Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐌𝐲𝐝𝐞𝐢_𝐁𝐥𝐞𝐞𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐨𝐮𝐧𝐝

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐞_Diếm truyện do có một số truyện nên bây giờ quay lại tiếp tục với HSR thui nào, tớ hy vọng tay nghề trong khoảng thời gian nghỉ vẫn sẽ đủ để không làm độc giả mình thất vọng. Đến với Amphoreus tớ sẽ có rất nhiều content để khai thác nhưng triển khai hay không thì vẫn phải tuỳ thuộc vào độc giả thân thương nè. Cám ơn những độc giả vẫn chờ đợi tác phẩm của mình ạ <3

Mạch truyện không giống cốt truyện Amphoreus hiện tại

.

.

.

Chỉ có thể là em mới có thể chữa lành cho ta

Cho dù có là vết cắt nhỏ nhất hay vết cắt sâu nhất của kẻ thù

Nhưng em nào có biết con tim ta 

Luôn mang trong nó vết cắt âm ỉ để chỉ mình em mới có thể làm nó nguôi ngoai

.

.

.

"B-bệ hạ xin hãy dừng bước người đang bị thương rất nặng, tại sao người lại từ chối những y sĩ chữa lành chứ?!"

Giữa hành lang lớn, vô vàn những người hầu những y sĩ kia đi sát kề bên, khuôn mặt vẫn quang ngại mà quan sát hình dáng to lớn kia bước đi.

"Chậc ta đã bảo là không cần phiền quá"


"Nhưng b-bệ hạ.."


"Đây là mệnh lệnh ta đã bảo là không cần!"


Những người hầu cận kia của hắn chỉ bước cuối mình trong bồn chồn không dám hó hé gì thêm. Hắn chẳng thèm liếc mắt thân thể rướm máu mà bước về phòng.

.

.

.

Lại một trận chiến nữa, lại một nỗi đau nữa, lại có bước bao nhiêu thân xác phải nằm xuống dưới chiến trường khốc liệt kia. Bước bao nhiêu chiến hữu của hắn phải nằm xuống nữa đây...


Mydei ngồi ngả lưng ở mép giường trong căn phòng tăm tối của hắn, tay kia vẫn ôm lấy vết thương trên bả vai được băng bó sơ xài kia. Bước bao nhiêu trận chiến hắn phải trải qua dường như hắn đã quen với những cơn đau thấu xương, vết thương lần này do sự lơ đễnh của bản thân mà khiến hắn đến gần hơn với cửa tử.

"Thứ đó đâm sâu vào chết đi được"

Không phải là hắn không muốn cái y sĩ kia chữa trị, hắn muốn gọi một người đến giúp hắn chăm sóc vết thương này nhưng vết thương này có thể làm người đó phát ngất mất thôi. Có lẽ người đã cứu hắn không ngớt bao lần, cũng là người khiến hắn bỏ cái tật chăm sóc vết thương hay sức khoẻ qua loa.

.

.

.

"Bệ hạ thần xin mạn phép"


"Lại gì nữa đây ta đã bảo là-..."

Cạch

Ngắt lời hắn là tiếng mở cửa, bước vào là hình bóng quen thuộc 


"Xin phép bệ hạ"


Em cuối mình kính cẩn dưới vị hoàng tộc kia. Quản gia đằng sau chỉ biết lo lắng, cả cung điện nháo nhào từ ban nãy đến giờ chỉ lo rằng vị hoàng tử này có vấn đề nên đã phải dùng đến cách này.


"Tôi xin phép không làm gián đoạn thêm thưa Bệ hạ"


Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc em nhíu chân mày lại. Bước đi thật nhanh đến chỗ Mydei.

"Ngài hãy tự mà giải thích sau khi mà tôi chữa trị"

.

.

.

Vắt từng giọt nước khỏi chiếc khăn bông mềm, em nhẹ nhàng để chúng lên bả vai hắn lau đi những vết máu vẫn còn ẩm xung quanh miếng vết thương. Một tiếng rít nhẹ từ Mydei, em mím môi cố gắng lau vết thương từ tốn nhất có thể. 

"Tôi xin lỗi thưa Bệ hạ..."

.

.

.

Sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua em đã có thể băng bó vết thương lại sau những đường kim để vết thương không hở nữa. Em cặn dặn quản gia hãy mang đến cho em một bình nước ấm để pha thuốc cho Mydei. Bưng ấm trà lại gần bàn, em pha một chút thảo mộc cùng nước ấm mùi thơm của chúng cũng góp phần làm tan đi mùi máu tanh ban nãy.

Em rời đôi mắt mình khỏi chiếc ấm trà, nhìn qua phía giường để quan sát Mydei. Thân thể của hắn giờ đã có thể thả lỏng, ngực phập phồng từng hơi thở đều đặn đôi mắt hắn nhắm nghiền lại.

"Ta xin lỗi vì phải để em lo lắng"

"..."

Em cầm lấy đôi tay to lớn của hắn, vuốt nhẹ trên làn da đó chỉ biết yên lặng.


"Nếu ngài thật sự đã nghĩ rằng tôi sẽ lo lắng thì ngài đã phải báo cho tôi biết."


Hắn giương đôi mắt hổ phách kia chăm chăm vào thân hình nhỏ bé mà cảm thấy day dứt. Đôi tay bất giác nắm lấy tay em.


"Mỗi lần nhìn em như thế này thì những vết thương của ta còn đau hơn"


Em buông đôi tay của hắn ra, ngoảnh mặt mình đi, tay em rót từng giọt trà ra chiếc ly. Những dòng trà nóng róc rách rơi xuống ly.

"Đừng phớt lờ ta (Tên), em biết ta ghét như thế mà"

"..."

Tay em đã dừng rót trà từ lâu, nhưng gương mặt đã chẳng thèm nhìn lấy hắn. Mydei gượng mình hai tay ôm lấy eo em mà kéo xuống giường.


"N-này! Vết thương của ngài"

Hắn ôm chặt lấy em hơn, giấu mặt mình vào cổ em tìm kiếm lấy mùi hương hắn lúc nào cũng muốn nhiều hơn.


"Đừng phớt lờ ta (Tên)"

.

.

.

"Mydei ngài thật đáng ghét, ngài chẳng chịu quan tâm gì bản thân cả"

Em tựa mình vào lồng ngực của hắn, em chẳng bao giờ có thể nói ra sự thật. Sự thật rằng em lo lắng cho Mydei hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, sự thật rằng em chẳng thể nào nhìn hắn trong tình trạng thừa sống thiếu chết cả.

Em sợ mất hắn

Mắt lấm tấm vài giọt lệ, em mím môi cố gắng không phát ra tiếng nấc trong cổ họng nghẹn cứng của mình.

Ngài đã hứa biết bao lần với em rồi cơ mà...


"Đừng lo (Tên) ta sẽ không để bị thương nữa"

"Đâu sẽ là lần cuối ta bị thương ta hứa đấy"

"Ta sơ suất rồi"

.

.

.

"Lời xin lỗi của ta không biết bao lần đã nói em nghe, nhưng ta yêu em ta không muốn em phải vì ta mà phải mệt mỏi lo lắng"


Hắn gạt đi giọt nước mắt của em, nâng đôi tay đặt lên đó một nụ hôn.


"Ta sẽ không biết mình sẽ phải bị thương biết bao lần nữa, bán sống bán chết bao lần nữa. Nhưng ta biết rằng em sẽ luôn là người chữa lành hết mọi thứ có em bên cạnh với ta đã là đủ"

Em đặt tay lên bờ má ấm áp của Mydei ngắm nhìn khuôn mặt lo lắng kia.

"Em không mất đi thêm một ai nữa, chiến tranh ác liệt đã để lại trong em quá nhiều đau đớn em không muốn người duy nhất còn lại của em cũng lạc mất trong chiến tranh"

Ánh mắt hắn dịu đi, ôm em vào lòng xoa nhẹ tấm lưng của em.


"Ta yêu em lắm (Tên) và  hành động của ta sẽ không bao giờ là đủ để bày tỏ hết điều đó"

.

.

.

.

.

.

𝐸𝑁𝐷

𝑊𝑂𝑅𝐷_1𝐾1

𝐷𝑂 𝑁𝑂𝑇 𝑅𝐸𝑃𝑂𝑆𝑇, 𝑈𝑃𝐿𝑂𝐴𝐷𝐸𝐷 𝐼𝑁 𝑂𝑇𝐻𝐸𝑅 𝑊𝐸𝐵 𝑆𝐼𝐷𝐸

𝐴𝑈𝑇𝐻𝑂𝑅_𝐽𝐼𝑁𝐺 𝐿𝐼𝑁

𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

16/2/2024















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro