đi sâu vào trong khán đài sau khi kết thúc phần endcore, tay cầm chiếc cúp bóng loáng, tay tháo inear. Jimin ngoan ngoãn chào và cảm ơn các dancer, đi chụp bức ảnh sau lễ trao giải và quay bangtanbomb. Một vài staff chạy theo để chỉnh trang và lau mồ hôi cho cậu.
Xong xuôi, mọi người bắt đầu chuẩn bị soạn đồ ra về, Jimin sửa soạn đồ ra về. Cậu đã im lặng được một lúc rồi, từ lúc xuống sân khấu trông cậu cứ thất thần không giống mọi ngày.
"...Không phải lỗi của cậu đâu, là do lỗi inear thôi, Jimin của chúng ta đã làm rất tốt mà. "
Nghe staff nói vậy, Jimin chỉ thở ra một hơi. Phải, buổi endcore hôm nay cậu đã làm không tốt, bị lệch nhịp rất nhiều. Cho dù là do thiết bị đi nữa, cậu vẫn tự trách mình sao không làm tốt hơn.
Nhưng không thể làm mọi người lo lắng được.
" Vâng, em biết ạ.."
" Chắc các Army sẽ hiểu cho em thôi. "
" Vâng...Mọi người vất vả rồi."
Tẩy trang và thay quần áo xong, cậu lên xe và bắt đầu trở về căn hộ của mình. Cả đường đi Jimin cứ vừa ngắm đường phố vừa đáp lời staff với cái đầu trống rỗng.
Vừa về đến nhà, Jimin nhảy thẳng lên giường và úp mặt vào gối. Mở điện thoại lên toàn là các tin tức như " Chúc mừng chiến thắng tiếp theo của Like Crazy trên show âm nhạc. ", "Jimin tiếp tục dành chiến thắng với bài hát Like Crazy. ", ...
Đọc được vài câu thì Jimin tắt bụp điện thoại đi, căn phòng mất đi ánh sáng duy nhất thì trở lại tối om. Lúc này Jimin bỗng nhớ lại những năm tháng xưa kia, khi mà cả bảy người họ cùng ở trên sân khấu, nếu có mắc lỗi thì sẽ bị anh em trêu chọc, từ thế mà cũng thoải mái hơn. Giờ trên các trang mạng chắc hẳn họ đang chê bai, thất vọng, nhục mạ cậu vì buổi endcore vừa rồi. Những người đó cứ như luôn trực chờ bọn này mắc lỗi rồi lao vào nói nhăng nói cuội mà chẳng cần biết đúng sai. Trước giờ Jimin rất ít khi đi tìm đọc bình luận của cộng đồng mạng về mình, ngày xưa là do không dám đọc, hiện tại thì do không có thời gian.
Từ lúc bảy bọn họ cùng debut cho đến hiện tại, cả bọn đã vượt qua không biết bao nhiêu là sóng gió, bao nhiêu là sự thù ghét đều đổ lên đầu bọn họ. Nhưng bởi vì họ có bảy, họ đã cùng nhau vượt qua. Thế mà giờ đây chỉ có một mình Jimin, thật nhớ những ngày xưa biết bao. Khổ cực, đau đớn tuy vậy lại rất vui bởi được đẩy lùi bởi tiếng cười của bảy người.
Jimin chưa từng nghĩ là lúc debut solo mình lại nhớ khi cùng bangtan đứng trên sân khấu đến vậy.
" Nhớ Hobi hyung quá.."
Một cái tên được Jimin buộc miệng thốt ra, vang trong căn hộ trống vắng.
Ngày mà họ còn ở cùng phòng, mỗi khi Jimin chỉ hiểu hiện buồn bã dù là một chút thôi là hyung lại lẽo đẽo theo sau Jimin, hỏi rằng Jiminie có sao không, sao lại trông buồn thế, cậu không nói thì Hobi lại làm đủ cách để Jimin cười. Kết quả là cuối cùng căn phòng lại tràn đầy tiếng cười của hai người.
Nhớ lại những khoảnh khắc đó, khóe môi Jimin bất chợt cong cong, hai mắt hơi nhắm lại. Tay cậu bất giác lại cầm điện thoại lên, lướt trong danh bạ, tìm kiếm một cái tên. Ánh mắt cậu dừng lại tại một điểm trên màn hình.
Tên danh bạ: Hoseokie hyung, bên cạnh là một biểu tượng hình Mặt Trời.
Mặt Trời của cậu sắp rời xa rồi, bây giờ chắc anh ấy đang bận rộn lắm để chuẩn bị nghĩa vụ quân sự và thật nhiều quà cho Army khi anh ấy tạm đi xa.
Cũng muộn lắm rồi, chuẩn bị ghi hình nhiều thứ chắc anh ấy mệt mỏi lắm. Jimin không thể ích kỉ mà làm phiền hyung được.
Jimin nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay định bấm vào nút gọi, nhưng cuối cùng lại thôi.
Cất điện thoại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Vấn đề của bản thân Jimin sẽ tự mình giải quyết. Cậu sẽ luyện tập ngày càng chăm chỉ hơn nữa để dằn mặt những kẻ đó, đó chính là cách trả thù tốt nhất. Jimin cần chuẩn bị thật tốt ở buổi diễn trên show âm nhạc tiếp theo. Sau khi đặt chuông báo thức thật sớm cho ngày mai, Jimin nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường.
Vừa đắp được chăn thì điện thoại ở bên đầu giường kêu và rung lên thật to. Jimin giật mình tóm lấy cái điện thoại. Đang thầm nghĩ rốt cuộc là ai mà lại gọi cho mình giờ này thì Jimin thấy tên người gọi trên màn hình.
Hoseokie hyung🌞 đang gọi cho bạn.
Cậu không nghĩ gì nữa mà bấm nghe máy luôn.
" Aiyo Jiminahh, em lại thắng rồi đúng không, chúc mừng em nhé. Xin lỗi, anh gọi giờ này có muộn quá không. "
Nghe thấy giọng nói và tiếng cười mà mình đang nhung nhớ, cậu nhanh chóng tít mắt lại.
" Không có đâu, em vẫn còn thức mà. Cảm ơn anh vì đã gọi cho em chứ mấy ông còn lại còn chả nhắn gì cơ. " Jimin cười đùa.
" Haha, giờ này chắc họ một là chùm chăn đi ngủ, hai là cắm đầu trong studio chứ gì. "
" Hyung hiểu họ thật đấy, em cũng nghĩ như thế. "
Hoseok tuyệt vời thật đấy, chỉ với vài câu nói mà đã khiến Jimin thoải mái hơn rất nhiều rồi.
" Thế nào, buổi biểu diễn hôm nay ổn chứ, anh thấy các bạn Army vui lắm ý. " Hoseok hỏi theo thói quen.
" Vâng, hôm nay các bạn ấy có vẻ sung lắm. " Jimin cũng trả lời theo phản xạ.
Một khoảng lặng nhỏ sau khi Jimin dứt lời.
Nếu đó là Hoseokie hyung thì mình nên nói thật.
Jimin bám chặt gấu áo.
" Thật ra thì...endcore hôm nay em làm không tốt lắm.."
Jimin im lặng chờ bên kia trả lời nhưng không thấy động tĩnh.
Hoseokie hyung 🌞 đang yêu cầu cuộc gọi video.
Jimin giật bắn mình, vội vã bấm đồng ý sợ anh phải chờ.
Vừa bấm thì bên kia màn hình hiện lên gương mặt của Hoseok hyung.
Anh ấy đang làm một vẻ mặt rất tếu.
Jimin bị tấn công mất ngờ mà cười nắc nẻ. Bên đó cũng vang lên tiếng cười quen thuộc. Tiếng cười của hai người hòa vào nhau xua tan cái trống trải của căn phòng.
Hobi hyung có nụ cười hình trái tim đẹp thật đấy..
" Jiminie của anh đã làm rất tốt òi, đừng có buồn nghe chưaaa. Jimin mà buồn thì anh cũng buồn lắm đấy. "
Giọng điệu của Hoseok khiến Jimin bật cười.
" Hahaha em biết rồi mà. "
Đôi khi an ủi nhau không cần thiết phải nhiều lời mà chỉ cần có người ở gần bên.
" Mà này Jimin, em vẫn đang mặc quần áo ở ngoài lên giường ấy hả. "
" Ahhhhh, Hobi hyung lại bắt đầu càm ràm rồi đó."
" Nếu em chưa ngủ thì nên bật đèn lên để nhìn điện thoại đó, bên của em trông tối quá trời. Để anh nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của Jimin đi nào~"
Jimin bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà lục đục đi bật đèn thay đồ.
" Lâu rồi không nghe anh nhắc nhở làm em nhớ hồi chúng ta còn ở chung ghê. "
" Hồi đó có nhiều kỉ niệm vui lắm, thi thoảng anh cũng nhớ. "
" Cả bọn cần tập trung làm gì thì toàn tập trung ở phòng hai bọn mình bởi nó luôn là phòng sạch sẽ gọn gàng nhất. "
" Đúng rồi đó, ngày xưa mấy đứa ở bừa bộn kinh khủng. "
" Khủng khiếp nhất là phòng của Namjoon hyung với Jungkookie. Mà Jungkook toàn chạy sang phòng của Yoongi hyung và Seokjin hyung không."
" Thành ra phòng đó có một mình Namjoon ở. Sao ngày xưa ở chung thì bừa bộn thế mà nay ra ở riêng nhà ai cũng sạch sẽ quá chừng. "
" Haha, kì lạ ở chỗ đấy đó hyung. " Jimin bật cười
"Jiminie mới mua thêm đồ trang trí phòng hở, cho anh xem đi, lâu lắm rồi không được qua nhà Jimin. " Hoseok để ý bức tranh trang trí mới mua đằng sau Jimin.
Thế là Jimin lại cầm điện thoại dắt Hobi đi vòng quanh nhà mình.
Hai người cứ thế mà trò chuyện đủ thứ trên trời, từ những chuyện từ chục năm trước đến mấy tháng gần đây. Về album tháng này của Yoongi, về những bức thư mà Seokjin gửi cho Army từ quân đội, về kiểu tóc mới của Jungkook, những bức ảnh tạp chí gần đây của Taehyung, về story Instagram của Namjoon.
Thời gian bên cạnh Hoseok đối với Jimin chưa bao giờ là đủ cả. Ở bên nhau họ có thể nói vô vàn câu chuyện.
" Bộ Hoseokie hyung là thiên thần hay gì hả. Lúc em quay mv anh tới, lúc em diễn solo anh cũng tới, lúc nhận giải về anh cũng gọi cho em nữa. "
Cuộc gọi gần đây nhất của họ là tối hôm qua.
" Anh đã hứa với Jiminie rồi mà, sân khấu solo đầu tiên của Jimin dù là ở đâu anh cũng tới. Anh sẽ luôn ủng hộ em hết mình "
Jimin ôm gối cười hì hì.
" Hyung lại còn tặng hoa và viết thư cho em nữa, thật sự rất đáng quý luôn đó. "
" Jiminie có thích hoa anh tặng không đó."
" Tất nhiên rồi! Có điều là hoa tươi nên không có giữ được lâu..."
" Em thích thì anh có thể mua thêm cho mà. "
" Nhưng lần sau hyung chọn hoa nào bớt sến hơn được không, cái gì mà ' tình yêu bất diệt ' chứ..." Nói đến đây Jiminie bỗng thấy mặt mình nóng lên hẳn.
" Em bảo đó là dành cho Army rồi còn gì. Vậy lần sau anh mua hoa hồng đỏ luôn. "
" Anh mà mua thật thì em hết đường nói chữa đấy. "
" Tình yêu dành cho Army mà. "
" Ừm, dành cho Army của chúng ta. "
"..."
"..."
" Óappppp~ " Jimin ngáp một hơi dài.
" Jiminie vừa biểu diễn về mà không đi ngủ sớm, nói chuyện với anh đến tận giờ này. "
" Là Hobi hyung thì em nói cả đêm cũng được! "
" Thôi ông, mau đi nghỉ ngơi đi, em mà ốm là các Army lo lắm đấy, hyung cũng lo nữa. "
" Em biết rồi mà ~"
" Có cần hyung hôn chúc ngủ ngon không. " Hoseok chu mỏ vào camera hôn chụt chụt.
" Anh làm cái gì vậy trời. " Jimin nhìn mà cười không ngừng được.
" Hay là anh làm giống lúc anh tắt live cho Army đi. "
" Như nào cơ? Àhhh Jiminie muốn được ôm hở. "
Hoseok kéo camera vào lòng, nhìn vào cảm giác như được ôm.
" Ôi Jiminie, ngủ ngoan nhé. Đừng gắng sức quá, Jimin là tuyệt nhất. Anh sẽ luôn ủng hộ em, Moah. "
" Bye bye hyung, hyung cũng ngủ ngon nhé. Cảm ơn nhiều vì đã gọi cho em. Em đã nhớ anh lắm đấy. "
Căn phòng trở về vẻ im lặng ban đầu.
Jimin có vẻ hơi tiếc nuối, ôm chiếc điện thoại vào lòng mà cười một mình.
Thời gian cùng Hobi luôn luôn thật tuyệt. Anh ấy gần như kéo Jimin ra khỏi bóng tối.
Hoseokie hyung là tuyệt nhất! Quả nhiên là Mặt Trời của mình.
Jimin lại ngáp thêm một cái, cậu cần đi ngủ thật rồi.
Nhưng vừa nhắm mắt liu diu thì điện thoại lại kêu cái ting khiến Jimin giật mình thêm lần nữa.
Jungkookie gửi vào nhóm chat:
Sticker, Like Crazy, cup thứ 2, yayyy!
Taetae: Yayyy!!
Namjoonn: Chúc mừng Jiminie nhé. Giờ này mọi người chưa đi ngủ à.
Yunki: 🎉🎉🎉
Hoseokie: *gửi ảnh hài hước của Jin hyung
Hoseokie: Jiminie của chúng ta giỏi quá.
Jimin:"..."
Trời ạ mấy người này..
Jimin ôm gối cười khúc khích một mình.
Chiminie: Cảm ơn mọi người nhé, mọi người mau đi ngủ sớm đi.
Jungkookie: Em lên live với Army đây pp
Namjoonn: Em live giờ này á hả..
Hoseokie: Sao Yoongi hyung toàn thả cảm xúc không vậy??
Lâu rồi trong nhóm chat mới xôm như vậy. Dạo này ai cũng bận bịu hết. Mọi người trò chuyện với nhau một lúc rồi mới chịu đi ngủ.
Sau khi cả nhóm chúc nhau ngủ ngon, Jimin thật sự cất điện thoại đi và chui lại vào chăn.
Jimin nhắm mắt lại với nụ cười nho nhỏ trên môi.
Tiếp tục cố gắng cho đến khi cả bảy có thể đứng trên sân khấu cùng nhau nào.
Army chờ chúng mình một chút nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro