Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑆𝑡𝑒𝑝𝑓𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟

Phòng khách luôn có mùi thơm của đồ ăn,vì mẹ cậu thích nấu nướng. Nhưng hôm nay mùi thơm đó lại khiến Nhật Hoàng muốn nôn.

Cậu ngồi co ro ở góc sofa, tay ôm gối, mắt dán chặt vào sàn. Huy vừa bước vào nhà, đôi giày da chạm sàn vang lên tiếng "cộc cộc" đều đều như nhịp gõ lên tim Nhật Hoàng.

" Hoàng , con không định chào dượng à?" Giọng hắn như đang nhắc nhở Hoàng về phép tắc

Hoàng đứng dậy ngay, cúi đầu, giọng run như sắp khóc: "Chào... dượng."

Huy tiến lại, tay xoa đầu Nhật Hoàng,động tác nhẹ nhàng đến mức khiến người ngoài nghĩ đó là một người cha tuyệt vời.

Nhưng Hoàng biết... bàn tay dơ bẩn đó từng giữ chặt cổ cậu, từng siết eo cậu trong bóng tối, từng ép buộc những lời dối trá vào đầu cậu như một nghi thức.

"Con ăn bánh chưa? Dượng có mang về loại con thích" Huy ngồi xuống, tay vẫy nhẹ.

Nhật Hoàng lắc đầu, cậu im lặng.

"Lại giận dượng sao?" Hắn nghiêng đầu, mái tóc đen rủ xuống mắt, ánh nhìn như thiêu đốt.

"Không có ạ" Hoàng khẽ nói, giọng gần như không nghe thấy.

"Không thì lại đây, ăn chung với dượng nhé." Hắn vỗ vỗ đùi.

Nhật Hoàng do dự, nhưng rồi cũng lê bước tới, ngồi sát mép ghế, cách xa hắn nhất có thể. Huy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cắt bánh, đưa thìa bánh kem lên sát miệng Nhật Hoàng.

Nhật Hoàng lắc đầu , cậu thấy ghê tởm việc này lắm.

Huy nhìn Hoàng chằm chằm: "Con không muốn làm mẹ buồn, đúng không?"

Nhật Hoàng mím môi. Cậu biết. Nếu hắn không vui, mẹ cậu sẽ nổi điên. Không phải nổi điên với hắn ,mà với cậu.Mẹ yêu hắn như thần thánh, và Nhật Hoàng chỉ là gánh nặng thừa thãi của quá khứ.

Hoàng ngoan ngoãn hé miệng đón nhận thìa bánh từ hắn, cậu nuốt miếng bánh. Ngọt đến buồn nôn.

"Ngoan lắm." Huy cúi sát thì thầm giọng như rắn trườn vào tai cậu."dượng yêu con."

Hoàng run lên. Từ "yêu" hắn dùng không bao giờ giống như một người cha bình thường dùng với con cái. Đó là thứ "yêu" khiến Hoàng mất ngủ mỗi đêm, khiến cậu phải lau sạch người đến đỏ rát da mà vẫn cảm thấy bản thân dơ bẩn.

Tối hôm đó, Hoàng nằm trên giường, đắp chăn tới tận cổ. Đèn tắt rồi. Phòng im ắng. Nhưng rồi tiếng cửa khẽ mở.

Lại nữa...

Cậu nhắm chặt mắt. Bàn tay lạnh của hắn chạm má cậu, lần xuống cổ, rồi ngừng lại ở quần cậu.

" Dượng chỉ đến xem con ngủ ngon không," Huy nói khẽ. "Sao mà run dữ vậy, con yêu?"

"Con... lạnh thôi." Hoàng nói dối, giọng nghẹn ngào.

" Dượng có thể sưởi ấm cho con." Giọng hắn dịu dàng đến ghê người. " dượng là người duy nhất thật lòng với con, đúng không?"

"..."

"Con thông minh lắm. Con biết, ai là người duy nhất không bỏ rơi con, đúng không Nhật Hoàng?"

Hoàng không đáp. Nhưng trái tim cậu vỡ vụn trong lồng ngực. Hắn đã rút hết những gì là tự do, tự trọng, thậm chí là ký ức. Hoàng từng nghĩ mình ghét hắn. Giờ... cậu không biết nữa. Vì khi hắn làm chuyện đó, đau đớn là thật, nhưng cũng là lúc duy nhất cậu được chạm vào một sự quan tâm... dù nó méo mó đến nhường nào.

Sáng hôm sau, Hoàng ngồi trước bàn ăn. Mẹ cậu cười rạng rỡ rót sữa cho cậu.

"Con lại ốm hả? Mặt xanh xao ghê."

"Không sao đâu mẹ."

" Chồng ơi, tối qua em ngủ một mình buồn muốn chết. Anh lo cho Hoàng quá hả?"

Huy hôn má cô: "Con mình cần được yêu thương mà, em yêu."

Hoàng cúi đầu, lặng lẽ ăn một thìa đồ ăn sáng . Mùi đồ ăn trào lên, ngập lưỡi, rồi nghẹn ở cổ họng.

Chẳng ai biết cậu ghét ăn đồ mẹ nấu đến mức nào. Nhưng Hoàng vẫn ăn, vì nếu không ăn... mọi chuyện đối với cậu sẽ lại tệ hơn.

---

Hết.

( Cắt sếch hết, sợ bị phốt lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro