Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;;

vãi cả *beep beep* ai mà ngờ được ngô anh vũ vừa gặp được cái gì ?

người yêu cũ vừa chia tay được hai tháng của nó đấy , tua ngược lại khoảng thời gian trước đó nó đi thi casting rapviet mùa bốn và nó đã tiến xa hơn vào tới vòng chinh phục . nó vào chỉ thi thôi chẳng để ý các thí sinh khác cho lắm vậy nên khi được kết nạp vào bigteam nó cũng chẳng biết có những ai đã được tất vũ chọn nữa

thỉnh thoảng ở nhà bật ti vi lên xem mấy tập biết một vài người vào team này team kia thôi , thế quái nào cái tập năm quan trọng như thế nó lại chẳng xem nhỉ ? 

ngày xách vali đến nhà chung nó cứng người đứng ngây ra ở trước cửa , cái bóng ráng cao ráo nhìn quen quen

thôi chết mẹ rồi là NHẬT HOÀNG !!

nếu là chia tay trong êm đẹp thì nó sẽ chẳng lo là mấy nhưng mà hai tháng trước nó là người đề nghị chia tay đá nguyễn đắc nhật hoàng ra khỏi cuộc đời của một thiếu niên mười bảy 

hôm đấy trời âm u nhật hoàng cầm trên tay bó hoa tươi thơm ngát đứng trước mặt nó tươi cười 

"mình chia tay anh hoàng nhé"

khuôn mặt điển trai lập tức cứng đờ nụ cười cũng vụt tắt bó hoa trên tay vô lực mà rơi xuống đất , thề là nhìn mặt anh lúc đấy nó cũng thương lắm cũng muốn tiến tới trao anh một cái ôm an ủi cơ mà không được nó có nỗi khổ riêng nên mới chia tay ấy chứ không thì sáu chữ nó vừa thốt ra sẽ không xuất hiện giữa cuộc đời của cả hai đâu 

hốc mắt anh dần đỏ hoe rơm rớm nước nước , thề là nhìn hệt như một con cún nhỏ vừa bị tổn thương đang cụp đuôi ấy

anh nhào lại ôm nó gục đầu vài vai nó thút thít , nó cũng hết cách rồi cứ để anh như vậy một lúc rồi đẩy ra sau đó không nói không rằng chạy thẳng về nhà

dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa , lừa gạt thật

mưa lớn đổ như trút nước , ngồi bên cửa sổ màn hình máy tính quay về để trống bên trên hình nền rõ là còn để ảnh của nó và anh . tấm ảnh chụp khi cả hai lần đầu được đi biển cùng nhau 

mắt nó in đậm nét buồn rầu nhìn vào bầu trời âm u cùng những giọt nước mưa nặng trĩu , đảo mắt xuống cổng nhà thì nó thấy bóng ai ấy 

vãi lờ NGUYỄN ĐẮC NHẬT HOÀNG , 

nó thầm nghĩ tên đần này mưa to như vậy còn không về nhà đứng cửa nhà nó làm gì vậy trời , bước xuống cầu thang nó cầm theo một cái ô nhỏ tiện tay cầm một cái khăn mang theo 

vừa mở cửa đã thấy cún con ướt nhẹp ngẩng đầu nhìn nó ánh mắt sáng rực 

"anh vũ !"

nó mở ô đi ra cổng , cách nhau một cánh cổng sắt cả hai im lặng ngoài trời mưa to gió lạnh chà sát vào da thịt nhưng chẳng ai thấy lạnh khuôn mặt anh giờ đỏ rực hơi thở phả ra đập vào mặt nó cũng thật nóng , nó cũng xót chứ nhưng mà...

"anh về đi anh hoàng !"

đáy mắt anh xuất hiện nhiều loại cảm xúc xen lẫn nhưng có lẽ phần anh vũ thấy được nhiều nhất là sự buồn bã và thất vọng , nó đưa ô của mình cho anh dúi thêm chiếc khăn ban nãy nó cầm rồi quay lưng chạy thẳng vào nhà để anh đứng đó dưới cơn mưa tầm tã

những sự kiện sau đó nó cũng chẳng nhớ nữa , chỉ nhớ mỗi người tên nhật hoàng thôi

,,,

đồng tử co giãn thu bé lại khung hình đủ chứa đựng một người

cậu nhóc mười bảy đang nhìn , sự giám sát kéo dài khiến nhật hoàng bứt rứt khó chịu ngẩng mặt lên đảo mắt tìm kiếm ánh mắt va vào nó

ngô anh vũ  , người yêu cũ của nguyễn đắc nhật hoàng 

trong hai tháng vừa qua nhật hoàng đang cố quên đi nó rồi , người mà hoàng yêu hơn cả bản thân mình . lỗ hổng nó để lại quá lớn gây ra cho anh quá nhiều phiền phức trong cuộc sống , anh đã dùng áp lực cuộc sống , sự tự ti , áp lực gia đình , quá khứ cùng các chuyện buồn khác để vùi lắp nó 

nhưng ngày hôm nay khi tiến độ gần như đạt đến bảy mươi phần trăm , một cái chạm mắt tất cả đều lùi về con số không 

suýt nữa thì nhật hoàng đã khóc ở đây rồi 

,,,

"sao cơ ?! em không muốn chung phòng với anh hoàng đâu !"

"tại sao lại không ?"

"t-tại tại vì..."

"cùng một team chúng mày mà ghét nhau là anh đá ra chuồng gà hết"

"nhưng mà..!"

"không có nhưng ý kiến nữa thuê cho cái khách sạn ở riêng bây giờ"

nó bĩu môi , má oan gia ngõ hẹp thật đấy chưa gì lại phải ở cùng nhau nữa rồi 

,,,

bực mình quá đi mất thôiiiii

anh vũ đưa tay lên vò đầu mái tóc thoáng chốc mà rối tung rối mù lên dưới sự làm loạn của nó , vì sao nó làm vậy à ? vì hôm nay bigteam có một buổi tiệc liên hoan ấy thế mà đen đủi dính ngay ngày thi của nó bây giờ là hơn mười một giờ rồi nó mới về tới nhà chung tiệc tàn rồi còn đâu chán thế chứ lại 

cửa phỏng được mở bên trong tối đen như mực không khí còn thoang thoảng mùi cồn lúa mạch nữa chứ , nó nhăn mặt khó chịu bịt mũi lại nó ghét rượu bia cái mùi căng nồng cùng hương vị đắng chát chẳng phải thức uống thu hút thiếu niên mười bảy

nó cũng lười chẳng thèm bật đèn chắc hoàng đã đi nhậu cùng anh em về nên có hơi mùi với tay đóng cửa sau đó đi vào vệ sinh cá nhân tí rồi leo lên giường

giường êm thật mỗi tội chẳng có mùi cồn nồng nặc như nó nghĩ , mở chăn lên thì nó mới nhận ra hoàng không có ở đây thế cái mùi vừa nãy nó ngửi thấy là cái gì và nó là của ai , đi xuống giường với tâm thế sợ hãi nó dùng hết dũng khí bật đèn

đập vào mắt nó là hình ảnh của nhật hoàng đang nằm trên ghế sofa đắp một chiếc chăn mỏng gối đầu bằng tay phải 

điện được bật lên mí mắt bị điện chiếu vào tay trái của anh lập tức đưa lên gác ngang mắt che đi 

nó thắc mắc sao anh không lên giường nằm mà lại nằm đây , mùa này lạnh nằm như này nó xót cho anh lắm ấy nhớ ngày trước anh còn mắng nó mặc đồ mỏng với thời tiết mưa phùn lạnh giá , nhưng giờ thì anh lại hành hạ mình thế này à ?

 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙫𝙖̂̃𝙣 𝙘𝙤̀𝙣 𝙣𝙝𝙤̛́ , 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙣𝙝𝙤̛́ 𝙧𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙖𝙣𝙝 𝙫𝙪̃ 𝙘𝙪̛̣𝙘 𝙠𝙞̀ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙢𝙪̀𝙞 𝙘𝙤̂̀𝙣 𝙩𝙪̛̀ 𝙧𝙪̛𝙤̛̣𝙪 , 𝙢𝙪̀𝙞 𝙡𝙪́𝙖 𝙢𝙖̣𝙘𝙝 𝙩𝙪̛̀ 𝙗𝙞𝙖 𝙝𝙤𝙖̣̆𝙘 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙪̛́ 𝙠𝙝𝙖́𝙘 𝙜𝙖̂̀𝙣 𝙜𝙞𝙤̂́𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙩𝙝𝙚̂́

______________

Minhnhat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro