Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝐷𝑢𝑦 𝑁ℎ𝑎̂́𝑡

Trời chiều buông xuống nhẹ như một tấm lụa, ánh nắng còn sót lại tràn vào ô cửa sổ lớn, nhuộm cả phòng khách một màu vàng ấm áp.

Trên chiếc sofa dài màu xám tro mềm mại, hai người đàn ông ngồi sát nhau , chính xác hơn là một người đang ngồi lọt thỏm trong lòng người kia, hai chân khẽ đung đưa

Nguyễn Huy thả lỏng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu của vợ.

Anh cúi xuống, ánh mắt dịu dàng hạ xuống gương mặt Hoàng ,người đang nằm gối đầu lên ngực mình, đôi mắt nửa khép nửa mở, môi cong cong ý cười.

Hoàng đón ánh mắt của Huy, cười khúc khích, bàn tay vươn lên vuốt nhẹ dọc theo xương quai hàm sắc sảo của chồng.

"Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?" Hoàng hỏi, giọng lười biếng, như thể chỉ muốn trêu.

"Nhìn vợ đẹp thì không được sao?" Huy đáp, khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười hiếm hoi.

" Thấy ghê quá à." Hoàng bĩu môi. "Lúc em mới quen anh,em chưa thấy anh nói mấy câu sến súa như vậy bao giờ"

Huy bật cười, kéo người kia sát hơn. "Đó là vì lúc đó em khó ưa nên anh chả buồn nói . Giờ thì chỉ còn đáng yêu thôi."

"Vớ vẩn." Hoàng gắt nhẹ, nhưng cũng rúc đầu vào ngực chồng , hai má đỏ bừng.

Bụng Hoàng hơi nhô ra dưới lớp áo len mỏng, chỉ cần nhìn thôi là đủ để Huy cảm nhận rõ nhịp đập cuộc sống đang lớn dần từng ngày.

Anh đưa tay vuốt nhẹ bụng vợ, chậm rãi, nhẹ nhàng , cứ như sợ làm đau cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong đó.

Hoàng khẽ thở dài, giọng đều đều:

" Chồng này, nếu sau này con mình không giống ai hết thì sao?"

"Ý em là sao?"

" Ý là... không giống em, cũng chẳng giống anh. Mặt nó kỳ kỳ, tính nó cũng kỳ thì sao ." Hoàng nói, mắt mở to nhìn lên trần nhà như thể tưởng tượng ra một bản thể dị biệt nào đó.

Huy bật cười lớn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ.

"Thì anh nuôi thôi .Dù mặt nó có như thế nào thì nó cũng là con anh với em mà."

Hoàng mím môi. "Anh nói hay lắm. Lúc nó quậy anh ngủ, anh sẽ yêu nổi không?"

"Lúc đó anh sẽ thức suốt đêm để dỗ nó." Huy trả lời tỉnh rụi.

"Rồi ai ngủ?" Hoàng nhướng mày.

"Anh thì không cần ngủ, hai mẹ con em ngủ là được rồi."

"Đồ điên." Hoàng lườm, nhưng khoé môi lại cong lên.

Hoàng cựa người một chút rồi nói nhỏ: "Chân em tê rồi."

"Vì em quấn người ta như trăn mà." Huy cười nhẹ.

"Cho em gác mà còn nói vậy..." Hoàng lầm bầm, định rút chân lại. Nhưng Huy nhanh tay giữ lấy cổ chân cậu.

"Được rồi, anh xoa bóp chân cho."

"Không cần"

"Im, đừng cãi."

Và thế là Hoàng đành ngồi im, để cho Huy nâng từng chân lên mà xoa bóp thật nhẹ nhàng.

Đôi bàn tay quen gõ laptop giờ cẩn thận mát xa từng ngón chân, từng khớp xương. Hoàng khẽ cắn môi dưới, mắt rưng rưng mà không rõ vì xúc động hay vì hormone thai kỳ.

"Anh biết không..." Hoàng nói nhỏ "Em nghĩ mình may mắn lắm."

"Em nói gì?"

"Không có gì." Hoàng cười nhạt, rồi kéo Huy lại gần. "Chỉ là... Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với em."

Huy nhìn vợ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Em là người duy nhất trên đời anh kiên nhẫn được. Và sẽ là người duy nhất mãi mãi."

---

Hết.

( Mới vô mình phang ngang Nhật Hoàng có thai luôn chứ mình không viết lí do để Nhật Hoàng có cái thai đó , thông cảm cho mình 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro