
1.
Mùa Thu hôm ấy, lớp học vẫn ồn ào như thường lệ. Nữ sinh vẫn tụ tập bàn tán về những câu chuyện phiếm, Nam sinh thì quậy phá quanh lớp. Tất cả đều tạo nên cảnh tưởng hỗn loạn quen thuộc của tuổi học trò, nhưng rồi cánh cửa lớp học bị mở ra, cô chủ nhiệm Jang bước vào với một khuôn mặt có phần nghiêm nghị.
"Tất cả ổn định chỗ ngồi đi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến."
Cả lớp vốn đang ngồi im bỗng hú hét ầm lên. Hàng tá câu hỏi vang lên khiến cô Jang không kịp trả lời.
"Không biết là trai hay gái nhỉ?"
"Cô ơi bạn đó có đẹp không ạ."
"Ôi ước gì là bạn nữ, tao nhìn mấy đứa con gái lớp mình đến phát ngán rồi."
Mặc kệ cho mọi người bàn tán, chiếc bàn cuối dãy - nơi một cậu trai đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Jaeyun chẳng thèm bận tâm về bạn học mới kia, chỉ là có học sinh mới chuyển vào thôi mà? Có gì to tát để mà bàn tán cơ chứ.
Cạch.
Tiếng thước gỗ gõ xuống mặt bàn bất ngờ vang lên, cả lớp vốn đang rất sôi nổi bỗng trở nên im bặt. "Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn nhé." - cô Jang nói. Cậu nghe vậy cũng không buồn ngẩng đầu lên, tay vẫn xoay xoay chiếc bút bi đang cầm. Cho đến khi cậu nghe được giọng nói ấy, nó có vẻ trầm hơn nhưng cậu dám chắc mình không nghe lầm.
"Chào mọi người, tôi là Park Sunghoon. Giúp đỡ nhau nhé."
Sim Jaeyun lập tức chết lặng.
Từng lời người kia thốt ra như xé rách khoảng thời gian yên ổn mà cậu chắp vá suốt ba năm qua. Làm sao cậu có thể quên được giọng nói ấy...Nó thuộc về người đã biến mất khỏi cuộc đời cậu không một lời từ biệt. Chiếc bút trong tay cứ thế mà rơi xuống nền đất, vô tình lại thu hút sự chú ý của hắn. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cậu đã dám chắc là mình có chết cũng không quên được khuôn mặt góc cạnh ấy. Hắn là Park Sunghoon - người từng là cả thế giới của cậu vào năm mười bốn tuổi.
...
Ba năm trước, hắn là người đầu tiên cõng cậu suốt 4km để đưa cậu về nhà vì cậu không may bị trật chân sau một trận bóng rổ ở trường. Ngày hôm ấy có lẽ là ngày cậu cảm thấy mình thực sự quan trọng với người ấy ra sao. Khi đó cậu được hắn quan tâm từng chút một, ai không biết nhìn vào còn tưởng hai người là một cặp. Hắn là lí do khiến Jaeyun tin rằng: "Miễn được ở bên cạnh hắn, Thế Giới ngoài kia có tàn nhẫn ra sao cậu cũng chấp nhận."
Nhưng có lẽ cậu đã nhầm, hắn biến mất cũng vào một ngày Thu năm cậu mười lăm tuổi. Cậu bé Jaeyun khi đó không khác gì một đứa nhỏ vừa bị cướp đi viên kẹo ngọt yêu thích. Hai tuần kể từ khi hắn biến mất, cậu đã cố gắng liên lạc, tìm kiếm tung tích về hắn nhưng đều thất bại. Người bạn thưở nhỏ đột nhiên biến mất mà không để lại bất kì tung tích gì khiến cậu vô cùng khó hiểu. Thời gian cứ thế trôi đi, Jaeyun dần khép mình lại với bạn bè xung quanh, cậu cảm thấy cuộc sống này nếu không có Sunghoon sẽ tẻ nhạt và vô nghĩa biết bao.
Hoặc có lẽ trong lòng cậu, hắn đã chiếm một vị trí quan trọng mà không có ai sở hữu. Hắn cứ thế bốc hơi khỏi cuộc đời cậu như chưa từng tồn tại. Cậu đã rất buồn, rất giận hắn. Jaeyun dần học cách xóa đi hình bóng Sunghoon khỏi trái tim mình...ít nhất thì cậu nghĩ vậy.
...
Sau khi định thần lại, cậu thấy hắn đi ngang qua cậu nhanh như gió Thu thoảng qua. Hắn không nhìn cậu lấy một cái, chỉ có cậu là đơn phương nhìn theo hình bóng ấy. Cậu tự hỏi liệu hắn có nhớ cậu không? Cảm giác hắn đối với cậu như người xa lạ vậy. Nụ cười nhẹ bẫng lộ ra trên khóe môi cậu, trong lòng thầm nhói lên từng nhịp.
"Mình đang mong chờ điều gì vậy chứ." - Jaeyun thầm nghĩ rồi nhanh chóng quay trở về tư thế ngồi ban đầu.
Cậu để quên tớ ở mùa Thu năm ấy rồi, Sunghoon à. Còn tớ thì vẫn mãi mắc kẹt trong kí ức tươi đẹp, nơi có tớ và cậu năm chúng ta mười bốn tuổi.
Bằng một sự trùng hợp nào đó mà Park Sunghoon lại được cô chủ nhiệm xếp chỗ ngồi ngay sau bàn của Jaeyun. Cả hai chẳng ai nói với nhau một lời, cứ như kẻ thù không đội trời chung vậy. Mà cũng không đúng, làm gì có ai lại đi tìm mọi cách để liên lạc, ngày đêm nhung nhớ kẻ thù của mình như Jaeyun chứ.
Từ hôm ấy trở đi, cậu cố tỏ không quan tâm đến sự hiện diện của ai kia nhưng hành động của cậu thì lại bán đứng tất cả. Jaeyun thường cố tình quay ngang quay dọc lấy lí do là làm vậy sẽ tập trung học hơn để lén nhìn người ngồi đằng sau mình. Không nhìn thì không sao nhưng một khi đã nhìn thì tai Jaeyun sẽ bất giác phiếm hồng. Lồng ngực thì như nở hoa trong đó, cậu vừa nhìn vừa cố nghĩ lí do khiến Sunghoon rời đi.
Những ngày sau đó Sim Jaeyun lại được chứng kiến cảnh tượng một Park Sunghoon nằm gục xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ khi đến tiết Toán. Cậu không nhịn được mà bất giác mỉm cười, thì ra dù có thay đổi đến đâu thì Park Sunghoon trước mắt cậu cũng vẫn là Park Sunghoon năm xưa cậu thầm thương. Thói quen này đi theo hắn từ hồi tiểu học, mỗi khi đến giờ Toán là Jaeyun lại thấy hắn chán nản mà nằm ngủ gục trên bàn mặc kệ bài giảng. Điều đó lại càng khiến trái tim cậu rung lên liên hồi. Đang ngây ngốc nhìn ngắm người ta ngủ thì có một tiếng nói lôi Jaeyun về thực tại.
"Xem ra cậu đúng là không quên được Park Sunghoon nhỉ?" Park Jongseong không biết từ đâu bước tới kéo ghế ngồi bên cạnh cậu mà lên tiếng.
Cũng đúng thôi, ngày trước cậu, Jongseong và Sunghoon chơi chung rất thân thiết nên anh biết cũng là điều hiển nhiên. Cậu sợ Jongseong nói thêm nữa sẽ làm người ngồi sau tỉnh giấc nên liền vặn qua chuyện khác để tán gẫu. "Jungwonie của cậu đâu rồi? không đi cùng nhau hả." Jaeyun lên tiếng hỏi với khuôn mặt ái ngại. "Em ấy có việc ở câu lạc bộ nên không đi chung được." Jongseong đáp lời. Có vẻ hai đứa hơi lớn tiếng nên cái người ngồi đằng sau Jaeyun bị đánh thức, hắn ngước mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh rồi đứng phắt dậy.
"Là mày hả Park Jongseong?!" - hắn vừa nói vừa đi tới lắc lắc người Jongseong làm anh suýt ngã. Cậu thấy mình ngồi đây cũng không tiện nên đứng dậy đi ra khỏi lớp, nhưng cậu không biết rằng khi cậu bước ra khỏi lớp đã có một ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu. Người đó không ai khác ngoài Park Sunghoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro